1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em là một đôi bạn thân như bao cặp bạn thân khác.
Lắm thứ để nói, lắm trò con bò, cả hai đã luôn dành cho nhau những thời gian tuyệt đẹp và giây phút đáng nhớ.

Tôi gặp em vào một ngày mưa, tôi vẫn còn nhớ lúc em đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi, vẫy tay chào.
Tôi cũng chào lại và sau đó im lặng.

Ngày hôm sau, tôi lại gặp em, vào một ngày nắng, em cũng lại ngồi cạnh tôi. Hôm nay, em giới thiệu tên của mình. Jimin, cái tên đó thật đẹp. Tôi cũng bất giác cười, trước cái vẻ hồn nhiên và ngây thơ của em.
Sau khi giới thiệu xong, em lại lái sang chuyện sở thích với sở đoản. Em nói rằng mình thích ăn đồ ăn. Cứ là đồ ăn là em thích. Em còn thích cả những loại trà sữa hay là nước ngọt.
Khác tôi, một người thích trà và kén ăn.

Cứ như thế, sau vài tháng chúng tôi như hình với bóng. Em cũng hay nói về chuyện khiến em vui hoặc buồn. Có lẽ tôi trở thành nơi em luôn trút bầu tâm sự cũng nên.
Tôi thì lại hay mua đồ ăn cho em, mua nước hay đồ ăn vặt. Mặc dù đến lúc ví tiền bị thủng một lỗ to, tôi vẫn cứ hay có thói quen mua cho em.

Em đã từng nói, em mất đi bố mẹ, chỉ còn duy nhất người anh nuôi em khôn lớn. Nhưng em lại suốt ngày mắng mỏ rằng đó là một anh tồi. Nhưng dù em nói có tồi thế nào thì tôi cũng vẫn thấy trong mắt em thể hiện sự yêu thương đến nhường nào.
Anh ta quả là một anh trai may mắn nhỉ?

Em từng bảo em đặt tình bạn lên hàng đầu. Nên đến lúc em chia tay au đó, em chỉ khóc hết một đêm và trở lại là Jimin của ngày nào.

Em từng bảo tôi có nhiều người chửi tôi là một người vô tâm vô cảm. Nhưng em lại bác bỏ, bảo rằng tôi vụng về trọng việc thể hiện cảm xúc.

Thật...

Tôi luôn làm em tổn thương, luôn làm em phải phiền não bằng những rắc rối tôi gây ra. Nhưng em không nói gì, chỉ lặng lẽ giải quyết nó và tặng tôi một nụ cười.

Em quả là một người mạnh mẽ nhỉ?

Có một lần vào một ngày trời âm u, tôi đã phạm một sai lầm. Và sai lầm đó đã suýt giết chết em.

Có bạn bè của cả hai ở đó. Taehyung đã chạy tới và đấm thẳng một cú vào mặt tôi. Chửi tôi tá hỏa. Bản thân mình chỉ biết cuối gầm mặt và nhịn không để nước mắt tuôn ra.Tôi xin lỗi qua loa và chạy đến bệnh viện. Thật sự yên lòng khi biết em vẫn ổn.

Em à, em quả là một người bao dung khi em đã nói với tôi rằng, nếu mình chết thì kiểu gì cả nhà sẽ loạn, tôi sẽ bị chửi.

Chỉ vì sợ tôi bị chửi, em lúc sắp muốn bỏ cuộc thì lại cố gắng sống sót để trở về.

Lúc đó, tôi cầm tay em khóc sướt mướt, ôm chặt lấy em hồ ngôn loạn ngữ.

Mà em cũng phũ thật, mày bớt sến được không hả? Tao ớn quá!

Và vào một hôm khác em nói, em đang hẹn hò với Hoseok, tôi mỉm cười và chúc em hạnh phúc. Tặng cho em một hộp mochi trà xanh

Và vào một hôm khác sau vài năm, em đưa tôi tấm thiệp đỏ và bảo tao sắp cưới rồi nè. Tôi vẫn chúc mừng nhưng trong lòng có chút đau nhói.

Àhhhh, thử nghĩ xem một người cứ mãi nghĩ về một người. Trong tâm trí luôn xuất hiện hình bóng đó. Thử nghĩ xem nếu cứ nổi cơn ghen khi người đó đi kế bên, âu yếm, cười đùa với một người khác không phải là mình?

Thật sự thì, tôi đã nhận ra là tôi thích em mất rồi, thích em rất nhiều.
Nhưng em lại từ chối tôi trước khi tôi kịp tỏ tình. Phũ quá mà, nhưng dù vậy, tôi vẫn thích em. Thích từ rất lâu.
Nhưng tôi đã quên một điều rằng: tuần sau là ngày em bước bên lễ đường.

Và sáng nay tôi lại thấy Seokjin hyung đăng lên mạng xã hội một câu kèm theo bức ảnh. Ảnh nói:

"Chúc mừng ngày em bước lên lễ đường."

Và kèm theo hình ảnh em đang trong bộ lễ phục, thuần khiết và sang trọng.
Em đang nhìn về phía chú rễ của em - Jung Hoseok. Cả hai mỉm cười với nhau, thật ngọt ngào và vui vẻ.

Thật hạnh phúc khi thấy nụ cười của em như vậy.

Thật đau đớn khi tôi không phải là người đứng đối diện và cười với em.

Thật may mắn khi... tôi không có ở lễ cưới đó.

Mà là đang ngồi ở một vách đá ven biển, nhìn về phía nơi chân trời.
Bây giờ hoàng hôn đang dần tắt nắng, gió biển thổi mạnh, táp vào mặt. Nó như khiến hai dòng nước mắt như chảy ngược vào trong tim vậy. Đắng lắm!

Rồi sau đó đứng dậy tôi hét lớn:

"AHHHHHH"
"MẸ KIẾPPPPPPP!!!"

Sau đó là một tràng những âm thanh la lói quái dị phát ra từ miệng mình. Tôi hét đến khàn giọng, đau rát, nhưng vẫn không giảm được cái đau đớn trong tim. Rồi sau đó lại khóc như ăn vạ, liên tục vò đấu bức tai:

-Jimin! JIMIN, PARK JIMIN!!

Tôi gọi tên em trong vô vộng, đáp lại chỉ là tiếng sóng biển vỗ vào bờ một cách vô cảm.

-Tôi yêu em mà, Park Jimin!

9h35'
Bữa tiệc quẩy bắt đầu, nhưng tôi vẫn còn ở đó. Tôi đã ngồi thất thần ở đây hơn 3 giờ đồng với cái mong mỏi em sẽ gọi đến vì cảm thấy thiếu vắng thằng bạn thân này trong bữa tiệc.
Nhưng không, vẫn chẳng cuộc gọi nào từ em cả ngoài hyung của tôi, Namjoon hyung. Có lẽ đó là người duy nhất nhớ tôi trong cái bữa tiệc này.
Có tổng cộng 32 tin nhắn, 12 cuộc gọi nhỡ và 4 đoạn hội thoại.

"Yoongi, mày đang ở đâu vậy? Sao vắng mặt thế?"

"Min Yoongi, nếu có thấy đoạn hội thoại này thì nhớ gọi anh nhé? Mày biệt tăm biệt tích anh mày hơi bị sợ đó."

"Vào tiệc quẩy rồi? Mày đang ở đâu vậy Yoongi?"

"Nè, anh đang lo lắng cho mày lắm đó, trả lời mau coi."

Vừa nghe hộp hội thoại, nước mắt chảy nhiều hơn. Hít một hơi dài, tôi bật ghi âm lên và bắt đầu nói:

" Hyung à, là em Yoongi đây. Jimin có nhắc gì đến em không...?"

Tôi ấn nút gửi rồi ngồi chờ đợi.

Reng...reng.

-Min Yoongi...
-Thằng trời đánh Min Yoongi nghe rõ chứ?

Là hyung ấy.

-Em...

Tôi nấc lên một cái, nghẹn ngào hỏi.

-Hyung...trả lời câu hỏi của em.
-Câu hỏi...à...thì cậu ấy không có. Mà rồi sao mày lại mất tích? Nó có liên quan gì à?

Tim tôi lại thêm đau nhói, kể lại với hyung.

-Em...hức...thật sự thì em không thể...có mặt và nhìn thấy họ cùng sánh bước lên lễ đường được... Em...không đủ can đảm...
-Yoongi...Mày yêu em ấy à?

Đáp lại Namjoon hyung là một tràng khóc thét như đi ăn vạ của tôi. Hyung thở dài, nhẹ giọng hỏi tôi.

-Hiện tại mày đang ở đâu?
-Bãi biển, biển Busan.

Tôi thân một bộ vest, tóc vuốt keo bây giờ chẳng khác nào mới xảy ra ẩu đả xong. Quần áo thì lôi thôi, vest ngoài quăng ra một xó, tóc rối bù mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi. Tôi thừa nhận, lúc này tôi thật là tệ hại.

Min Yoongi muốn quên đi em, nhưng sao thật khó. Vì sao lại khó à? Đơn giản, vì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là tim tôi lại càng loạn nhịp. Nếu như, tôi là người đẩy nụ cười của em khỏi tôi thì liệu bản thân sẽ quên em nhanh hơn không? Nếu được như vậy, tôi thà để bản thân đau thật đau một lần rồi hết còn hơn. Tôi không thể cùng em với người chồng hợp pháp của em cùng đi chơi công viên giải trí.

Xin lỗi em, vì bản thân tôi ích kỉ, bản thân tôi xấu xa muốn quên đi em.
Bỗng dưng có một bàn tay chạm vai mình. Tôi cứ nghĩ rằng Namjoon hyung nên không có gì ngạc nhiên cả và cũng không quay mặt lại.

-Hyung,...em không đủ can đảm...để đối diện cảnh tưởng đó đâu.
-...

Hyung im lặng không nói nên cứ thế mà một mình tôi thao thao bất tuyệt.

-Hyung à, em thật sự yêu Jimin, yêu nhiều lắm anh biết không?
-Hyung à, em đau quá! Em muốn quên Jimin.

Bỗng dưng, người đằng sau lên tiếng, nói vài câu rồi bỏ đi. Tôi cười chua xót, lau khô mặc bằng chiếc áo vest bị dính đất cát.

-Yoongi? Mày ở đây à?

Jimin, là em ấy. Tôi không trả lời em, chỉ ngồi im thin thít.

-Này, sao mày đã mặc vest rồi mà không dự đám cưới tao? Tao tìm mày nhiều lắm đó.

Rồi tôi từ từ đứng dậy, khẽ hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn em. Ahh, em thật đẹp khi khoác lên bộ lễ phục thật đó.

You're beautiful...
Congratulation...

-Park Jimin.
-Hửm? Gọi tao chi?
-Mày biết tao mất tích khi nào?
-Khi mới bắt đầu.

Rồi tôi cười, cười trong đau khổ.

-Tình bạn của chúng ta, đến giờ cậu vẫn không biết là giả tạo à?
-Hả? Cái gì?

Xin lỗi em vì sự ích kỉ của bản thân.

-Cậu bị đần hay sao mà không hiểu? Từ trước giờ, tình bạn tôi dành cho cậu chỉ là con số 0 thôi. Ahhh, thật sự tôi chẳng ưa gì cậu cả!

Xin lỗi bản thân vì tôi đã ngược đãi cậu.

-Min Yoongi...mày đang nói dối à?
-Nói dối cậu? Tôi nói dối cậu làm gì chứ?

Xin lỗi vì đã lừa dối em.

-Nên giờ đi dự tiệc cưới của cậu làm gì? Không sợ tôi giựt tên họ Jung kia của cậu sao?
-...

Nếu được, có khi tôi giựt em luôn...
Nhưng bản thân tôi không cho phép, mọi người không cho phép và chắc có cả em cũng nên.

Xin lỗi, tôi nợ em những cái tổn thương, nợ em những rắc rối tôi gây ra.

Giờ, tôi phải đi rồi. Vừa có thể quên được em, vừa có thể khiến em ít đi tổn thương.

Xin lỗi vì để ngày trọng đại của em phải nhận được những câu nói này.

-Min Yoongi...
-Hửm?

Tôi cố gắng cười một cách đểu cáng nhất có thể để lấp đi nỗi đau thấu xương trong tim. Em nhìn tôi bằng đôi mắt căm hận, gật đầu vài cái rồi mỉa mai cười.

-Được, được lắm! Tên bại hoại nhà cậu, tôi giờ mới thấy được cái thứ rác rưởi bên trong cậu là gì. Chắc có lẽ lúc đó, tôi nên nằm ngay bãi cỏ còn hơn là phải lết xác đi tìm thuốc băng bó để về gặp cậu.
-Ừ nhỉ? Sao lại không?

Em tặng cho tôi cái lườm sắc bén, giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi. Nó như đâm xuyên qua lòng ngực tôi vậy.

-Cậu... từ bây giờ đừng là gì của nhau nữa. Tôi thật thất vọng về cậu.

Nói rồi em quay lưng một cách dứt khoác, bỏ đi nhanh chóng.

Em bỏ lại tôi với những tiếng sóng vỗ nhạt nhẽo và ánh trăng mờ nhạt.

Trời đã chuyển tối. Tôi cầm áo vest trên tay cuốc bộ về nhà.

Reng...reng...

Ai gọi nhỉ?

_Jung Hoseok_

-Xin chào? Min Yoongi nghe đây.
-Cậu đã làm gì Jiminie?
-Hãy hỏi cậu ta, đừng hỏi tôi.
-Cậu được lắm Min Yoongi. Đừng bao giờ lại gần em ấy nữa. Jiminie của tôi đủ đau khổ rồi. Cái năm đó, nếu không cứu em ấy kịp chắc người vào tù sẽ là cậu đó.
-Thì...?

Bên kia như đang kiếm nén cơn giận, phát ra tiếng nghiến răng ken két.

-Giỏi lắm. Giờ tôi xem, cậu sẽ đi được tới đâu. Dám làm tổn thương người của tôi thì cẩn thận cái mạng đi.

Tôi tự hỏi, sao anh ta không thuê giang hồ băm nát tôi đi.

Mà đúng thật, thêm 20' đi bộ nữa, có một đám người chặn và đánh tôi tơi bời.

Nực cười thật.

Tôi tựa lưng vào khung cửa sắt nhà người ta, cuối gằm mặt. Nước mắt lại chảy ra. Cơn đau từ khắp mọi nơi làm tôi khó chịu, đau nhức hơn. Tôi cứ khóc nấc lên như vậy, khóc quên đến cả thời gian.

Rồi sau đó, trời đổ mưa. Đang là tháng mùa thu, trời mà mưa là xác định chết cóng. Và giờ thì mưa rơi ngày một to hơn.

Ahhh, sao lại đối xử với tôi như thế chứ?

Cố gắng lết vào một mái hiên nào đó, tôi gọi điện cho anh cầu cứu.

"Hyung..."

Reng...reng...reng...tút

"Min Yoongi? Mưa rồi, mày đang ở đâu vậy? Về đi?"
"Hyung..."
"Mày gọi anh làm gì? Giờ mày đang ở đâu...thôi, hỏi mày cũng được gì, anh mày dò GPS."

Tút...tút...

Namjoon hyung cúp máy, vừa lúc điện thoại báo hỏng máy vì có nước xâm nhập.

-Hỏng mẹ cái máy rồi...

Tôi buông tiếng chửi thề, cố gắng nép vào hiên nhà trú mưa. Lạnh thật! Run nhẹ người, cố gắng nhìn vào màn mưa trắng xóa trước mắt để tìm một bóng hình.

-Hyung à, em sắp chết cóng rồi...
Tôi lẩm bẩm.

-Ôi trời ạ, Min Yoongi, mày làm gì mà máu đầu máu me chảy khắp mặt vậy? Còn bầm nữa?

Namjoon hyung tới rồi, tôi có thể thiếp đi được rồi. Nói là làm, hai mi mắt đánh nhau vài trận rồi nhắm chặt.

Tôi ngất đi trong cái giá lạnh của Busan,
Tôi ngất đi trong ngày mưa nặng hạt của Seoul.

Trong màn mưa dày đặc của Seoul
Tôi không thể nào chợp mắt nổi và dần trở nên mờ nhạt.

_END_

#Sin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro