Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jm:Yoongi anh có sao không ạ?
Yg:Cút ra chỗ khác!
Jm:Em chỉ là lo lắng cho anh thôi mà ạ.Em...
Yg:Park jimin nếu cậu còn lải nhải nhiều thì người tiếp theo là cậu đấy!!

Chưa để cậu nói hết anh liền lên tiếng ngắt lời đe doạ cậu khiến những lời muốn nói cậu đều nuốt hết vào trong.

Jm:E...em xin lỗi ạ.Để em đi lấy hộp cứu thương băng bó giúp anh.
Yg:Tôi không...

Chưa nói hết câu Jimin liền quay đầu chạy về hướng phòng y tế để lấy hộp cứu thương băng bó giúp anh.

Yoongi ngồi nhìn con người kia chạy khuất bóng rồi đứng lên đi vào lớp.Đối với anh mấy vết thương này chỉ như muỗi đốt mà thôi,chẳng đáng để quan tâm đến.Vậy mà cái con người kia khi thấy anh trong bộ dạng như vậy liền luôn miệng lải nhải đủ thứ để rồi đến khi bị anh đuổi đi vẫn muốn băng bó giúp anh.Trong lòng anh bây giờ chẳng thấy gì ngoài cậu nhóc phiền phức kia,thật là lắm lời.

Phía Jimin sau khi cầm hộp y tế chạy đến chiếc ghế đá dưới gốc cây kia để tìm anh thì chẳng thấy đâu.Biết rõ là anh đi lên lớp rồi nên em cũng chỉ hụt hẫng một chút rồi mang bộ mặt buồn bã đó lên lớp.

Min Yoongi vừa rồi là đi đánh nhau,lại còn là đánh nhau trong trường.Vì có quá nhiều người chú ý nên các thầy cô cũng được một số bạn báo cáo mà đi đến phía góc khuất ở sân trường để can ngăn.Anh không phải bực mình vì bị thầy cô phát hiện mà là do khi người kia đấm anh một phát,anh chưa kịp trả lại thi đã bị lôi lên phòng hội đồng kiểm điểm.

Min Yoongi vốn chẳng sợ bởi đây chỉ là một ngôi trường nhỏ không danh không tiếng.Anh lại là con nhà tài phiệt,nhưng bố mẹ lên thành phố làm nên anh phải sống một mình.Lúc trước là bố mẹ nhờ hàng xóm trông hắn rồi hằng tháng gửi tiền về chứ cũng chẳng về thăm hắn lần nào.Khi lên cấp 3 anh lấy tiền tiết kiệm mua một căn nhà nhỏ để ra sống riêng bởi lẽ bây giờ anh đã là học sinh lớp 12,có thể sống tự lập.Có lẽ từ lúc ấy đã hình thành nên một Min Yoongi kiệm lời và thích đánh nhau như vậy.Anh cũng đã đánh nhau rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào bị phạt.Hắn cho rằng bản thân chính là một kẻ ham chiến với bộ óc thiên tài và cũng biết rõ rằng cái ngôi trường tồi tàn này rất cần những cái thành tích của anh để tồn tại.Vì vậy anh chẳng ngán thằng nào trong cái trường này cả.Ở đây,anh chính là luật,làm phật ý anh chính là phạm luật và phải chịu trừng phạt!

________

Quay về lớp học

________

Min Yoongi mang tâm trạng bực bội mà đi vào lớp.Ngồi phịch xuống chiếc ghế cuối lớp,không quên chửi thề một câu rồi quăng cặp lên bàn nằm xuống ngủ.Cả lớp cũng đã quá quen với cảnh này nên lại quay ra xì xào bàn tán về chuyện của anh.

Park Jimin đi vào lớp đã thấy anh ngủ,định tiến tới chiếc bàn ngay cạnh anh ngồi xuống thì bị đám con trai chặn đường rồi giơ chân ra ngán đường cậu khiến cậu ngã sóng soài ra lớp,đầu đập vào cạnh bàn không ngừng đau nhức.Jimin nhăn mặt chịu đau trước những con người đang cười hả hê kia.

Phải,cậu là đang bị bắt nạt và những người bắt bạt cậu lại là những kẻ mang danh "bạn cùng lớp".Cậu bị họ chửi bới,đánh đập từ hồi lớp 10 đến bây giờ đã được 3 năm.Cậu biết bản thân nghèo,lại còn...không có bố mẹ.Cậu sống với bà ngoại,nhà bà không khá giả là bao nhưng bà rất yêu cậu,cậu cũng vậy.Cậu muốn chuyển trường nhưng không thể,bà đã già,cậu không muốn để bà lo lắng.Vậy là cậu đã chịu đựng tất cả trong suốt những năm qua mà không hó hé với ai một lời nào.Cậu cũng biết mệt,cũng biết khóc nhưng làm vậy không thay đổi được gì.Cậu phải chịu đựng!

________

Quay về hiện tại
________

Nén lại cơn đau,cậu đứng dậy đi thẳng về chỗ ngồi.Nhưng đời nào những người kia lại tha cho cậu.Một đứa con gái trong đám đó tiến lên nắm tóc cậu kéo xuống khiến cậu lần nữa mất đà ngã ngửa ra sau.Cả đám đông lại cười phá lên cùng với những từ ngữ tục tĩu được phát ra.

👤:Haha đáng đời lắm đồ yếu đuối.
🗣️:Đúng là kẻ không có cha mẹ thì không xứng đáng được yêu thương mà.
👤:Cái kết cho kẻ dám thích anh ấy là vậy đó!
🗣️:Nào nào,đứng dậy chơi tiếp nào bạn nhỏ.

Tiếng cười nói,những lời đay nghiến và cả sự xúc phạm khiến cậu bật khóc nức nở.Điều đó lại làm những kẻ kia thêm phần thích thú.Một trong số đó tiến đến đạp túi bụi vào người cậu khiến cậu thu chân lại và ôm đầu nằm dưới đất.

Yg:TẤT CẢ CHÚNG MÀY CÓ VẤN ĐỀ VỀ NÃO À?CHÚNG MÀY HÍT KHÔNG KHÍ LÂU QUÁ NÊN CHÁN RỒI PHẢI KHÔNG HẢ?

Lời nói ấy vang lên liền khiến tất cả im lặng một cách đáng sợ.Từng người một không dám nhìn người kia mà lui dần về phía bàn học của mình ngồi xuống đợi giáo viên vào.

Jimin lấy lại chút sức lực bò lê về phía bàn của mình rồi từng chút ngồi lên ghế.Đưa bàn tay nhức nhối lên quệt nước mắt.Từng cử chỉ của cậu đều thu vào mắt anh.

Đợi cậu ngồi yên vị xuống,anh liền đập mạnh bàn và quát lớn khiến cậu ở bàn bên cạnh cũng không khỏi giật mình.

Yg:TAO NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA,TRONG LÚC TAO NGỦ THÌ BẤT CỨ MỘT THẰNG RANH NÀO GÂY ỒN ÀO ĐỀU PHẢI CHỊU HẬU QUẢ NGHE RÕ CHƯA?TAO KHÔNG NGẠI ĐÁNH TẤT CẢ CHÚNG MÀY ĐÂU.

Yoongi nói xong cậu bạn lớp trưởng liền đứng dậy cúi đầu xin lỗi.

👤:Tôi thay mặt cả lớp xin lỗi cậu,chúng tôi sẽ chú ý!

Khả dĩ ai trong số họ đều biết yoongi nói được là làm được,họ biết rõ gia thế của anh như thế nào nên không một ai dám đứng lên đối phó.

Min Yoongi không thèm để mọi chuyện vào mắt liền ngồi xuống tiếp tục giấc ngủ.Khi ngồi xuống không quên nhìn qua Jimin bàn bên.
Hai đôi mắt chạm nhau.Cậu cũng đang nhìn hắn ! Jimin mang khuôn mặt ngại ngùng khi bị phát hiện nhìn lén giấu đi chỗ khác.Còn Yoongi cũng gục đầu xuống ngủ.

_Một ngày trôi qua không mấy nhẹ nhàng nhưng lại làm cho Park Jimin yêu Min Yoongi thêm 1 chút_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro