nhà chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về đến nhà chính thì cũng là 7h tối ,em đã ngủ say rồi.Nhìn em ngủ ngon như vậy hắn cũng không đành lòng mà gọi em dậy.vÌ hắn biết ban đêm em không ngủ được sâu rất hay chằn chọc.

- Đã đậu xe vào nhà 15p rồi hắn vẫn ngồi trong xe ,đành bế em nên vậy,chứ không ngồi đây mãi không hay .

" chào mừng thiếu gia về" người hầu trong nhà chạy ra đón hắn về.mọi lần hắn sẽ thấy bình thường nhưng nay hắn cảm thấy rất khó chịu .

" im lặng "_ hắn cau mày nhìn bọn chúng thấy em đang có dấu hiệu tỉnh giấc hắn liền ôm chặt 1 chút để em ngủ lại.

- Bà nội,ba mẹ đều đã tập trung ở phòng khách đợi, thấy hắn bước vào bế theo em mọi người cũng hiểu ý im lặng.Hắn bế em len trên phòng của hắn,đặt em xuống đắp chăn cho em ngủ.Sau đó liền xuống dưới nhà.

" bà nội ,ba mẹ"_ hắn xuông thưa chuyện với ba mẹ và bà nội." ừm ngồi đi con jimin ngủ sao" bà nội hỏi về em

" lúc nãy con đưa cậu ta đi khám tiện thể về đây trêm đường đi cậu ấy ngủ mất rồi" _hắn thưởng thức trà rồi đáp chuyện.

" tình trạng 2 ba con nó sao" _ba min hỏi hắn

" đều ổn"_ hẵn cũng dáp lại ba

" mẹ thấy 2 đứa cưới nhau rồi nên đổi xưng hô"_ em vs hắn vẫn xưng tôi vs nhau quả thật không giốg xưng hô vợ chồng chút nào.

" con thấy như vậy tự nhiên" _hắn cũng không để ý vấn đề này lắm

"không được mẹ con nói đúng đó con à,phải xưng hô cho đúng như vậy thì xa cách quá chẳg lẽ sau này sinh con ra vẫn xưng hô vậy sao "_bà nội lên tiếng

" tập từ bây giờ đi "_ ba min cũng đông ý vs ý kiến của mẹ min .

" được con biết rồi"

" mà hôm nay cũng thứ 6 rồi ở đây mấy hôm chơi đi ,ta muốn có thời gian chơi vs rể nhỏ" _mẹ min cưng em chết đj được thấy hắn vs em hanh phúc bà hạnh phúc lây luôn đó

" yoongi đúng đó cho Jimin ở đây chơi vs ta vài hôm"_bà nội theo phe mẹ min nha.

" con còn bận việc công ty con có thể để jimin ở đây cho bà với mẹ "

" con cũng phải ở đây chứ, chắc j thằng bé đã ở khi không có con , việc công ty giải quyết ở nhà,mẹ quyết rồi"_ mẹ đã muốn thì phải được nhaa.

" vậy cũng được con lên gọi câụ ta dậy "_ hắn giót ly nước ấm mang nên cho cậu

." để thằg bé ngủ chút di con" _hăn mặc kệ mà lên gọi em dậy.

- Em cũng lạ phòng mà cũng vừa tỉnh.

" này uống nước đi" _hắn đưa cốc nước cho em uống.Em cũng vui vẻ mà uống 

" tôi ngủ quên sao" _em hỏi

" ừm ,đây là phòng tôi,bà nội và ba mẹ đang đợi cậu xuốg ăn cơm" _hắn tiến đến mở hết đen phòng lên..

" thật thất lễ khi để mọi người đợi" _em vội lao xuống giường.

"không cần gấp ,họ còn muốn cậu ngủ thêm" _hắn đáp

" như vậy không được hay cho lắm xuống nhà thôi" _em vội lôi hắn xuống nhà.

" từ từ mẹ vs bà yêu cầu tôu với cậu phải đổi cách xưng hô"

" đổi xưng hô á"

" đúng vậy là anh và em"

" vậy anh thây sao".

" nếu cầu muốn còn không thì chỉ cần trước mặt bố mẹ bà nội thôi"

"ừm vậy đổi cũng được " _đằng nào chả phải gọi vì còn em bé mà .

" còn nữa chúng ta sẽ ở đây mấy ngày chơi với mọi người,đây cũng là ý kiến của người họ"

" tôi à khôg em không mang quần áo"

" vậy mặc quần áo của anh"

"xuồng nhà thôi mọi người đợi"

- Hắn và em cùng xuống nhà mọi người thấy em xuống thì như vớ được vàng vậy.Hết người này hỏi đến người kia hỏi.Hắn bị lơ đẹp.

" ăn cơm thôi con đói rồi đúng không jimin" _bà nôi nhớ ra em chưa ăn gì liền bắt em đi ăn cơm.

- Nhưng mà em cũng không muốn ăn mà nhìn là cảm thấy buồn nôn.Hắn thì ngôi ngay cạnh em thấy em không ổn liền hỏi

" này có sao không"_ hắn vừa hỏi xong em chưa kịp trả lời thì em đã nôn ọc hết ra người hắn.

" chắc là ghén rồi con đưa jimin vào nhà vệ sinh đi"_ mẹ hắn thấy em như vầy liền đi lấy nước ấm.Hẵn đỡ em vào nhà vệ sinh,đên nơi thì em ọc hết ra tất thẩy

- Mẹ min chạy vào đến nơi thây 1 người thì ôm bồn cầu ,1 người thì ngồi bên không biết làm gì

" này con lên thay quần áo đi để mẹ giúp"_ mẹ có kinh nghiệm rồi lên rất biết.

" vậy giao em ấy cho mẹ" _hắn cũng đi thay quần áo vì em đã nôn hết ra người hắn rồi.Vệ sinh xong xuống nhà thì em đã nôn xong ,nhưng em nào còn sức .

" này mau vào đỡ chồng nhỏ nhanh nên"_ ba min huých vai anh ông đa từg như vậy đó.

- Hắn cũng đi vào đỡ em ra , nhìn em lúc này tàn tạ quá như kiêủ không còn sức sống ý.

" đỡ chưa"_ em gật đầu vì cũng khó mà nói ra thành lời.

"Thằng bé bị nghén nặg rồi đấy đến nhìn còn oi thì khổ"_bà nội xót em quá

" con đỡ rồi không sao đâu ạ mọi người vào ăn cơm đi"_em tỉnh táo hơn thì cũng nhớ là đag ăn cơm .

" ăn gì tầm này nữa con" _mẹ min nên tiếng nói vs em

" mọi người vào ăn cơm đi,có con rồi" _hắn nói rồi nên mọi người cũng vào ăn cơm.

- Em thì vẫn nằm đấy

" anh vào ăn cơm đi"_em chẳg muốn vì em mà hắn bỏ bữa đâu

"tôi quen ăn cơm em nấu rồi" _hắn nhìn em đầy vẻ thương.Em cười nhẹ 1 cái

" vậy đợi 1 lát em khoẻ rồi em nấu cho"_ em nằm nghỉ hồi lại sức chứ giờ tay chân em bủn rủn cả rồi

" ừm không cần nghỉ ngơi đi" _hắn vẫn cứ ngồi đấy cùng em cũng không biêtz vì sao nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro