Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin khá là vô tư với mọi thứ xung quanh nên không để ý có thứ gọi là tình yêu. Hiện tại cậu bắt đầu suy nghĩ đến nó rồi biết tương tư thẩn thờ. Bàn làm việc của Yoonji đối diện Jimin, Yoonji nhìn thấy hết bộ dạng không tập trung đó:
- Jimin, cậu có tâm sự sao?
Jimin hoàn hồn trả lời cậu:
- Đâu có mình bình thường mà.
YJ: Cậu không cần phải giấu đâu. Không chỉ mình mà Jungkook và Jin cũng đang lo cho cậu.
Jimin cũng không ngại mà kể hết chuyện xảy ra ngày hôm qua. Yoonji cất giọng ngạc nhiên:
- Mình không ngờ anh Yoongi cũng có mặt này
Jin hỏi Jimin:
- Vậy cậu phản ứng thế nào về việc này.
JM: Mình chưa kịp phản ứng gì. Mình chỉ thấy anh ấy rất khác với những người đàn ông từng theo đuổi mình.
JK: Mình nghĩ đến lúc cậu ngưng thờ ơ với tình yêu rồi đó. Hãy cho bản thân cơ hội thử cảm giác này đi.
YJ: Cậu yên tâm nếu anh mình làm gì sai với cậu, mình sẽ là người đầu tiên xử anh ấy. Mình hoan nghênh cậu trở thành anh dâu của mình.
Jimin: bật cười trước lời nói của Yoonji. Họ nói đúng đến lúc tạo nên bước ngoặc cho cuộc sống.
JM: Cậu thật là... . Dù gì cũng cảm ơn các cậu luôn ủng hộ mình.
Tình yêu có thể đúng có thể sai, có thể hạnh phúc có thể đau khổ. Chỉ là bản thân có muốn thử hay không. Gặp được nhau là có duyên vậy thì tại sao không cho cơ hội để xem chúng ta có nợ nhau không?

Kể từ hôm Yoongi hùng hồn tuyên bố theo đuổi cậu đã được một tuần rồi. Trong một tuần này không thấy anh xuất hiện hay có động thái gì, cậu có hỏi thăm anh từ Yoonji. Yoonji nói việc anh mất tích vài ngày là chuyện bình thường còn khuyên Jimin đừng lo lắng quá. Làm sao không lo cho được có khi nào anh ta đổi ý rồi không muốn theo đuổi nữa. Buổi tối tan làm hôm nay thật mát mẻ Jimin không muốn đi xe nên đã mang theo những suy nghĩ đó cuốc bộ về. Xem ra thì không thuận lợi về tới nhà rồi, đi được một đoạn có một đám hắc y nhân chặn đường cô:
- Bác sĩ Park, không biết cậu đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
Jimin quay trở về thực tại ngẩng đầu nhìn bọn chúng. Cậu cảm thấy hơi sợ lên tiếng:
- Mấy người là ai? Mấy người muốn gì?
Ở trường hợp bình thường cậu đã cho bọn chúng một cước, tình hình bây giờ không cho phép vì trong tay bọn chúng có súng. Bọn chúng lớn tiếng với cậu:
- Tất nhiên là đến xử cậu xả giận cho lão đại vì cứu Min Yoongi.

Chúng nhắc tới Yoongi làm cậu hiểu ra được một phần nào. Bỗng từ đâu vang lên tiếng súng làm Jimin giật cả mình, theo phản xạ ôm đầu ngồi thụt xuống. Một tên trong đám hắc y nhân đó nằm dài ra do bị bắn còn những tên còn lại đều bị khống chế. Mọi việc xảy ra chớp nhoáng trước mặt cậu. Là Min Yoongi, anh đến gần ôm Jimin để chấn an tâm trạng:
- Không sao rồi Jimin. Em có bị thương ở đâu không?
Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến tình cảnh này không tránh khỏi lo sợ, Jimin chỉ kịp gọi tên anh rồi ngất trong vòng tay của anh. Yoongi lay người cậu giọng đầy lo lắng:
- Jimin à, em sao vậy tỉnh dậy đi Jimin.
Trợ lý Cha liền cắt lời anh:
- Hình như cậu ấy ngất rồi Boss chúng ta nên đưa cô ấy về trước đã.

Yoongi gật đầu liền đưa cậu lên xe về Min gia. Min Yoongi không ngờ tên đó đánh hơi nhanh như vậy, mới đó đã điều tra ra Jimin. Anh không biết có nên kéo dài mối quan hệ này với Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin