Day 1 : university life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tang thứ bảy chủ nhật, 

Nghỉ gì chẳng đủ đã đến thứ hai.

Cái bài thơ con cóc mà Park Jimin khoa Văn học vẫn thường hay đọc nghêu ngao khi cùng Taehyung tản bộ về kí túc xá, mồm nhai nhồm nhoàm bánh gạo, thồn thêm miếng chả cá, cắn một miếng cải thảo thành ra chữ được chữ mất nghe vô cùng kì lạ.

Jimin năm nay năm hai, mười chín tuổi tròn, mê ca hát nhảy múa, thích màu vàng, yêu những vần thơ và những điều lãng mạn. Đúng chuẩn một thiếu niên nhìn cuộc sống bằng tông màu pastel ngọt ngào. Kể cả thằng bạn thân bên cạnh cũng bị Jimin lây cái tính dẩm dơ hay cười vào những ngày mưa và cáu gắt vào những trưa nắng.

Jimin có duy nhất một điều khác thường, cậu không thích ánh nắng. Sao nhỉ, nắng vừa nóng, vừa đổ mồ hôi lại còn dễ choáng. Trần đời này, Kim Taehyung chưa bao giờ gặp ai dễ say nắng như Jimin. Thằng bạn thân lùn tẹt có một mét bảy lăm rưỡi cứ gặp nắng gắt một tí là choáng đến hoa cả mắt, nặng chút thì đau đầu rồi lịm đi luôn.

Vì cái tật say nắng chết dẫm ấy mà chiều hôm nay, khi Park Jimin đang tập nhảy hăng say thì quên mất nắng đã chiếu qua đầu, báo hại đầu óc cậu tự dưng mụ mị đi, tay chân mất đi sự điều khiển của não bộ liền quấn vào nhau khiến Jimin vồ ếch một cú đau đớn trên sàn.

Ánh nắng gay gắt ban trưa đổ lên bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, lên gáy tóc, lên đôi gò má, kể cả hàng mi đang khép nhẹ.

Thoáng có dáng người đi qua, mắt kính trễ trên sống mũi, vừa vặn dừng lại trên người đang nằm dài trên sàn. Thân là cán bộ Hội học sinh, người kia không thể chấp nhận nổi hành vi không phù hợp trong khuôn viên trường đại học như vậy liền chậm rãi lại gần. Đôi mắt khẽ nheo nhẹ nhìn cặp má phúng phính của người kia đang đỏ âm ỉ lên một mảng.

Giữa buổi trưa nắng nóng, Hội phó Hội học sinh cứ thế mà nhìn chăm chăm thằng nhóc năm hai như thể có gì đó thú vị trên người nó lắm.

Chuông tiết ba vang lên, sinh viên lục tục vào phòng học, người kia cũng quên bẵng đi việc phải nhắc nhở tên nhóc kia không được ngủ ở đây mà vội vàng đi mất. Lúc đi còn rất tinh ý để lại một cái áo khoác, che đi phần nào khuôn mặt và gáy cổ đang bị nắng hun đến đỏ bừng.

...

"Ê Jimin, mày làm trong Hội sinh viên trường hồi nào sao tao không biết thế?"

"Hồi nào?"

"Chứ cái áo khoác này, là áo khoác chỉ có những người trong Hội sinh viên trường mới có đó."

Jimin nhìn xuống chiếc áo bomber màu vàng nhạt như một chiếc trứng rán giòn rụm, khẽ cốc đầu mình một cái.

"Hình như, là một vạt nắng nào đó để quên lại cho tao."

Nói rồi khóe miệng Jimin kéo lên thành một nụ cười, thồn cái bánh gạo cuối cùng vào mồm nhai chóp chép.

Trên lầu, Min Yoongi nhìn tên nhóc con mặc áo khoác của mình ngúng nguẩy dưới sân, miệng phồng lên xinh như một cặp bánh mochi, mắt cười loang đến tận đuôi mắt.

Hôm đó, ngoài Jimin ra, còn một người nữa cũng say nắng đến chuếnh choáng mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro