Xuyên Không Làm Phản Diện Cứu Đuợc Nam Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi ôm lấy Jimin khi viên đạn bay đến, Yoongi gục xuống đất rồi nhắm mắt, jimin hoảng sợ quá nên đã chạy đến vách núi rồi gieo mình xuống biển"

"Nam phản diện này cũng đáng đời lắm, nam phụ yêu cậu như vậy mà cậu lại nhiều lần hành hạ người ta, cho cậu chết như vậy còn quá nhẹ nhàng" Jimin mắng chửi tên phản diện không chút thương tiếc nào, tuy cậu cảm thấy đang mắng bản thân mình nhưng nếu ngồi im cậu lại không chịu đuợc.

Nội dung truyện thì cũng không có gì mới, cũng chỉ là tổng tài hai công ty đấu đá nhau, có điều đây là truyện siêu ngọt, hai nam chính yêu thương nhau hoàn toàn không có ai có thể chen ngang, chỉ có gian nan cho họ đôi chút vì phải giữ an toàn cho công ty của họ, vì đối thủ chính là phản diện, mà anh cùng cha khác mẹ với nam chính lại chính là nam phụ, cái truyện này tình tiết còn rối ren hơn khi nam phụ thích phản diện, tuy rằng không có hại nhưng vì là người yêu của phản diện nên nam chính cũng phải giết anh ta, dù anh ta cũng không muốn tranh giành công ty hay làm hại ai.

Quyển truyện này là bạn thân cậu viết, văn phong rất ổn nhưng khuyết điểm là nó lại lấy tên của cậu ra mà viết cho nhân vật phản diện, mỗi lần cậu mắng hắn đều ngại miệng nhưng không thể ngừng đọc vì cậu quá yêu thích hai nam chính, cậu quyết tâm phải đọc hết vì cậu sợ giữa chừng tên phản diện này sẽ hại gì đó với hai nam chính.

Nam phụ cũng có một phần khiến cậu ở lại, nam phụ rất tốt chỉ tiếc là cậu thích nhân vật chính nên anh ta mất mạng cậu cũng không quá mức quan trọng.

Nhìn lại đồng hồ thì đã 3 giờ sáng, cậu nhớ ra ngày mai mình còn phải đi lên công ty để duyệt sổ sách, nhà cậu rất giàu nên cậu từ lúc nhỏ cũng phải chịu áp lực từ việc học hành rất nhiều, lớn lên còn phải lên công ty duyệt sổ sách giúp bố, mẹ cậu nói phải làm cho quen để sau này thay bố điều hành công ty, cậu thật sự rất không thích, nghĩ cũng thấy mệt cậu để quyển truyện kế bên rồi chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng im ắng vậy mà âm thanh từng trang truyện được lật mạnh liên tục cậu vẫn không thức dậy?

----------------------

Cậu bật dậy vì có cảm giác bị ngộp nước, cậu bình tĩnh lại xem mình ở đâu thì phát hiện nơi mình đang ở rất lạ, cậu ngồi trong bồn tắm ở đâu đó mà cậu chưa từng đến.

Jimin thấy kế bên có một chiếc khăn và một bộ áo vest nên lấy lau người rồi thay quần áo, sau khi đi ra khỏi phòng tắm còn ngạc nhiên hơn, căn phòng này rất lớn lại khá giống với kiểu phòng mà bạn cậu đã để ảnh mẫu cho độc giả dễ tưởng tượng ngôi nhà.

Xung quanh căn phòng bày trí tông màu trắng đen, phong cách tối giản trưởng thành, không như căn phòng màu hường phấn của cậu, gấu bông rất nhiều.

Đang ngẫm nghĩ về căn phòng thì chiếc điện thoại đang để ở ngay phía bàn làm việc thông báo có tin nhắn, cậu cầm lên nhìn thì lại tá hỏa, Lee Changbin đã gửi tin nhắn cho cậu, cái tên này chính là tình địch của Yoongi trong truyện cậu đọc.

Vẫn chưa tin lắm nên cậu đã tìm kiếm thông tin trong điện thoại và giờ cậu sụp đổ rồi, trong điện thoại cậu đã thấy thông tin bản thân mình nhưng không phải họ Kim mà là họ Park, chính là nhân vật phản diện trùng tên khác họ với cậu, phần tin nhắn còn có người được đặt tên Min Yoongi.

Vậy là cậu thật sự đã xuyên không rồi, lại vào đúng vai phản diện mà cậu lại không biết gì về nội tâm của tên này.

"Mình có biết làm gì đâu chứ, giờ không lẽ thử ngủ như khi nãy nhỉ".

"Dù cậu có làm gì cũng không trở về đuợc đâu, tài năng của cậu cũng rất giỏi, vậy thì cậu ở đây giúp tôi điều hành công ty đi, bây giờ mạng sống của tôi do cậu quyết định đấy, tôi sống không có tình cảm quen rồi, ở chổ cậu không cần giả vờ yêu đương để giúp công ty nên rất hợp với tôi, tôi sẽ giúp cậu ở thế giới của cậu, còn cậu tự cứu lấy bản thân đi, nam chính mà cậu yêu thích sẽ đến ngày mà anh ta giết cậu, thời gian còn dài mong cậu sống tốt, ký ức tôi gửi cho cậu".

Văng vẳng bên tai lại có một âm thanh nói với cậu, hình như Park Jimin muốn cậu phải đổi thân phận với cậu, cậu còn phải tự cứu mình trong tương lai, không thì cậu sẽ mất mạng, trong đầu cậu hiện ra vô số ký ức giống như Park Jimin đang muốn cậu biết thêm thông tin.

"Park Jimin muốn giúp hay đang hại hay là đang cầu cứu mình vậy" cậu ngồi bệt xuống đất cảm giác bất lực, cậu có vẻ muốn khóc nhưng rồi cậu nắm chặt lấy lòng bàn tay.

"Không! Bây giờ mình mới là Park Jimin, cố gắng đi đừng sợ, cậu là giỏi nhất đấy, tôi khen tôi và cả cậu đấy Kim Jimin" cậu chấp nhận thử thách phía trước, cậu sẽ là Park Jimin, đơn giản thôi mà, chỉ là cái họ thôi, cho cậu ta muợn họ cậu luôn đó.

Bây giờ cũng nên đi làm quen và tìm hiểu cuộc sống ở đây rồi, may mà bạn cậu không phải viết truyện khoa học viễn tưởng, không thì cậu tự cắn lưỡi chết thì hơn.

Jimin đi xuống nhà, có khoảng ba hoặc bốn người đang ở đó, theo Jimin thì đây chắc là người giúp việc.

"Nhà cũng rộng bằng nhà mình nhỉ, nhưng trông nó uy nghiêm quá, chẳng dễ thương chút nào...ây da" cậu đã đụng phải một người nào đó đang chạy từ cửa chính vào nhà làm cho cậu xuýt chút là ngã.

Người ấy đỡ lấy cậu xong liên tục xin lỗi, cậu đứng đó ngơ ra, cảnh này có vẻ khá quen "Anh là ai vậy, sao mà gặp tôi anh sợ quá vậy".

Người đó nhìn cậu mà lo lắng, có vẻ như người này nghĩ cậu đang giận, liên tục xin lỗi nhưng cậu còn chẳng biết đây là ai, chỉ thấy khá đẹp trai và hợp mắt cậu, hay đây là nam chính, nghĩ vậy xong cậu lại nhớ ra nam chính không có khờ như vậy.

"Jimin anh xin lỗi, em đừng có nói như vậy mà, anh biết lỗi rồi, anh đáng lẽ ra không nên đi đến công ty để em phải khó xử như vậy, lần sau anh sẽ ở nhà đợi em về ăn cơm, anh không tự tiện như vậy nữa, anh xin lỗi" sau khi người này nói hết thì Jimin mới nhớ ra tại sao cảnh này lại quen.

Đây là trang 89 trong truyện, Yoongi mang thức ăn lên công ty của Jimin để cùng ăn, trước đó thư ký của Jimin đã bị Changbin thao túng nên đã đi theo hắn, lúc này cô ta dụ Yoongi đi đến phòng họp, trước đó cổ đông của công ty luôn không thích cậu, nay cậu còn quen anh trai của công ty đối thủ, mọi người châm biếm cậu, cộng thêm Changbin từ đâu chạy vào đổ tội cho Yoongi, nói anh trước khi đến đây có đi vào phòng cậu lục lọi gì đó, Jimin vừa tức giận bọn người kia vừa chán ghét Yoongi nên sau khi giải tán cuộc họp và về phòng thì hộp cơm đã đuợc ném vào đầu Yoongi.

*Hộp cơm bằng thủy tinh nha mọi người

"Không...không có gì mà, anh thì có lỗi gì chứ, người anh bẩn hết rồi anh mau đi tắm đi, anh để như vậy nước canh dính cả lên đầu rồi, bệnh đấy anh mau tắm đi" cậu đẩy anh lên lầu còn bản thân thì đi vào bếp, người ta nấu ăn cho cậu mà trong truyện cậu lại ném hộp cơm vào đầu người ta như vậy, tuy người làm là tên kia nhưng giờ cậu ở cơ thể này nên cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Từ nhỏ bố mẹ chỉ ép cậu học giỏi để điều hành công ty, chỉ cần học giỏi thì mọi ước mơ về cuộc đời của cậu mẹ đều không cấm, khi mẹ biết cậu thích con trai mẹ cũng vô cùng bình thường, chỉ dặn dò không được quên chuyện học.

Cậu thích tự nấu ăn hơn là ra nhà hàng ăn với đối tác hoặc bạn bè của bố mẹ, từ năm mười hai tuổi cậu đã rất giỏi nấu ăn, mỗi bữa cơm trong nhà đều do cậu nấu, các cô chú giúp việc ở nhà luôn ăn cùng cậu, vì cậu rất thích nhìn người khác ăn món cậu nấu một cách ngon miệng, nên bây giờ việc cậu nấu mấy món ăn ngon cho anh chàng Yoongi kia cũng không có vấn đề.

Cậu nấu xong được năm phút thì Yoongi cũng đi xuống, quần áo được thay ra cũng không khác khi nãy lắm, hình như Yoongi chỉ ăn mặc đơn giản như vậy dù ở nhà hay đến công ty cậu.

"Anh xuống rồi à, anh ăn cơm cùng em đi, em vừa chuẩn bị thêm món khác rồi nè" cậu kéo anh ngồi vào bàn ăn, anh ngồi im không dám cử động, hôm nay cậu lạ quá anh sợ làm gì sai cậu sẽ giận.

"Hôm nay em sao vậy, có phải em trai anh nói gì đó không, em tin anh đi nhất định anh không lấy hồ sơ như Changbin nói đâu, anh vừa vào phòng để hộp cơm ở đó thì cô thư ký bảo với anh em gọi anh vào phòng họp, anh đi theo rồi cô ta dẫn anh vào, anh không biết em đang ở với nhiều cổ đông như vậy" anh ngồi dùng đũa gắp cơm muốn đưa lên miệng nhưng lại hạ tay xuống rồi giải thích.

"Em biết hết rồi, em xin lỗi là em không tốt, em sai khi không lắng nghe anh, mà khoan đã đầu anh vẫn đang chảy máu kìa anh ăn đi, để em lau cho" cậu chạy đi tìm hộp y tế cho anh.

Anh ngồi đó nhìn cậu lon ton chạy đi khắp nhà để tìm, xong lại hỏi các cô giúp việc, hôm nay cậu năng động hơn thường ngày lại rất nhẹ nhàng và quan tâm anh, khi sáng vẫn còn hung dữ với anh như vậy nhưng giờ lại lo lắng cho anh, Yoongi sợ lắm, sợ rằng đã đến lúc cậu cảm giác anh không còn lợi ích cho cậu nữa, chắc cậu sẽ chia tay với anh.

Yoongi nhẹ mỉm cười, mỗi giây phút bên cậu là điều anh cảm thấy hạnh phúc, không biết sau ngày hôm nay cũng có thể là sau khoảnh khắc này hai người liệu có thể bên nhau không nhưng anh sẽ trân trọng từng giây phút hiếm hoi còn lại.

"Em tìm được rồi anh ăn đi rồi em làm cho, mấy cái này em rành lắm, mấy con gấu ở nhà là một tay em sơ cứu cho đó" Jimin hí hửng làm cho Yoongi, cậu hồi nhỏ thích chơi đồ hàng, nấu ăn hay bác sĩ gì cậu cũng đem mấy em gấu bông ra cùng chơi, lần đầu làm cho người thật nên hơi quá khích một chút.

"Jimin sao em ăn nói lạ quá vậy" Yoongi thấy cậu có vẻ vui nên mới dám nói vậy, ngày thường có lấy mạng của Yoongi anh cũng không dám nói thế.

Jimin không nói chỉ tập trung sơ cứu cho Yoongi, cậu hoàn toàn nghiêm túc với việc này, không biết cảm giác này của Park Jimin trước đó hay của riêng cậu nhưng cậu lại thấy xót xa với vết thương đang chảy máu đó của anh.

Vừa xong bên này cậu lại thấy cách đó khoảng 2cm có một vết sẹo nhỏ "Yoongi tại sao ở đây có thêm một vết sẹo nhỏ vậy".

Yoongi theo ngón tay vừa chỉ của cậu mà sờ vào phần đầu mình, anh gãi đầu cười khờ "Cái này là nửa năm trước anh vào phòng làm việc của em không gõ cửa nên em ném điện thoại vào anh đó".

Jimin thầm chửi trong đầu, không hiểu sao tên này lại sống ác như vậy, cậu thấy thương cho Yoongi quá, rốt cuộc anh đã chịu đựng đau đớn hơn trong truyện như thế nào vậy, rồi cái nụ cười khờ đẹp trai đó càng làm cậu thấy bản thân có lỗi ngàn lần.

"Yoongi, trước đó là em không tốt, em bắt nạt anh, em luôn nghi ngờ anh đủ điều, giờ chúng mình bắt đầu lại đi".

"Jimin bắt đầu lại là thế nào chứ, anh không hiểu lắm, vả lại em có lỗi gì chứ, là anh ngốc lúc nào cũng gây phiền phức cho em" Yoongi đứng dậy đối mặt với Jimin, anh nắm lấy tay Jimin rồi tự nhận lỗi về bản thân mình.

Cậu ôm lấy anh, nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng anh, cậu đó giờ cũng có yêu đương nhưng cậu luôn chiều lòng người yêu để giữ lấy một mối quan hệ chứ cậu chưa bao giờ được một người trân trọng giữ lấy như vậy, cậu có vẻ thích anh chàng nam phụ này rồi.

"Bắt đầu lại có nghĩa là yêu lại từ đầu đó, anh đừng sợ hãi em như vậy, anh yếu đuối như vậy, cả em anh cũng sợ vậy sau này có người bắt nạt em thì anh tính thế nào, anh cứ như bình thường thôi, anh thích ai anh ghét ai xung quanh em thì anh phải nói ra, anh thấy hôm nay em thế nào hay anh thấy hôm kia em ra sao anh đều phải nói ra, sau này hành động nào của em làm anh buồn anh cũng phải nói cho em hiểu, em sẽ cố gắng tốt hơn, anh có hiểu không".

Yoongi lấy tay đẩy nhẹ vai Jimin ra để nhìn mặt cậu "Em nói dài quá anh chưa hiểu".

"Vậy là phải nói lại từ đầu hả muốn hết hơi rồi" Jimin muốn khóc đến nơi thì thấy anh đang bặm môi để không cười.

"A anh gạt em, anh chọc em, em đánh anh, em mà bắt được em sẽ cạo đầu anh"

Cậu cảm thấy vui khi vừa đến đã tìm được một anh người yêu đẹp trai và ấm áp nhưng cậu cũng đang rất lo, trong truyện thì rất khác nhưng bây giờ cậu đã đổi lại một phần cốt truyện, nam phản diện đã yêu nam phụ vậy ngày nam chính đến tìm cũng có thể sẽ khác đi, đến lúc đó cậu phải tự nghĩ ra cách cứu mình trước mới có thể cứu anh.

Ngày hôm sau anh vẫn tiếp tục nấu cơm cho cậu rồi đem lên công ty cho cậu, tuy hôm qua cậu nói rất nhiều điều với anh nhưng bản thân anh vẫn rất sợ, anh sợ mọi thứ chỉ như một giấc mơ hoặc ngày hôm qua cậu vừa ký hợp đồng quan trọng thành công nên vui vẻ với anh đôi chút, Yoongi nghĩ đến thì có chút buồn.

Xe vẫn không hề giảm tốc độ, thậm chí còn nhanh hơn lúc đầu, tuy anh sợ nhưng anh không muốn cậu đói, xem như hôm nay đánh cược vậy, hên thì ăn cùng cậu, xui thì ăn hộp cơm vào đầu.

Đến công ty anh bấm thang máy rồi nép mình vào trong góc, lên được hai tầng thì có người khác vào, họ chắc sẽ biết anh, anh vào đây cũng không ít, số lần bị đuổi về cũng tương đương, nhân viên ở đây thích Changbin, hắn cũng ưa nhìn, nhân viên nữ có người thì thích hắn, có người thì thấy hắn với cậu đẹp đôi.

"Lại đến, bị đuổi không ít nhưng vẫn kiên cường lắm" cô nhân viên vừa vào thang máy thấy anh đã lên tiếng mỉa mai.

"Hôm qua cô nghỉ làm cô không biết gì sao, người ta đã bị ném hộp cơm vào đầu đấy, máu chảy chung với nước canh trông vui mắt lắm".

"A tiếc quá, sao những lúc tôi nghỉ làm toàn có chuyện vui để xem vậy, thế chủ tịch với anh Changbin thì sao" cô ta bày ra bộ mặt tiếc nuối như bỏ lỡ một cuộc vui khi anh bị như vậy.

"Không biết anh Changbin ra sao, chỉ thấy chủ tịch ra về rất bực bội, anh Changbin nhìn theo có vẻ lo lắng, đúng là chỉ có anh Changbin thương chủ tịch nhất mà cô... Thôi thang máy tới rồi ra đây tôi kể cô nghe"

Thang máy đóng lại chỉ còn mình anh, lúc nãy anh có nghe hết mọi chuyện nhưng anh không dám nói, ở công ty này mọi người đều có quyền hơn anh, nếu bị nói cho Jimin nghe, chắc chắn cậu sẽ cấm anh vào công ty với lý do làm phiền nhân viên của cậu, tốt nhất anh nên im lặng.

Đi lên 4 tầng rồi thang máy cũng đã đến tầng của cậu, anh bước ra ngoài đi đến phòng cậu như mọi khi thì bắt gặp cô thư ký hôm qua đang đứng ở ngoài, cô ta không còn vui vẻ như hôm qua mà lại nhăn mặt liếc anh.

Cô ta hôm qua phải vui vẻ để dẫn anh đến phòng họp như Changbin đã nhờ, giờ thì không cần thiết nữa nên vừa nhìn thấy anh muốn vào trong phòng cô ta liền ngăn cản "Này muốn làm Park tổng khó chịu sao, hôm qua chưa đủ hả, có anh Changbin bên trong rồi không cần vào".

Nghe cô ta nói lòng anh như lửa đốt, người yêu của anh đang ở cùng với tình địch của anh, hai người này lại còn được mọi người ủng hộ như vậy, anh bị điên mới để yên như vậy.

Yoongi đẩy cửa ra thì thấy cậu đang xem xét trong máy tính vừa mắng Changbin chuyện gì đó về hợp đồng và bảo anh ta đi chỉnh sửa lại từ đầu, anh nghe loáng thoáng cậu căn dặn anh ta lần sau không được tự tiện vào phòng cậu nữa rồi đuổi anh ta ra ngoài.

Changbin quay lại thấy anh thì tức giận thấy rõ nhưng trước mặt cậu nên anh ta cũng không làm gì quá đáng, anh ta ra ngoài rồi đóng cửa, Jimin lần này ngước mặt lên mới thấy anh đến, cậu mừng như trẻ con được cho kẹo " Yoongi mang cơm tới rồi, em đói lắm, em đói lắm rồi, mau bày cơm ra bàn đi, đói chết mất".

"Anh xin lỗi hôm nay anh dậy hơi muộn nên mang cơm trễ quá, chắc em đói lắm" Yoongi vén phần tóc mái bị rơi qua sau tai cho Jimin, rồi mới lấy chén để ăn.

"Không có đâu mà, cũng không trễ lắm, chỉ là hôm nay em làm việc hơi mệt nên mau đói thôi, đâu phải do anh, hôm nay rạp phim có phim gì hay không nhỉ, hay là em với anh tối nay xem thử đi" cậu dừng ăn nghiêng đầu nhìn anh, nhìn cậu anh mỉm cười, trông dễ thương quá, anh thích cậu như thế này, ngây ngô như trẻ con khiến cho anh chỉ muốn ôm vào lòng rồi giấu làm của riêng anh không cho ai thấy.

"Được vậy tối nay chúng ta cùng đi, em sẽ không thất hứa đúng không" anh có vẻ nghiêm túc với chuyện đi cùng cậu như thể ở trong quá khứ từng có chuyện gì đó không vui khi hai người hẹn nhau như thế này.

"Sẽ không" cậu nắm lấy tay anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh, cậu luôn cho rằng mắt cậu rất đẹp, là đẹp nhất trên khuôn mặt cậu, người ta luôn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đôi khi nhìn vào mắt sẽ biết họ nghĩ gì, mong rằng đôi mắt này sẽ cho anh thấy rằng cậu yêu anh nhường nào và nhất định không để anh phải đau buồn vì cậu nữa.

Vì buổi xem phim cùng cậu mà anh đã tìm đồ năm tiếng đồng hồ, mặc bộ này thì thấy luộm thuộm, bộ kia thì thấy bản thân như mấy đứa nhóc, bộ tiếp thì không hợp với phong cách của Jimin, anh vò đầu rồi kiểm tra điện thoại, Jimin nhắn bản thân đã chuẩn bị xong rồi gửi ảnh cho anh xem, giờ anh mới để ý còn 30 phút nữa là đến giờ đi, anh đành mặc áo thun trắng kết hợp với một chiếc quần đen rồi khoác áo ngoài cũng là màu đen.

Sau khi tắm rồi thay đồ thì anh xuống dưới nhà, Jimin đã ngồi đợi trước ở đó "Yoongi anh xong rồi hả, anh lấy xe mau lên rồi tụi mình đi, em đặt vé rồi nè".

Yoongi đi xuống hầm lấy xe, cậu thì ở trên nhà đợi, Jimin vừa ngồi đung đưa chân vừa lắc lư chiếc đầu nhỏ, Yoongi nhìn thấy thì cầm lấy chiếc điện thoại kế bên mà quay khoảnh khắc này lại.

Cảm giác đã đủ xem nếu thấy nhớ, anh cất điện thoại vào túi rồi chạy xe ra chổ cậu.

"Jiminie đi thôi em"

"Em ra liền nè, đi thôi, lẹ đi anh tụi mình xem phim xong rồi đi ăn xiên nướng sau đó sẽ đi uống trà sữa nữa" Jimin đưa ra danh sách địa chỉ các quán mà chút nữa cậu và anh sẽ đến cho anh xem, anh chạy xe còn cậu thì ngồi kế bên kể hết chuyện này đến chuyện kia cho anh nghe, rằng cậu thích thứ gì, ăn món gì hay bị dị ứng những gì cậu đều nói cho anh nghe, đáng lẽ những người làm việc như cậu sẽ không để cho người khác biết quá nhiều về cuộc sống hay bệnh án của mình, nhưng cậu muốn kể cho anh nghe, cậu muốn anh biết mọi thứ về cậu vì đơn giản cậu tin anh.

"Jimin em thấy thích anh nhiều hơn trước có phải vì Changbin dạo này làm việc không hợp với ý em nữa phải không" anh hỏi Jimin vì anh nghĩ cậu thất vọng với Changbin nên mới cảm thấy yêu anh hơn chút.

Cậu nghe thấy câu hỏi thì không cảm thấy giận khi anh không tin cậu mà cậu cảm thấy thương anh nhiều hơn, anh là người yêu cậu nhưng trước đó Jimin chỉ xem anh là một người bên cạnh để biết thêm về công ty đối thủ, đối với Changbin còn tốt hơn với anh, đúng là Park Jimin trước đó có tình cảm với Changbin nhưng lại không thể quen nhau, Jimin rất tốt với anh ta mãi đến khi biết người làm lộ thông tin mật của công ty là anh ta thì đã quá muộn, khoảng một tháng sau thì nhân vật Jimin trong truyện chết.

Jimin nghĩ xong có chút nặng lòng, không biết cậu có tự cứu được mình và Yoongi không, nhìn sang anh thì thấy chuyện đáng lo không phải chuyện sống chết mà là vấn đề của anh, không nghe thấy cậu trả lời lại, nghĩ rằng câu hỏi của mình là đúng nên anh sắp khóc đến nơi.

"Không phải, yêu anh là yêu anh thôi, làm gì tại người khác em mới yêu anh chứ, còn việc nhiều hơn khi trước là do em ngốc, đến bây giờ mới thấy bản thân mình sai, anh đừng có nhắc cái tên Changbin đó nữa, tụi mình đang vui mà, thay vì nhắc cái tên đó thì anh gọi tên khác đi, Jimin, Jiminie, Minie hay bé Min cũng đáng yêu đấy".

"Yêu em, Jiminie" anh thở phào nhẹ nhõm rồi hôn lên chóp mũi của cậu, không biết thật hay không nhưng dù nói dối cũng khiến anh vui cả ngày.

Cậu cười khúc khích rồi nhướng người hôn lên má anh.

"Yêu anh, Yoongi của em".

Đêm nay là đêm vui nhất đời anh, từ lúc yêu Jimin, anh luôn bị Jimin từ chối vì Jimin không thích anh, đến khi cả hai trở thành người yêu cũng chỉ hẹn được Jimin một lần nhưng đã bị Changbin phá mất, từ đó Jimin không đi cùng anh nữa.

Không biết vì sao hôm nay Jimin rất năng động, sau khi xem phim anh có đưa Jimin đi dạo một chút, cậu nhảy nhót trên đường, đến khu ăn uống, cậu chạy qua sạp này ăn xiên nướng, rồi lại chạy qua quầy kia uống trà sữa, thấy quầy kia có bán kèm gấu bông mặc chiếc áo hamburger cậu liền kéo áo anh làm nũng để anh mua cho.

Anh bỏ đi vài bước để chọc cậu, quay lại thì thấy cậu vẫn đứng đó mặt thì mếu máo như sắp khóc làm anh hoảng hốt mà chạy lại tính tiền con gấu sau đó lấy nó mà dỗ dành cậu.

"Em chơi đủ rồi, đi về thôi, anh về bóp vai cho em, em mệt lắm đó" hiện tại cả hai đang ở trên xe, cậu lại tiếp tục nhõng nhẽo với anh để anh xoa bóp cho cậu, anh không biết nói gì chỉ cười bất lực với cậu.

Một tháng rồi mà cậu vẫn chưa biết được nam chính là ai, sao vẫn chưa xuất hiện vậy chứ, cậu đã làm hết cách rồi, cho truyền thông đưa tin cậu đã bị ám sát hay tin cậu bị cảnh sát bắt về đồn kiểm tra nhưng nam chính vẫn chưa xuất hiện.

"Aiz sao mình không nghĩ ra chứ, Changbin trong truyện vì muốn thâu tóm công ty nên đã âm thầm mua cổ phần cho bản thân, anh ta còn hợp tác với top để hại nam phản diện, sau đó anh ta bị top giành lấy công ty rồi bị giết, nam chính trong truyện đến công ty của phản diện nhiều lần vì muốn thao túng Changbin và kiểm soát cổ phần của anh ta không đuợc vượt qua phần trăm cổ phần mà nam chính đã lén mua, sao mình không nhớ ra sớm hơn, bây giờ không được gắt gỏng với tên kia nữa"

Cậu gõ đầu mình như tự phạt bản thân vì quá ngốc, vì thương cho anh bị ức hiếp thời gian trước nên cậu đã chèn ép hắn trong công việc mỗi ngày, giờ mà đối tốt với hắn thì quá lộ liễu, cậu phải nghĩ ra kế lâu dài.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu, chưa kịp lên tiếng đã có một chiếc đầu ló vào, thì ra đó là anh, cậu có nói với anh khi vào phòng cậu không cần gõ cửa nhưng vì anh đã quen nên trước khi vào dù thế nào anh cũng sẽ gõ ba cái rồi mới vào.

"Anh đến mang trà sữa cho em, ở đây còn có bánh ngọt và kem em thích nữa" anh giơ cao cả hai tay cầm đủ loại đồ ăn vặt khoe với cậu. Anh có chút không hiểu, từ ngày cậu ném hộp cơm vào người anh, cậu như con người khác, thay đổi cả khẩu vị của bản thân, rõ là cậu lúc trước rất ghét trà sữa, cậu nói vị trà thì đắng pha với vị ngọt uống cùng không ngon, bây giờ cậu lại nói trà sữa vừa thơm vừa béo, cũng không biết nên nói sao với chuyện này, nhưng thôi không sao, chỉ cần là cậu thì thay đổi thế nào anh vẫn chấp nhận.

Anh bước lại bàn đặt thức ăn xuống rồi đi lại chổ bàn làm việc của cậu, anh dùng tay vén đi mấy lọn tóc mái đang che đi mắt cậu, anh thấy cậu cười nhưng có chút phiền muộn trong đôi mắt ấy.

Jimin của anh chắc lại gặp chuyện gì đó trong công việc nữa rồi, tiếc là anh không giúp gì được cho cậu "Jimin em lại gặp chuyện gì sao, hay là có công ty nào chèn ép em".

"Em không có" cậu ôm lấy eo anh, Jimin cảm thấy mệt mõi lắm, cậu làm việc thì thấy rất bình thường nhưng cậu vẫn thấy mệt vì ngày nào cũng phải lo lắng xem nhân vật chính trong bộ truyện kia khi nào xuất hiện, cậu sợ bản thân không đề phòng sẽ mất mạng và có khi sẽ liên lụy đến con người tốt bụng khờ khạo trước mặt này.

Anh bế cậu lại ghế sofa ngồi xuống bản thân thì quỳ ở bên cạnh bày đồ ăn ra cho cậu, trên bàn có đến 5 cái bánh kem, 4 ly trà sữa, còn có 2 ly kem nhỏ, tưởng chừng cho bốn đến năm người ăn.

"Nè anh mua cho ai ăn mà nhiều vậy, anh muốn em lăn về nhà hửm, rồi tiền đâu ra mà anh mua đấy, tài khoản của em không bị trừ tiền, anh lấy tiền của bản thân ra mua hả"

"Em không cần lo cho anh, tiền lương mỗi tháng của anh cũng cao lắm, mua có bấy nhiêu cũng không khiến anh nghèo được"

Lừa ai chứ, anh chỉ là nhân viên phục vụ của quán cà phê thôi, lương làm gì mà cao chứ, tại vì anh ở chung với cậu hoặc về Min gia ở, nếu không thì lương của anh chắc chỉ đủ cho một phòng trọ nhỏ. Từ ngày cậu và nam chính xác nhận đối đầu giữa hai công ty thì anh cũng không còn về Min gia ở nữa.

Tiền của anh không nhiều nhưng khi nào có lương anh luôn dùng để mua quà tặng cậu, anh cũng có một khoảng tiền tiết kiệm nhỏ, dự định của anh là mua nhẫn tặng cậu, anh chỉ mới để dành từ tháng trước nên cũng không rõ bao lâu mới có thể mua được cho cậu.

"Lần sau cứ dùng tiền của em, tiền của anh cứ để phòng thân đi, đừng dùng mua đồ cho em nữa"

Cậu đang đau đầu lắm vì chuyện của cả hai, kế hoạch đã có rồi nhưng nói ra không biết anh sẽ thế nào, mong rằng anh sẽ hiểu cho cậu "Yoongi nè, trong thời gian sắp tới anh có thể không đến công ty không, với em cũng có chút chuyện lỡ em hơi gần gũi với Changbin anh đừng có giận em nha"

Anh nghe xong thì cảm thấy vừa buồn vừa tò mò tại sao bản thân phải làm như vậy "Tại sao vậy, tại sao lại phải gần gũi với hắn chứ".

"Có nhiều chuyện khó nói lắm, sau này em sẽ giải thích cho anh".

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cậu và anh phải dừng cuộc nói chuyện, cậu dùng điện thoại mở cửa ra thì Changbin bước vào, cậu và anh ta nói về vấn đề hợp đồng gì đó mà cậu giao cho anh ta phụ trách, anh chỉ biết có bấy nhiêu còn mấy vấn đề khác họ nói anh đều không hiểu.

Changbin ra ngoài thì Jimin cũng bảo Yoongi đi về, cậu chỉ là thấy trễ rồi nên cho anh về nghỉ ngơi nhưng anh lại nghĩ theo một hướng khác.

Trên đường về anh đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nói rằng không còn tin tưởng hắn nhưng mới đây cậu lại giao cho hắn một hợp đồng quan trọng, có lẽ thời gian qua cậu có chút giận hắn nên anh mới có cơ hội bên cạnh cậu, giờ thì họ làm lành rồi chắc anh phải đi thôi.

Cả ngày hôm nay cứ chạm mặt tên Changbin cậu lại không thể lơ đi như mọi khi, chỉ có thể tươi cười với hắn, có thể Park Jimin trước kia tin hắn nhưng với cậu thì không dễ dàng như vậy nữa đâu. Tên gian manh đó cậu sẽ xem hắn làm gì tiếp theo khi được cậu trọng dụng đây, hắn chắc đang vui mừng vì nghĩ cậu đã tha thứ cho hắn mà không biết bản thân chỉ là quân cờ trong tay người khác.

Tuy chuyện hôm nay có không vui nhưng khi cậu về nhà tâm trạng lại rất tốt vì ở nhà đang có người đợi cậu cùng ăn tối, bữa cơm tối cùng người yêu ai lại không thích chứ.

"Yoongi ơi em về rồi" cậu đang phấn khích khi được gặp anh thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu, cậu lên trên lầu thì thấy quần áo trong phòng anh đã biến mất, chỉ còn vài bộ đắt tiền mà cậu mua cho anh.

Jimin chạy xuống nhà hỏi mọi người xem Yoongi chiều nay có về nhà không, dì Na từ trong bếp đi ra nghe thấy, mới nhớ lại khi chiều có gặp anh.

"Lúc chiều cậu Yoongi có mang 2 cái vali xuống đây, dì có hỏi thì cậu ấy nói không được ở đây nữa, làm phiền con thì con sẽ không thích, rồi cậu ấy đi, dì nghĩ là ý của con nên cũng không dám cản".

Cậu lấy điện thoại để gọi cho anh, đổ chuông nhưng anh lại không bắt máy như thể anh thật sự đang muốn trốn khỏi cậu.

Khi sáng đáng lẽ cậu nên giải thích rõ ràng với anh, Yoongi của cậu ngốc lắm anh chỉ muốn bên cậu một cách yên bình nhất thôi, chỉ cần nói rõ anh sẽ ngoan ngoãn chịu thiệt thòi vì cậu, nhưng tại vì cậu mập mờ không rõ nên anh mới bỏ đi.

Cậu lại không biết nên tìm anh ở đâu, có lẽ nên tìm đến chổ làm của anh, có thể mọi người sẽ biết, giờ cũng khuya rồi, đợi ngày mai cậu sẽ đi tìm anh.

Đã quen với việc có anh bên cạnh, tối nào anh cũng chúc cậu ngủ ngon sau đó ở lại đến khi cậu ngủ mới về phòng, giờ không còn nữa nên cậu có chút không quen, đêm nay có đến hai người không thể ngủ.

Sáng sớm cậu đã thức dậy để chuẩn bị đến quán cà phê của anh, nhưng khi đến quán lại không thấy anh đâu, cậu có hỏi mọi người trong quán thì họ nói anh hôm nay không đi làm, anh chưa bao giờ nghỉ làm mà không xin quản lý, mọi người cũng thấy rất lạ, chắc anh biết cậu sẽ tìm nên mới nghỉ làm, cậu có đưa số điện thoại cho một vài người làm chung với anh rồi nói họ khi nào gặp anh thì gọi cho cậu đừng để anh biết, cậu sợ anh lại trốn đi.

"Anh yên tâm đi, khi nào gặp em sẽ tìm cách gọi cho anh" một cô gái trong quán hứa sẽ giúp cậu.

Tuy vậy trên đường về cậu vẫn lo lắng cho anh lắm, tiền lương của anh ít ỏi, nhiều lắm cũng chỉ thuê được nhà trọ, tiền sinh hoạt, ăn uống không biết anh phải tính sao.

"Yoongi ơi là Yoongi, anh sao cứ ngốc mãi như vậy chứ".

Cũng đã gần hai tháng kể từ ngày anh dọn đi, mọi người ở quán cà phê nói anh không đến làm việc nữa, quản lý nhận được thông báo xin nghỉ việc của anh qua tin nhắn, cậu cũng đã tìm xung quanh những chổ gần khu vực đó cũng không thấy anh.

Ở công ty cậu phải tỏ ra vui vẻ không còn nhớ chuyện cũ của tên Changbin, tan làm cậu luôn cố gắng tìm anh, ăn uống thì bỏ bữa liên tục.

Hôm nay cậu về sớm hơn mọi ngày vì quên mất điện thoại ở nhà, có nhiều gmail gửi đến điện thoại nên nó cũng rất quan trọng trong công việc.

"Jimin dạo này bỏ bữa không chịu ăn, cứ về đến nhà là mặt thằng bé chẳng bao giờ chịu cười, cứ đi đến mấy quán khu vực này tìm cậu, tôi cũng không biết làm sao nữa, tôi có khuyên rồi nhưng thằng bé cứ như vậy từ khi cậu bỏ đi".

"..." người trong điện thoại nói gì đó với dì Na.

"Để tôi cố khuyên xem sao" dì Na nói xong thì tắt máy vừa quay mặt lại liền thấy cậu đứng đó.

"Dì Na, con thương dì như người thân của con, tại sao dì biết anh ấy ở đâu lại không nói cho con biết chứ, dì biết gần hai tháng nay, lúc nào con cũng đi tìm anh ấy mà" cậu nói nhưng mắt lại rưng rưng, cậu cảm thấy dì Na không thương cậu, anh cũng chẳng nhớ nhung gì cậu.

Dì Na thấy cậu khóc thì liền ôm lấy cậu, dì xoa đầu cậu dỗ dành "Jimin dì xin lỗi, do cậu Yoongi nói làm vậy mới tốt cho con nên dì mới giấu con, con đừng khóc mà Jimin".

"Dì biết anh ấy ở đâu đúng không, dì cho con biết đi, con xin dì mà, dì cho con biết đi"

Thấy cậu quyết tâm tìm anh như vậy, dì Na cũng mủi lòng mà đưa địa chỉ cho cậu, khi nhận được địa chỉ dù trời trưa nắng nóng cậu cũng gấp rút chạy đi tìm anh.

Đường đi đến nơi anh ở không khó, cách nhà cậu không quá xa nhưng vì ở trong hẻm nhỏ nên nếu có đi ngang cũng khó thấy.

Chỉ mất mười phút đi xe đã đến nơi, cậu chỉ có thể đi bộ vào trong vì hẻm quá nhỏ, dãy nhà trọ cũng rất đông nhưng có vẻ hơi cũ, không hỏi cũng biết tiền lương của anh chỉ có thể thuê trọ như này thôi.

Hỏi người dân gần đó, cậu đi theo chỉ dẫn để đến được phòng của anh, đến nơi cậu đưa tay gõ cửa, cậu hồi hộp đợi phản hồi từ bên trong, khoảng mấy giây sau bên trong vọng ra tiếng nói "Đợi chút ra ngay đây ạ".

Cửa mở ra anh liền hoảng hốt muốn đóng cửa lại, anh không ngờ cậu lại dùng bàn tay chặn lại, cánh cửa đập mạnh vào bàn tay nhưng cậu lại không rút ra cũng không la lên, chỉ thấy vài giọt nước mắt lăn trên đôi má của cậu.

"Em ghét anh" cậu quay lưng bước đi, cậu giận anh lắm, giận anh đã bỏ cậu đi gần hai tháng nay, giận anh vì giữ liên lạc với mọi người chỉ cắt đứt với cậu, giận anh vì cậu đã đến tận nơi anh vẫn muốn trốn cậu.

Anh đi theo nắm tay cậu kéo cậu vào trong phòng, cậu cũng là chủ tịch công ty lớn, nếu có ồn ào ở đây sẽ rất ảnh hưởng đến cậu, để vào phòng anh sẽ giải thích sau, vào trong anh cẩn thận khóa cửa, đưa tay cậu lên muốn xem vết bầm của cậu nhưng bị cậu gạt tay ra.

"Tránh ra" cậu hất tay anh, Yoongi cảm thấy có lỗi vô cùng, anh không nghĩ cậu sẽ dùng tay mình chặn cửa.

"Jimin anh xin lỗi, em ngoan nào, anh xem vết thương chút, đừng cử động mạnh sẽ làm đau em" anh nhẹ nhàng nâng tay cậu rồi xoa nhẹ qua nó, anh càng nhẹ nhàng càng làm cậu muốn khóc.

"Anh quan tâm làm gì, mấy tháng qua anh cũng lo lắng gì cho em đâu, hôm nay anh tỏ vẻ yêu thương gì chứ" cậu khóc không ngừng, tay thì vùng vẫy muốn đẩy anh ra.

"Làm sao mà không lo chứ, anh ngày nào cũng gọi cho dì Na hỏi thăm em, anh cũng hay đến công ty vào buổi chiều, đợi đến khi em lên xe về anh mới đi, chỉ là anh không dám nhìn mặt em".

"Anh có bị ngốc không, ai làm gì để anh phải đi chứ, anh còn nói dì Na là em đuổi anh đi, em bảo anh phiền khi nào hả"

"Nhưng em và Changbin đã làm lành rồi chẳng phải sao, em còn bảo anh đừng đến công ty, anh sợ em phiền nên anh mới phải đi, anh cũng thương em mà, anh có ngốc đâu mà tự nhiên lại bỏ đi không lý do chứ".

"Anh tại sao không đợi em về để nói mà lại bỏ đi, chổ này có người nào ở với anh nữa đúng không, nên anh mới bỏ rơi em" cậu ôm lấy anh mà lên tiếng trách hờn, giận anh lắm chứ, nhưng nhớ nhiều hơn, ở đây cậu không có người thân, chỉ có anh bên cạnh nên khi anh rời đi cậu tủi thân lắm.

Anh ôm lấy vai cậu dỗ dành, anh nhớ cậu nhiều lắm, ban đêm anh cứ mang ảnh cậu ra ngắm rồi từ từ thiếp đi, chỉ như thế anh mới có thể ngủ khi không ở cạnh cậu và chỉ như thế trong giấc mơ mỗi đêm mới gặp được cậu.

"Anh không có ai hết anh chỉ có mình em thôi, xin lỗi Jimin em trách anh đi" nếu cậu không trách anh e rằng anh sẽ có cảm giác tội lỗi hơn nữa.

"Không muốn trách anh nữa, mà cái gì đây, sao phòng anh toàn là mì gói vậy, trong sọt rác cũng chỉ có vỏ mì, anh ăn uống như vậy gần hai tháng đó hả" cậu nhìn quanh phòng chỉ có mì gói, tay chỉ vào sọt rác cũng chỉ có mì, cậu đi đến tủ lạnh thì chỉ có mấy chai nước.

"Tiền lương chỉ đủ trả tiền nhà, không ăn mì gói thì sẽ không có tiền để trả cho bà chủ" anh cười ngốc trước mặt cậu, anh thật giỏi khi làm người khác tức giận.

"Mau đi về cho em, anh trả tiền nhà rồi theo em về, anh mà cãi lời em thì em yêu người khác thật đó" cậu đưa cho anh một phong bì tiền, bản thân thì đi ra ngoài để lấy xe, để anh ở đây thêm ngày nào chắc thứ cậu nhận lại là một nhánh củi khô chứ không phải hình dáng con người mất.

Khoảng ba mươi phút sau anh cũng đã đi ra, trên tay vẫn là mấy cái vali như ngày anh dọn đi, mì gói đã mua thì mấy cô chú trong dãy trọ cũng chia nhau, anh không cần thiết phải đem về.

Xe chạy về đến nhà, bàn ăn đã được dọn sẵn, là do cậu dặn với dì Na làm trước cho anh, trên bàn toàn là những món anh thích, Yoongi của cậu vậy mà phải chịu thiệt thòi ăn mì gói mấy tháng như vậy, cậu phải bù đắp cho anh.

Cả hai người ngồi xuống bàn ăn, cậu gắp cho anh từ món này đến món kia, chén của anh vung cao lên còn chén cậu lại không có gì, đang ăn cậu sợ anh lại bỏ đi nên cậu giải thích vấn đề đó.

"Em đang có một số vấn đề cần giải quyết, chuyện về công ty em sợ nói ra anh không hiểu nên anh chỉ cần biết rằng em yêu anh, chỉ một mình anh, dù cho có trăm Changbin cũng không thể nào bằng anh, anh cố gắng vì em chịu thiệt thòi một chút, xong xuôi em sẽ nói anh nghe mọi chuyện".

"Bao gồm cả chuyện em không phải là Jimin, nói đúng hơn là Jimin ban đầu anh biết".

Cậu lập tức đơ người ra, sao anh lại biết khi cậu chưa nói lời nào, cậu cũng chưa nói hay kể cho ai về vấn đề này tại sao anh lại biết được, mọi chuyện bị lộ như vậy cậu biết phải làm sao.

"Anh...anh sao lại biết, em chưa từng nói cho ai biết, càng không nói anh biết, sao anh lại biết được".

"Anh lúc đầu là do linh cảm của bản thân, thấy em có chút lạ nhưng anh cũng không chắc chắn, nhưng lúc trước khi đi mấy ngày anh nghe em tự nói với bản thân mình rằng em nên làm như nào cho đúng, sau đó cứ lẩm nhẩm tên em, em cứ nói một mình như thế, anh biết em không có sao nhưng chắc có ai đó nói chuyện với em mà anh không thấy được, anh đoán đó là Jimin lúc đầu".

"Đúng như anh nói, lúc đó em đang tâm sự cùng Jimin, em cũng chẳng phải Jimin lúc đầu của anh, là em lừa anh suốt thời gian qua, em ích kỷ không nói cho anh sự thật, em xin lỗi" cậu buồn lắm khi anh biết được sự thật, cậu lấy thân xác của người ta mà sống, cướp luôn người yêu của người ta, tình cảm cậu dành cho anh ngày càng lớn nhưng thứ tình cảm của anh dành cho lại không phải cậu.

"Sao phải xin lỗi anh chứ, anh thương em mà, dù em có làm sai điều gì anh vẫn thương em thôi".

"Vậy anh thương em hay là Jimin".

Cậu muốn hỏi câu này rất lâu rồi, cậu luôn khó chịu về chuyện này, cậu muốn tình yêu của anh là dành riêng cho cậu nhưng thân xác lại của Jimin ban đầu, làm cậu cảm thấy người anh yêu là người kia không phải là cậu.

"Anh không biết nữa, anh cũng không còn nhớ anh thương Jimin vì điều gì, vì Jimin quá tốt, vì Jimin quá bình thường, hay vì Jimin quá tệ anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết Jimin chính là Jimin, trong tim anh có Jimin nếu không còn là Jimin nữa thì anh sẽ không còn tình cảm, nhưng Jimin vẫn còn ở đây chỉ là một Jimin nhẹ nhàng với anh hơn, có lẽ là thương anh hơn lúc đầu và anh cũng thương Jimin này, vậy thôi"

Yoongi không phải nói chỉ để cậu vui, đó là lời thật từ tâm anh, anh biết rõ đó không còn là Jimin ban đầu nữa nhưng tình cảm vẫn cứ nhen nhóm từng ngày nó lớn dần như thế, anh không thể ngăn được tình cảm của bản thân nữa và rồi anh cũng lún sâu vào tình cảm với người quen mắt nhưng lại xa lạ này.

Không ai nói lời nào nữa, chỉ yên lặng ăn, có lẽ họ cảm giác được hôm nay giống ngày đầu hẹn hò, vì đến hôm nay cậu mới nói rõ bản thân là ai và anh cũng biết được bản thân đang yêu ai.

Đúng như cậu đoán, bên phía nam chính có một cuộc hẹn với công ty cậu, hắn đã bắt đầu ra tay, chắc hắn nghĩ hắn đã thành công khi gài Changbin vào chổ cậu, nhất định cậu phải bảo vệ cho anh, nếu ông trời muốn cậu chết cậu sẽ thuận theo tự nhiên, nhưng Yoongi không liên quan gì đến chuyện này, cậu sẽ cứu anh bằng mọi giá.

Ngày hẹn đã đến, Jimin đi đến phòng họp nơi mà nam chính bộ truyện đang chờ, không biết anh ta là người thế nào nữa, dù gì bạn cậu đã thiết lập nhân vật của hắn rất tốt với bot, đương nhiên với tư cách là độc giả cậu thấy hắn tuyệt vời nhưng với tư cách là người yêu và cũng là người bị hắn hại thì cậu không chắc.

Mở cửa ra cậu thấy có hai người, một người đang ngồi là chủ tịch công ty đang có hẹn với cậu nghĩa là top và một người đứng, trong truyện bot là thư ký cho top nên chắc chắn người đang đứng là bot.

Top khá ưa nhìn nhưng không đẹp trai bằng Yoongi nhà cậu, bot thì trông cũng đáng yêu, nhẹ nhàng, là kiểu người nhìn vào sẽ muốn che chở ngay lập tức, cậu sẽ lưu ý không để người này gặp Yoongi.

Cậu bước đến ngồi vào đối diện, trong truyện thì mô tả top cười đắc ý khi gặp nam phản diện, sao trong mắt cậu lại thấy xảo trá, gian dối "Chào anh JaeSung, hôm nay không biết anh có vấn đề gì về công ty hay hợp đồng của chúng ta mà lại sang đây".

"Ở đây không có ai khác ngoài tôi, cậu và em ấy cậu không cần phải diễn"

"Ồ vậy được thôi, anh muốn gì".

"Đơn giản thôi, tôi muốn 6% cổ phần công ty cậu, tôi cũng không phải ngang ngược, tôi sẽ mua".

Tên này gian xảo thật, hắn đang nắm trong tay 19% cổ phần, nếu mua thêm đồng nghĩa với việc hắn sẽ có 25% cổ phần, theo cậu nhớ trong cổ đông có bốn người, hắn nắm 25%, ông Kang nắm 10%, bà Lim và ông Han mỗi người 5%, cậu biết trong hội cổ đông cũng có người của hắn nhưng cậu chỉ đang điều tra chưa biết được là ai.

Nếu hắn mua hoặc thỏa thuận được với hội cổ đông 45% cổ phần sẽ là của hắn nghĩa là bằng với cậu, đến lúc đó công ty sẽ dễ dàng rơi vào tay hắn, trong truyện Jimin đã đưa 10% cổ phần cho Changbin cậu chỉ giữ 45% nên bị hắn hại, còn bây giờ 10% đó cậu đã âm thầm chuyển cho Yoongi, đây là cách an toàn nhất để xem bước đi của tên này.

6% này thuộc về công ty, cậu cũng không thể mua được nữa, trước đó nó của bà Choi, bà cũng rất tâm huyết với công ty, bà cũng là người góp sức tương đương với cậu giúp cho công ty lớn mạnh như hôm nay, sau này vì con trai bà đã tự lập công ty khá có tiếng tăm bên nước ngoài nên bà cũng rút khỏi công ty, trước khi phụ giúp con trai bà đã để lại 6% của mình nhưng bà đã bắt buộc hội cổ đông ký giấy, không ai trong hội được phép mua của bà hoặc nhận lại từ người khác, nó chỉ có hiệu lực khi đó là người ngoài hội hoặc công ty chỉ còn một người nắm giữ.

Do đó 6% của bà vẫn đuợc giữ nguyên đến bây giờ, có lẽ là Jaesung đã quên chuyện này nên mới đến đây.

"Tôi không thể bán cho anh, cả tôi cũng không thể mua, anh quên vấn đề này rồi à, chúng ta đều không thể sở hữu".

"Con mẹ nó, mày và bà già kia trước kia chẳng phải cũng rất hợp ý nhau hay sao, trong cuộc họp nào bà ta cũng đồng ý với ý kiến của mày, có phải trước khi bà ta rút khỏi công ty mày đã nói gì với bà ta đúng không".

"Là do anh đa nghi thôi, tôi và bà chỉ giống nhau ở một điểm chính là muốn bảo vệ công ty, bà ấy rất tâm huyết với nó cả tôi cũng vậy nên bà ấy thường đồng ý với ý kiến của tôi, bà ấy sợ những loại người như anh ở hội cổ đông nên bà ấy mới chọn phương án như vậy đấy".

"Tao nhất định sẽ lật đổ mày, bảo vệ bản thân cho tốt, à còn tên người yêu của mày kiêm luôn anh trai của tao nữa, thằng vô dụng không giúp được gì thì sống thật uổng phí, mày thương thì bảo vệ luôn nó nha" Hắn cười lên rồi nhìn cậu, tên này biết Yoongi chẳng hiểu gì về mấy việc công ty nhưng hắn quá cảnh giác nên muốn hại anh.

Cậu đương nhiên không hoảng sợ hay tức giận, vì cậu biết hắn không hoàn hảo đến mức không có điểm yếu nào "Vậy anh cũng nên bảo vệ Soobin bé nhỏ của anh cho tốt nhé, tôi cũng không biết với sự thông minh nhưng lại yếu đuối như cậu ta thì tôi sẽ làm gì đâu, tạm biệt tan họp đây haha".

Chỉ với vài câu nói của cậu đã làm anh ta sợ hãi, điểm cộng cho tên này chính là rất quan tâm Soobin người yêu của hắn, cậu cũng không rảnh mà đi hại cậu ta, chỉ là dọa để anh ta biết đường mà né cậu ra.

Gặp đã gặp được rồi, bây giờ cậu cũng biết nam chính trong truyện là ai rồi, không biết anh ta sẽ làm gì nhưng hiện tại anh ta sẽ không manh động.

Soobin này cũng rất đáng thương, cũng như bao câu truyện tổng tài khác, cậu ta mất mẹ từ nhỏ do sinh ra cậu ta, cha thì cờ bạc rượu chè cứ tức giận lại lôi cậu ta ra đánh, trước đó là mẹ cậu ta sau đó thì tới cậu ta.

Đến khi Soobin lên cấp 3 thì nghỉ học, dù rằng học là việc cậu ta thích nhất nhưng vì không có tiền nên cũng đành, sau này khi đang đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi thì gặp Jaesung đang mua đồ, cậu ta vì quá nhiệt tình nên lọt vào mắt của tên tổng tài kia, rồi Jaesung dạy cậu ta vài việc về công ty, với sự thông minh và ham học của cậu ta thì chẳng bao lâu đã rành rọt việc Jaesung giao, chỉ trong nửa năm cậu ta được giao cho chức thư ký mà không nhân viên nào có ý kiến.

Cậu ta lương thiện lắm, trong truyện bị phản diện là bản thân cậu hại biết bao nhiêu, đến lúc cậu nhảy xuống biển là cậu ta xin Jaesung tìm xác của cậu, câu nói của cậu ta trong truyện cho thấy cậu ta chẳng còn để bụng sau những chuyện người khác làm hại cậu ta.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chúng ta để hắn ở lại biển này thật quá nhẫn tâm, hay anh cho người tìm xác hắn rồi tìm một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô chôn cất cũng được, biển lạnh lắm".

Cậu không muốn phải đấu đá với tên Jaesung, cậu chỉ muốn bảo vệ công ty và cả tên ngốc Yoongi kia thôi, Yoongi và Soobin đều rất lương thiện, cậu không muốn Yoongi gặp nguy hiểm cũng không muốn hại Soobin, chỉ mong cậu không chiếm lấy công ty của Jaesung thì hắn cũng sẽ biết điều mà dừng lại.

Chuyện này gác qua một bên trước đã, hôm nay còn phải về sớm nữa, ở nhà tên ngốc nào đó cứ không chịu ăn cơm mà cứ đợi cậu, chắc là đói lắm rồi, cậu phải về nhanh với cục cưng thôi.

Đến nhà thì không ngoài dự đoán, anh đang ngồi ngay bàn ăn chờ cậu về, tự nhiên cậu thấy bản thân giống mấy ông chồng đi làm về có vợ chờ cơm quá, nhưng thật đáng buồn bản thân cậu chỉ có thể làm người nằm dưới.

Anh đi ra phía cửa cầm balo và áo vest cho cậu, anh treo lên giá đồ rồi tháo cà vạt cho cậu, mấy việc này cậu cũng có thể tự làm không muốn phiền anh nhưng anh lại cảm thấy mỗi ngày được đón cậu về sau đó giúp cậu là việc khiến anh hạnh phúc.

"Sao anh không ăn trước đi, lỡ em về trễ thì anh cũng nhịn đói mà đợi luôn à" cậu dùng tay ấn nhẹ vào trán anh, vừa trách vừa thương anh.

Yoongi cười hề hề rồi ôm lấy cậu vào lòng, một tay ôm một tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc rũ xuống làm che mắt cậu "Không có em ăn cùng anh thấy thức ăn chẳng có món nào ngon, em cũng không cần lo cho anh mà về sớm, em đi đến tối khuya anh vẫn sẽ chờ em về mà".

Jimin thấy thương con người này quá, sao lại hiểu chuyện như vậy chứ, chắc hẳn sự lương thiện của anh Jimin của trước đó cũng nhận ra, nhưng vì công ty và cả thân phận là anh trai của Jaesung nên mới bị ghét bỏ như thế.

Phải chi khi anh ghen thì anh nói với cậu chứ không phải im lặng rồi tủi thân, khi anh giận anh sẽ nói với cậu để cậu dỗ dành chứ không phải cố làm hết việc trong nhà để quên đi việc đó, khi bị người trong công ty ức hiếp anh sẽ mắng lại người đó chứ không phải nhịn nhục vì cho rằng phải giữ thể diện cho cậu, nếu anh bớt hiểu chuyện có lẽ cậu sẽ không bận lòng vì anh nhiều như vậy.

"Yoongi ngày mai anh muốn đến công ty thì cứ đến đi, anh cũng nghỉ việc ở quán cà phê rồi, sau này muốn thì cứ đến hoặc anh chuẩn bị từ sớm rồi em với anh đến công ty, trong phòng làm việc của em có phòng ngủ, có máy tính và tivi anh có thể chơi, rồi khi nào em về chúng ta cùng về, anh thấy sao".

Anh mở to mắt nhìn cậu, cả người thì cứng đờ như bức tượng sau đó nụ cười trên mặt anh ngày càng tươi "Vậy là sau này anh mỗi ngày đều được ở gần em, anh có thể thoải mái đến công ty rồi vào phòng em chơi hả".

Nhìn anh như đứa nhỏ mới được cho kẹo làm tim cậu như tan chảy "Đúng vậy em sẽ không thất hứa đâu, còn nữa nếu sau này có nhân viên nào bàn tán về anh hay họ nói những điều bịa đặt về chuyện em và Changbin thì anh phải nói để chấn chỉnh họ ngay, còn phải xem bản tên của họ xem là ai rồi dựa theo mức độ quan trọng của sự việc mà sa thải nữa".

Anh bây giờ chỉ nghe được rằng cậu cho anh đến công ty chung thôi, còn lại anh không thèm để vào tai.

Nghe bụng cậu kêu lên mấy tiếng anh mới thôi tưởng tượng về khung cảnh sau này khi anh được đến công ty cùng cậu, anh bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi đưa cậu vào bàn ăn, mặc cho cậu có ngại ngùng vùng vẫy thì anh vẫn cứ tiếp tục đi vào.

Bữa cơm trôi qua chỉ toàn tiếng cười đùa, của cậu, của dì Na, của các anh chị giúp việc và hiếm thấy hơn nữa là anh trở nên vui vẻ hơn cả mọi ngày.

Jimin khoảng 4 tháng sau đó có hẹn Soobin ra gặp mặt đây là cột mốc thời gian mà phản diện trong truyện đã phát hiện ra công ty sắp sụp đổ, chỉ cần giải quyết được chuyện này nữa thôi cậu cùng anh sẽ an toàn, cậu ta đến nơi không có sự xuất hiện của Jaesung, trong truyện lúc nào cũng vậy gặp phản diện nhân vật chính lúc nào cũng đi một mình sẽ không cho người đi theo để bảo vệ, vậy mà lúc đi mua sắm lúc nào cũng có vệ sĩ theo xách đồ, cái logic bảo vệ chủ của vệ sĩ trong truyện đôi khi cũng vô lý lắm.

"Anh hẹn tôi ra đây làm gì, Jaesung anh ấy sẽ bảo vệ tốt công ty, anh không mua chuộc được bất cứ ai trong công ty đâu, anh ấy nhất định không cho anh cơ hội hại công ty"

"Cậu đúng là rất lương thiện, tôi chẳng cần cái công ty của tên đó đâu, tôi có công ty của bản thân rồi, tôi chỉ muốn thỏa thuận với cậu vài điều"

"Không nhúng tay vào công ty vậy anh muốn gì, chỉ cần yêu cầu không quá đáng tôi sẽ giúp anh"

"Được thôi, tôi với anh ta đều nắm giữ phần trăm cổ phần của công ty đối phương bằng nhau, tôi mong anh ta rút ra khỏi cổ đông và không bao giờ nhúng tay vào công ty tôi nữa, đương nhiên tôi cũng sẽ làm điều tương tự với công ty anh ta, cậu cũng nghĩ lại xem bây giờ hội cổ đông bị tôi phát hiện những lỗi ăn chặn tiền rồi bán thông tin công ty đã bị đuổi hết rồi, chỉ còn tôi nắm phần trăm cao nhất, anh ta có mua được cổ phần cũng chẳng thể đoạt được công ty, cậu nói anh ta buông bỏ đi, ai về nhà nấy chẳng tốt hơn sao"

"Nếu anh không lật lọng thì tôi nghĩ yêu cầu này tôi có thể giúp, chỉ vậy thôi đúng..."

"Chưa đâu, cậu có thấy dạo này anh ta hay giấu một cây s*ng trong ngăn làm việc đúng chứ, tôi biết anh ta muốn dùng nó để hại tôi, tôi sẽ không dễ dàng bị hại nhưng Yoongi thì khác, anh ấy chắc chắn sẽ bị người yêu cậu hại chết, ngay bây giờ tôi cũng có thể hại cậu nhưng tôi không muốn một người lương thiện không biết gì lại phải vì chuyện đấu đá giữa hai công ty mà chết oan, vậy nên cậu nghĩ lại xem Yoongi và cậu khác nhau chổ nào, chào cậu".

Cậu bỏ đi để lại Soobin ở đó, nếu ở lại tên Soobin này suy nghĩ lại việc cậu hại cậu ta mà không chịu giúp cậu thì lại khổ, bỏ đi để cậu ta nghĩ về Yoongi, một người giống số phận của cậu ta chắc cậu ta sẽ mủi lòng.

"Yoongi anh trai của anh Jaesung, anh ấy cũng thật đáng thương, vì muốn bên người mình yêu mà chịu thiệc thòi, gia đình chỉ vì không giỏi mà không thương, nếu giết anh ấy thì quá ác độc còn nếu giết Jimin anh ấy cũng sống một đời đau khổ, Jaesung em xin lỗi".

Một tuần sau đó Jaesung hẹn gặp cậu ở đỉnh núi, nơi này là địa điểm hắn gặp rồi giết cậu, tối hôm qua sau khi nhận được cuộc gọi của hắn cậu đã đợi Yoongi ngủ say rồi mới đi, chạy đến đây cũng tốn kha khá thời gian, đường lên đây rất xấu, gập ghềnh toàn là đá, hai bên đường đi rất tối, cậu đến đây cũng vừa rạng sáng.

"Đến cũng khá lâu nhưng không sao, tôi biết chổ này khó tìm, mà tìm được cũng rất khó đi" hắn thấy cậu đến liền lên tiếng.

"Anh muốn gì thì nói ra luôn đi đừng dài dòng nữa, hẹn tôi ra đây chắc hẳn anh không phải muốn đơn giản đàm phán, mà muốn toàn quyền quyết định công ty sau khi giết tôi, đúng chứ".

"Mày rất thông minh, tao cứ tưởng thằng Changbin đã nhận được sự tín nhiệm của mày, không ngờ nó lại là đứa mày cảnh giác nhất, kệ đi bây giờ quan trọng nhất là công ty, sau khi chết rồi đừng hận tao nha, tại do mày cứng đầu, thằng Yoongi sẽ xuống dưới nhanh thôi mày không cần sợ cô đơn".

Hắn ta cầm s*ng đưa lên rồi nhắm vào cậu, cậu không sợ đau cũng không sợ chết nhưng cậu lại khóc, cậu khóc vì cậu tiếc, dù sao Jimin trước đó cũng muốn hoán đổi thân phận với cậu, sao không đổi sớm hơn để cậu có thể bên anh lâu hơn chút, cậu muốn bên Yoongi của cậu vào giây phút này, trước khi cậu ra đi cậu muốn ôm anh, hôn anh, được anh bế lên, được anh xoa đầu.

Nhưng nếu hiện tại anh ở đây cậu cũng chẳng muốn, anh sẽ khóc to lắm nếu cậu bị viên đạn ấy bắn vào cơ thể, rồi tên Jaesung này sẽ làm gì anh, anh tốt hơn là nên ở nhà, rồi ngày mai khi anh thức dậy cứ theo di chúc mà cậu đã soạn sẵn, toàn bộ tài sản và cả công ty sẽ được giao lại cho anh, cậu biết Soobin nhất định sẽ giúp cậu bảo vệ anh, anh cứ sống vui vẻ như vậy cậu sẽ an tâm mà ra đi.

Đùng

Âm thanh nổ súng vang lên, tay hắn hơi run lên nhưng rồi vẫn nắm chặt cây s*ng rồi quay lưng lại phía sau.

"Em buông s*ng ra, không được làm hại Jimin, Soobin đang trong tay anh chỉ cần một viên đạn thôi người yêu của em sẽ lập tức gục xuống".

Khi hắn vừa quay lưng cảnh tượng trong mắt hắn là anh đang giữ lấy Soobin, tay đang cầm s*ng chỉa vào đầu cậu ta, Jaesung lập tức hoản loạn, tay hắn muốn tìm lấy cậu mà giữ lại uy hiếp, cậu cũng không ngu để bị bắt nhưng tình thế bây giờ vẫn là chổ vách núi nguy hiểm này, cậu không thể chạy ra ngoài.

"Jaesung em sợ, anh thả Jimin ra đi mà, công ty của cậu ta anh cũng rút khỏi hội cổ đông đi, anh ta đã rút khỏi công ty của chúng ta, giờ chúng ta cũng vậy, sẽ không phải chịu lỗ nữa, anh đồng ý đi mà, em sợ lắm Jaesung".

Yoongi đẩy s*ng càng gần đầu Soobin, cậu ta khóc lớn đến nổi giọng khàn cả đi "Nhanh lên mau ký đi, nếu em không ký anh không biết mình làm gì tiếp theo đâu, đây giấy đây mau ký đi, sau này em sẽ không liên quan gì đến công ty của Jimin nữa, em ấy cũng sẽ ký để không liên quan đến công ty nhà ta".

Anh rút trong balo sau lưng ra hai tập giấy, một tập anh ném về phía hắn một tập anh ném về cậu, cả hai bên đều ký rồi đưa cho anh, Yoongi đã yêu cầu em trai ném vũ khí xuống biển, Jaesung hắn ta do dự một chút nhưng biết rằng Yoongi chưa bao giờ hèn hạ mà nói dối nên cũng làm theo, sau khi ném xuống thì anh đã để Soobin về chổ hắn, hai người đó lập tức lên xe chạy đi vì hiện tại tay anh vẫn còn giữ s*ng.

Jimin thấy họ đã đi thì chạy về phía anh, cậu ôm lấy anh khóc lớn, chẳng khác gì Soobin lúc nãy "Yoongi cảm ơn anh đã đến giúp em, lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa lỡ anh không kịp né đạn của tên đó thì sao".

"Anh không biết phải làm cách nào khác, anh vô tình nghe em gọi điện thoại với Jaesung vào tối qua nên anh giả ngủ, sau khi em đi được mười phút thì Soobin đến nhà chúng ta, cậu ấy bảo anh lấy xe chạy theo em rồi từ từ giải thích, kế hoạch này là cậu ấy bày ra, cậu ấy nói rằng Jaesung yêu cậu ấy lắm nên sẽ không để cậu ấy gặp nguy hiểm đâu nên cứ làm theo là được".

"Về em sẽ cảm ơn cậu ấy sau, em mệt rồi anh đưa em về nhà nha".

Anh gật đầu rồi lên xe chở cậu về, cả hai đều chưa ngủ do sự việc hôm nay, mặt của anh thì trông rất căng thẳng do lần đầu gặp việc này, còn cậu thì khác, cậu đã mỉm cười suốt đoạn đường, sau hôm nay cậu và anh sẽ không phải lo bất cứ điều gì nữa.

Cậu cũng không ngờ Soobin chẳng những giúp anh mà còn cứu cậu một mạng, còn tên nam chính kia cũng rất yêu cậu ta, hai người này nếu xét theo một khía cạnh nào đó cũng rất tốt.

Sau khi hắn rút khỏi công ty cậu thì cậu cũng đã sở hữu hoàn toàn cổ phần và cả 6% của bà Choi vì giờ công ty người nắm giữ chỉ còn cậu, hai bên công ty bây giờ vẫn hoạt động bình thường không ai động ai.

Cậu đã sa thải Changbin và cô thư ký của cậu, Yoongi được đưa vào làm thư ký, thật ra đưa anh vào cũng chẳng hiểu chuyện công ty nhưng ít ra sẽ không có ai khinh thường anh.

Ngoài ra Yoongi cũng là anh chồng nội trợ siêu cấp thành thạo của cậu, nấu ăn dọn nhà, sắp xếp nhà cửa một tay anh làm hết, hạnh phúc cũng đơn giản thật.

Nghĩ mà xem, mỗi khi đi làm về có một bàn ăn ngon, một ly nước khi trời nắng, một đĩa trái cây được cắt tỉa trông thật bắt mắt và người chuẩn bị những thứ này là người bạn thương, hạnh phúc chỉ cần thế thôi.

"Jiminie em không ăn chút nào vậy, đồ ăn không hợp miệng em sao" anh gắp một miếng tôm qua chén của cậu, đây là món cậu thích nhất nhưng cậu vẫn không động đũa, do vậy anh mới lên tiếng hỏi han.

"À không gì đâu cục cưng, em nhớ lại vài chuyện thôi".

"Sao em cứ gọi anh là cục cưng vậy, rõ là anh đè em, anh còn lớn tuổi hơn em, mà em xưng hô kì quá" anh đưa tay gãi nhẹ đầu trông vô cùng ngốc.

"Vậy thì anh cứ gọi em là cục cưng đi, ai cấm anh chứ".

"A-anh ngại mà" vì ngại mà anh cứ đưa tay gãi đầu rồi cuối gầm mặt xuống, làm cho cậu muốn chọc ghẹo anh nữa rồi.

"Ỏ vậy là anh ngại hả, đáng yêu quá đi, trông Yoongi cục cưng ngốc quá à" nói rồi cậu chạy đi vì cậu biết anh sẽ chạy theo để bịt miệng cậu.

Chạy ra sân cậu nghe được một tiếng nói bên tai "Cảm ơn nha, Yoongi cậu ta rất tốt, tôi sống tệ với cậu ta quá nên thay tôi yêu thương cậu ta nha".

"Không cần cảm ơn, tôi không yêu thương anh ấy bằng nghĩa vụ, tôi thương anh ấy bằng trái tim, dù cậu không nhờ tôi vẫn yêu anh ấy, tôi cậu và anh ấy an toàn rồi, ở chổ tôi hạnh phúc nha" đã lâu lắm rồi chưa tâm sự cùng nhau, sau lần này có vẻ sẽ không gặp lại nữa, nhưng vẫn thay nhau sống cuộc đời của đối phương theo tính cách của bản thân.

"Bắt được em rồi, dám chọc anh hả, anh hết ngại rồi nha, cục cưng, cục cưng, cục cưng" anh vừa nói vừa hôn vào cổ cậu làm cậu nhột hết cả người, cậu nhảy lên người anh để anh bế như em bé vào nhà, Yoongi nâng niu Jimin như viên kẹo ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ mất.

Cơ thể Yoongi có rất nhiều vết sẹo do người cũ vô tình để lại, cả trái tim cũng chất chồng nỗi đau không ít, vậy hãy để ngôi sao nhỏ tên Park Jimin này đến với anh, xoa dịu nỗi đau, chữa lành tâm hồn.

Cả hai đều như những đứa bé, cũng như người thân của đối phương, sẽ cùng nhau trẻ con, cùng nhau an ủi người kia đến mãi sau này.

The end

🦖: lại có một bé con nữa xuất hiện tại ngôi nhà của mình rồi, có vài tình tiết hơi vô lý về vấn đề công ty thì ai có chuyên môn thông cảm cho mình nha, trong truyện nên vô lý vậy đó mọi người đừng khắc khe với em nó quá nhe 😭, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ em nó, cũng mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình lâu dài ở ngôi nhà này nghen 🌷🌷🌷











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro