Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường từ kí túc xá trường đến cô nhi viện ước chừng ba km, với tốc độ đạp xe thế này, Park
Jimin đã cất công chuẩn bị từ sớm để kịp đem chút bánh kẹo đến cho tụi nhỏ.

Đoạn đường quanh co vòng qua chân núi, tuyến đường này đã lâu ngày không ai tu sửa, đường đá gồ ghề, có mấy lần đi bộ còn vấp ngã. Jimin vòng một tay siết chặt thùng bánh kẹo phía sao, chợt có tiếng ma sát dữ dội với mặt đường. Có tiếng mấy hòn đá nát vụn và tiếng còi xe inh ỏi, đột nhiên xe tải lớn đang chạy cách đó vài mét vấp phải hố trên đường, mất đà lao về phía lan can gần cậu. Jimin cứng người, vọi bóp chặt thắng xe, nhưng tốc độ dữ dội lao thẳng về phía trước,rầm...Jimin đã bị đụng và lăng tới vách núi cách đó không xa. Bánh kẹo thì bị văng tứ tung. Tên tài xế thấy vậy cũng đã chạy đi với khuôn mặt sợ hãi vì đã tiêu hóa được những gì vừa diễn ra.

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi. Anh đang trên đường từ công ty YG đến công trình mà mình đang cho nhân viên xây dựng ở dưới chân núi kia đã tiến triển tới đâu thì cảnh hỗn loạn trước mắt cũng phải để anh dừng xe lại.

Anh mở cửa bước xuống xe. Hiện trước mắt anh là cậu con trai và chiếc xe tải nát phần đầu đang nằm đè trên chiếc xe đạp cạnh lan can kia. Anh thấy vậy liền chạy lại nơi cậu con trai đang nằm trên vũng máu be bé mà xem xét, anh đưa tay lên mũi để xem cậu còn thở không. Khi đã xác định được là cậu còn thở thì anh vội vàng nhất cậu lên và đem lên xe chở thẳng đến bện viện gần đó. Khi đến bệnh viện thì anh đã giao cậu cho bác sĩ và đi làm giấy nhập viện. Nhưng khi cô y tá hỏi về người thân thì anh đã chần chừ một lát rồi quyết định lấy tên anh với thân phận anh trai để làm giấy cho cậu.

Và đã 3 tuần cậu nằm đây. Anh vì bận việc công ty nên những lúc đó anh đã cho người vào chăm sóc cậu. Lúc rảnh thì chính tay anh chăm sóc. Vì anh chẳng có manh mối nào về người thân hoặc danh tính của con người này cả, nên anh đành tự tay mình chăm sóc cậu.

Với thời gian đó Jimin cũng đã dần hồi phục và tỉnh dậy. Cậu từ từ mở mắt và đột ngột nheo lại vì không thích ứng kịp với ánh sáng kia. Khi đã chắc chắn là đã thích ứng được thì cậu mở mắt ra và bắt đầu từ từ ngồi dậy. Cảm thấy mình mảy ê ẩm cậu khẽ nhăn mặt. Cậu đảo mắt nhìn khắp phòng thì mới nhận biết là mình ở bệnh viện.

Anh đang kê tay ngủ trên bàn thì nghe tiếng xột xoạc bên tai thì tỉnh dậy mới biết là phát ra từ giường cậu. Thấy cậu ngồi đấy anh hỏi.

"Đã tỉnh. Có khát nước không tôi lấy ?"- Anh hỏi cậu với tông giọng và khuôn mặt lạnh.

"À cảm phiền anh. Cho tôi xin ít nước. Tôi khát quá."- Giọng cậu khô khóc vì đã lâu không được uống nước.

Anh rót nước cho cậu. Jimin thì thờ thẩn nhìn người con trai trước mặt. Anh lạnh lùng và đẹp trai lại còn cao ráo nữa. Mái tóc xanh và bộ đồ vest đen ấy càng tô lên vẻ lạnh lùng của anh.

"Nước của cậu này !"- Anh đưa nước cho cậu. Rồi nói tiếp " Cậu nằm đây nghỉ ngơi. Tôi đã kêu quản gia Han đem đồ ăn vào và chăm sóc cho cậu. Tôi phải lên công ty có việc. Cậu nghỉ ngơi đi."- Anh nói rồi lại bàn lấy chìa khóa xe.

"Ờ vâng ! Tôi cảm ơn anh !"- Jimin cảm ơn rồi nhìn đến khi anh đã đi khuất. Mà thay vào đó người tiến vào nơi cậu nằm là quản gia Han.

"Chào cậu ! Tôi là quản gia Han. Tôi nhận lệnh cậu chủ đến đây chăm sóc cậu."- Quản gia Han cười và chào hỏi Jimin.

"Cháu chào bác ! Cháu là Jimin.Park Jimin, 23 tuổi. Con hiện tại là học sinh năm cuối của trường BigHit ạ.Hân hạnh được gặp bác. Bác cứ kêu con là Jimin nha !"- Cậu nói rồi cười thật tươi làm cho quản gia Han xuýt ngất vì cậu quá dễ thương.(Nhím:Giới thiệu tên thôi mà dày 1 nùi 😑.Min:*Cầm dép*.Nhím:*chạy*)

"À..rồi rồi ! Con ăn cháo đi. Ta có mang cháo cho con này."- Quản gia Han đưa tô cháo cho cậu.

"À con cảm ơn bác. Mà bác Han ơi anh hồi nảy là ai thế ạ! Cho con biết được không ? Với lại con ở đây bao lâu rồi ? Tại sao con lại vào đây ?"- Cậu hỏi một nùi làm bác Han không kịp tiêu hóa.

"À đó là cậu chủ Yoongi.Min Yoongi. Năm nay cậu chủ được 25 tuổi. Là chủ tịch tập đoàn YG lớn nhất Hàn Quốc này. Con nằm đây cũng được 3 tuần rồi. Ta nghe không nhầm là con bị xe tông nên vào đây."- Bác Han đã tiêu hóa mà trả lời cậu.

"À thì ra là vậy! Con thật cảm thấy có ơn với anh ta lắm luôn. Không quen biết mà vẫn giúp con. Làm con cảm kích lắm. Con không biết làm sao để trả ơn anh ta nữa"- Jimin vui vẻ và bày tỏa hết sự cảm kích với anh đem kể cho bác Han nghe.

" Cái trả ơn thì ta không biết sau à nha ! Cái đó phải tùy theo con. Đừng hỏi ta hahaha. "- Bác Han vừa trả lời vừa cười vì sự ngây thơ của cậu.

"Vâng ạ. Cho con gửi lại tô cháo bác nhé. Con ăn xong rồi ạ." Jimin chìa bác cháo ra cho bác Han.

" Con ăn rồi thì uống thuốc này." Bác Han đưa thuốc cho cậu. Khi thấy cậu đã uống xong thì dọn rồi quay lại giường cậu kéo chăn đắp cho cậu. " Con uống thuốc rồi thì ngủ đi nhé !"

" Dạ cảm ơn bác ạ. Bác cứ nghỉ ngơi đi ạ." Nói rồi cậu nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.

Bác Han cũng ở đó chăm cậu hết cả một buổi chiều.

---------------------The End---------------

Nhím xin lỗi vì sơ xuất của các phần trước nha !

Tuy phần mới này hơi nhạt nhẽo nhưng mong các cậu sẽ ủng hộ cho Nhím để Nhím có tinh thần mà up chap sau hay hơn nha ! ❤❤

Yêu mọi ngườii ! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro