사랑하자 ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Sài Gòn vào cuối tháng bảy oi bức đến điên dại. Ấy vậy mà dưới cái nắng bỏng rát muốn cháy cả da thịt của thời điểm một giờ trưa, ở ngay con đường phía trước khu chung cư cũ vẫn thấy người ta rồng rắn nối đuôi nhau mà phóng vèo vèo trên mặt đường nhựa đã bị hư hỏng ít nhiều.

Bà Năm chép miệng, cầm cây quạt máy mini của thằng Mẫn mua cho bà mấy hôm trước thổi vù trước mặt, thong thả ngồi trước xe đẩy cà phê đưa mắt nhìn dòng xe chạy ngược xuôi. Quán đã vãng khách từ lâu, hiếm hoi lắm mới có mấy người dừng xe lại mua dăm ba ly cà phê đá rồi lại ung dung phóng đi tiếp.

Bà ngồi nhịp nhịp chân, ánh mắt lơ đễnh nhìn xa xăm mà trong đầu vẫn thầm tính toán số tiền lời bà kiếm được cả tháng qua, trán nhăn nhúm nghĩ ngợi, mấy sợi tóc bạc con con đã ngả vàng dưới ánh nắng chói chang khẽ bay bay trước cơn gió nhẹ phả ra từ cái quạt máy cầm tay.

Mà kể cũng ngộ, cha sinh mẹ đẻ tới giờ bà Năm chưa thấy cái quạt nào giống như vầy. Cái quạt nhỏ xíu cao quá bàn tay, cắm cục pin tiểu vô thôi là nó chạy phà phà mát cả ruột gan. Không có thằng Mẫn bữa trước chạy về cười toe toét đưa bà cái hộp này bảo mua tặng má thì bà cũng chẳng biết được cái thứ này có tồn tại trên đời.

Nhắc mới nhớ, đã quá trưa rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Chí Mẫn đâu. Khổ thân thằng bé, vừa mới học xong năm hai ngành đồ hoạ gì đó, chạy tới chạy lui cả tháng trời vẫn chưa kiếm được việc làm nào cho ra hồn. Quanh năm suốt tháng vừa học vừa đi làm thiết kế thuê cho người ta. Mà tính thằng nhỏ không biết giống ai mà thương người quá trời thương. Làm thuê cho người khác rồi nghĩ tới nghĩ lui kiểu gì lại giảm bớt tiền công cho người này người kia chút đỉnh, chủ yếu là do nể tình anh em bạn bè thân thiết với nhau. Cuối cùng tiền công thì chẳng có bao nhiêu mà ra đường cứ thấy ai nghèo nghèo tội tội là lại mua giúp vài tờ vé số, cho vài đồng bạc lẻ giúp người ta, thấy cái gì hay hay ngon ngon cũng mua về cho má. Lắm lúc bà Năm cứ rầy rà suốt cả buổi vì cái thằng này ôi sao mà khờ, khiến cậu chỉ biết cười toe toét rồi lại lăn ra làm nũng với bà. Thế mà đến đêm khi hai má con nằm sát nhau trên chiếc giường ọp ẹp đã bị mối mọt gặm mục gần hết một đầu giường, Chí Mẫn mới rúc vào lòng bà Năm mà thủ thỉ, "Con không chịu được cảm giác khi nhìn thấy người khác khổ hơn con mà không thể làm gì được má ạ."

Bà Năm nghe xong lại đưa tay nhéo mũi Mẫn, trách yêu cậu, "Sao mà mày giống thằng cha mày quá Mẫn ơi."

Ừ, thằng Mẫn nó dại, nhưng mà dại khôn.

***

Bà Năm chìm vào dòng suy nghĩ miên man rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi trong tiềm thức chợt nghe giọng ai đó kêu tên mình, bà Năm mới giật mình tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt nhìn người đang đứng trước mặt, coi bộ có vẻ hớt hải dữ lắm.

Thằng nhỏ nhà ở lầu ba trên này chứ đâu, tướng nhỏ con có chút xíu, cao chắc cũng chừng thằng Mẫn nhà bà mặc dù lớn hơn Mẫn tận hai tuổi, người mặc sơ mi đóng thùng ướt nhẹp mồ hôi, tóc đen bết dính cả đầu trông thấy thương.

"Kỳ đó hả con?" bà Năm mỉm cười với anh.

"Dì Năm làm cho con ly cà phê đá lát con xuống lấy nha dì. Giờ con lên nhà giải quyết chuyện đại sự cái đã," Doãn Kỳ vừa hấp tấp nói vừa ôm bụng nhăn nhó, mới vừa dứt câu đã phóng vụt lên cầu thang quẹo mất hút.

Bà Năm phụt cười trước dáng vẻ vội vội vàng vàng của anh rồi khẽ lắc đầu. Thằng nhỏ coi ít nói trầm tính vậy mà dễ thương. Nhà anh ở ngay dưới lầu nhà hai má con bà Năm, cũng là khách hàng thân thiết của bà. Nhiều lúc chín mười giờ tối bà Năm vừa mới lọc cọc dọn hàng đẩy xe vào lại thấy anh chạy xuống hỏi bà còn bán cà phê không. Nhìn bộ mặt tiu nghỉu của anh mà bà thấy tội nghiệp, ngoắt anh lên nhà bà Năm rồi pha cho anh ly cà phê đặc biệt bự chảng. Nhớ lúc đó thằng nhỏ đứng lóng ngóng trong nhà chẳng biết nên làm gì, kêu ngồi xuống chơi cũng ngại không dám. Thấy vậy bà Năm mới quay qua hỏi anh tối thui tối mịt còn uống cà phê chi nhiều dữ vậy, anh mới cười cười trả lời:

"Việc con nhiều quá dì ơi, ôm về nhà làm vẫn chẳng hết. Kiểu này chắc lại phải thức tới hai ba giờ sáng mới xong quá."

Lúc đó Chí Mẫn mới vừa bước ra từ nhà vệ sinh nghe được, buột miệng nói anh, "Em không biết anh làm nghề gì, nhưng mà uống cà phê nhiều rồi thức khuya là hổng tốt đâu nha anh."

Trời ơi phải nói Doãn Kỳ đã ngẩn ngơ mất cả buổi như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, cứ hệt như trông thấy con chuột lang đội cái nón hoa cà loè loẹt chạy quanh nhà vậy. Mà kể cũng phải, lúc đó Chí Mẫn từ nhà vệ sinh đi ra, mặt mũi vẫn còn tèm nhem nước với nước, phát ngôn xong một câu mà cái mỏ chu chu lại, cặp má thì phúng phính như con nít mới lên ba đến bà Năm là má thằng Mẫn còn thấy đáng yêu muốn chạy lại nắn cho một phát, Doãn Kỳ phận là người ngoài làm sao mà chịu nổi.

Bà Năm ngó tình hình chiến sự thấy Kỳ thinh lặng một hồi lâu trong khi Chí Mẫn thì lại chẳng hiểu mô tê cái gì cả, cứ chốc chốc lại nghiêng đầu nhíu mày nhìn Doãn Kỳ khó hiểu, bà Năm phì cười rồi tặc lưỡi lên tiếng, "Thằng khỉ con nhà dì Năm đó nên ngắm ít thôi nghen, muốn ngắm nữa thì mỗi ngày bây lên đây mua cà phê ủng hộ dì rồi bây muốn ngắm bao nhiêu cũng được."

Nghe tới đó Mẫn mới ngộ ra, hai gò má đã dần phiếm hồng, mắt lườm bà Năm muốn cháy cả ót rồi lại quay sang nhìn Doãn Kỳ đã hóa tượng từ bao giờ, miệng không ngừng ỉ ôi, "Má này.."

***

Bà Năm thỉnh thoảng cứ nhớ đến chuyện nọ là lại bất giác cười thầm, đột nhiên từ đằng sau đâu ra xuất hiện một bàn tay vỗ lên vai khẽ lay người bà.

"Má.. má ơi."

Bà giật mình, xoay người nhìn sang chủ nhân của giọng nói kia, "Thằng quỷ, làm má hết hồn. Mém xíu làm đổ đường hết trơn rồi nè."

Chí Mẫn nhe răng trắng như hột gà bóc cười hì hì, "Má đang suy nghĩ gì dữ vậy?"

"Có cái gì đâu mà suy với nghĩ," bà Năm phẩy phẩy tay rồi lại nhìn Mẫn dò hỏi, "Ủa rồi bây đi xin việc sao rồi?"

"Kì này chắc có hy vọng đó má, lúc phỏng vấn thấy người ta cũng gật gù nhìn con cười hoài à," Mẫn hớn hở khoe, mắt thiếu điều muốn tít lại thành cọng chỉ chẳng còn thấy con ngươi đâu.

Bà Năm nghe xong cũng mừng lây, đuôi mắt khi cười nhăn lại hằn rõ mấy vết chân chim trên khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian.

"Má biết bây giỏi mà, ngồi đó đi má pha ly trà chanh uống cho mát người. Trời gì đâu nắng muốn bể đầu, hành con người ta quá trời quá đất."

Chí Mẫn vừa hí hửng cầm ly trà chanh má đưa hút rồn rột vừa không rảnh tay cầm điện thoại lướt vào mấy trang web tìm việc làm thăm dò tình hình như một thói quen. Cỡ vài phút sau lại thấy bà Năm sốt ruột lên tiếng, "Thằng Kỳ nó làm gì trên đó mà lâu hết sức, đá tan hết trơn uống đâu còn ngon lành gì nữa. Thôi mày cầm lên đưa thằng nhỏ luôn đi Mẫn."

Vừa nghe má nói xong là Mẫn bật dậy khỏi ghế như gắn lò xo, cười toe toét vâng vâng dạ dạ cầm ly cà phê má đưa xong là vọt chạy lên trên đó liền. Bà Năm thở dài lắc đầu, mới bây lớn mà dại trai quá sức, đúng là cái thằng không có tiền đồ.

Nói nào ngay, từ bữa Kỳ vô nhà bà Năm trở đi, không khi nào là Mẫn không gặp Kỳ lúc chạy xuống cầu thang vào mỗi buổi sáng. Cứ vô tình như thế lâu lại thành thói quen, hễ gặp nhau là lại gật đầu chào hỏi dăm ba câu, cười cười nói nói tới khi ra tận nhà xe mới mỗi người đi một ngả. Ừ thì là người dưng với nhau thôi mà cứ hôm nào không thấy bóng dáng người kia là lại thấy thiêu thiếu, cũng ráng đứng lại chờ người ta ra đi chung cho vui. Có hôm Kỳ ngủ quên chả biết trời trăng mây gió gì, báo hại Chí Mẫn đứng đợi gần nửa tiếng đồng hồ, muộn luôn giờ Truyền thông đại cương của hôm đó. Về nhà bà Năm nghe thằng nhỏ kể xong lại cười khằng khặc, mặc cho vẻ mặt hậm hực giận dỗi như con nít lên ba của Chí Mẫn không ngừng than vãn bên cạnh, "Con trai má bị thiệt mà sao má toàn bênh con người ta không à!"

-

Khi đã đứng trước cánh cửa đóng im lìm của căn hộ có bảng số nhà in dãy số 3.10 bằng inox màu bạc đã bị rỉ sét theo thời gian ở cuối dãy hành lang, Mẫn mới bình tĩnh lấy lại nhịp thở của mình, do dự vài giây rồi chầm chậm đưa tay nhấn chuông cửa. Hai phút trôi qua và vẫn chưa có người ra mở cửa, bên trong cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì, Mẫn mới lại nhấn chuông thêm lần thứ hai.

Mẫn bắt đầu sốt ruột, tay cứ ngập ngừng định đưa lên nắm cửa rồi lại bỏ xuống, tâm trí thầm tưởng tượng ra hàng đống viễn cảnh đang xảy ra ở phía bên kia cánh cửa ấy.

Cuối cùng cơn tò mò đã đánh bại lí trí trong cậu, Mẫn quyết định sẽ mở cửa vào trong đưa ly cà phê cho anh rồi sẽ ra ngay thôi. Thế mà khi cậu vừa mới đặt tay lên nắm đấm thì cánh cửa ấy đã tự động bật mở. Chí Mẫn theo phản xạ không điều kiện bị giật người kéo về phía trước chuẩn bị chụp ếch đến nơi thì lại có một bàn tay đưa ra đỡ lấy hông cậu.

Mẫn sửng sốt không nói nên lời, mắt chớp chớp nhìn Doãn Kỳ. Anh cũng bàng hoàng không kém, cả hai chớp mắt nhìn nhau tưởng chừng như thời gian đã kéo dài đến cả một thập kỷ rồi. Cuối cùng Chí Mẫn mới nhận ra tình huống hiện tại giữa hai người không được... phù hợp cho lắm, thế là dùng sức vươn người đứng thẳng dậy, mặt đỏ gay như vừa chạy bộ hết năm tầng lầu của cái chung cư. Doãn Kỳ bật cười rồi lặng lẽ thu tay về, nhìn một loạt từ đầu Chí Mẫn xuống tới ly cà phê vẫn đang nhàn hạ phả hơi lành lạnh lên tay cậu, "Xin lỗi em nhen, để em đứng chờ lâu. Úi mà trời ơi anh nói dì Năm để anh xuống dưới lấy cho mà, để em cầm lên đây phiền em quá."

"Dạ.. có gì đâu anh, má sợ đá tan hết anh uống mất ngon.." Mẫn ấp a ấp úng, vờ tránh ánh mắt của Kỳ bằng cách lướt nhìn xung quanh nhà anh.

Lúc trước dù đã được nghe kể rằng anh làm trong bộ phận Quản lý nhân sự của một công ty may mặc, nhưng cậu vẫn không thể tưởng tượng được khối lượng công việc của anh lại đồ sộ đến vậy. Khắp nơi đâu đâu cũng thấy giấy tờ chất đống chiếm hết cả diện tích, sổ sách các thứ thì nằm đè lên cả chiếc laptop tội nghiệp.

Nếu trừ ra hết mấy khoản đó thì tính ra anh trang trí căn phòng khá đơn giản với tông chủ đạo là màu be pha lẫn với màu vàng đất rất hài hòa cùng nhau. Ở mấy góc nhà anh còn đặt thêm vài chậu hoa cúc sao băng nhỏ xinh nở vàng rực dù chẳng thể lấn át được hàng chồng giấy tờ đã ngang nhiên che lấp hết cả chúng.

"Nhà anh có hơi... bừa bộn một chút, em thông cảm nha," Chí Mẫn quay lại với giọng nói trầm khàn từ phía đối diện thì thấy anh đang ngượng ngùng gãi đầu, sau đó đi lại phía bàn nước ở phòng khách dọn dẹp lại đống giấy tờ đó vừa nói, "Em ngồi xuống chơi, anh lấy nước cho em uống nha."

Đợi khoảng mấy giây sau mà không thấy Mẫn đáp lời, Kỳ quay người lại đã thấy Chí Mẫn biến đi đâu mất rồi, để lại trên bàn ăn ly cà phê vẫn không ngừng tỏa làn khói lạnh nghi ngút.

"Ơ này, anh còn chưa trả tiền cà phê mà..." anh thở dài rồi lắc đầu cười, bước đến cầm ly cà phê uống lấy uống để.

Tiếc là Mẫn đã không có mặt ở đó để nghe thấy lời nói cuối cùng phát ra từ miệng anh...

"Dễ thương ghê..."

-

Bà Năm ngồi trên ghế cầm cây quạt máy chạy ro ro, lâu lâu ngoái người ra sau coi thằng Mẫn nó xuống chưa, đưa có ly cà phê mà lâu hết biết.

Đúng lúc bà quay người lại lần thứ tám trong ngày thì cuối cùng mới nhác thấy bóng dáng Chí Mẫn te te chạy xuống. Mặt mũi thì đỏ lè như quả gấc, thở hồng hộc như trâu dí tới nơi vậy. Bà Năm có hỏi cũng chả nói năng gì, lầm rầm nói con lên nhà trước nha má rồi xách ba lô lủi thủi leo cầu thang lên lại.

Bà Năm chép miệng rồi than trời, "Đàn ông con trai gì mới gặp người ta có chút xíu mà mắc cỡ rồi, cái thằng."

***

"Mẫn ơi."

"Dạ má," Chí Mẫn đang ngồi hí hoáy vẽ gì đó trong phòng thì thấy bà Năm ló đầu vô kêu.

"Bây chạy xuống dưới lầu rủ thằng Kỳ lên đây ăn cơm chung với hai má con mình cho vui. Bữa nay chủ nhật, má đổ bánh xèo cho bây ăn nè," bà Năm vừa bận bịu quay lại trộn bột trong bếp vừa nói vọng vào.

Khuôn mặt đang nghiêm túc làm việc của Mẫn lập tức liền giãn ra, đáp lại má tiếng dạ một cái rõ to xong là chạy ra xỏ dép đi liền.

-

Đúng ra thì Mẫn có thể nhắn tin cho anh cũng được, vì khoảng mấy tuần trước hai người đã trao đổi số điện thoại với nhau, cũng đã kết bạn facebook cả rồi, nhưng dù sao Mẫn vẫn thích gặp tận mặt anh hơn.

Và cảm giác của Mẫn khi đứng trước cửa nhà anh vẫn hồi hộp như ngày nào. Trong phút chốc Mẫn nhớ lại về sự cố hôm trước thì mặt lại bất giác ửng hồng, môi lén lút mỉm cười, rồi lại lắc đầu quầy quậy. Cậu đã dần cảm nhận được ngọn lửa nhỏ bé đã tí tách bùng lên trong lòng từ lâu, nhưng lại không dám thừa nhận nó. Cậu biết điều đó là sai trái, nhưng vẫn chẳng tài nào hiểu được tại sao bản thân lại như thế, và tại sao chỉ duy nhất người đàn ông tên Doãn Kỳ ấy mới đem đến cảm giác lạ lẫm ấy cho cậu. Hai tháng trở lại đây, trong đầu Mẫn lúc nào cũng chỉ vang lên những câu hỏi tưởng chừng như sẽ không bao giờ có lời đáp, "Cảm xúc này là thật chứ?", "Liệu anh ấy cảm thấy thế nào về mình nhỉ?", "Nếu biết được, anh ấy có ghét bỏ mình không?", "Và rồi... má sẽ phản ứng ra sao?"...

Tất cả đều khiến cậu cảm thấy đầu mình nặng trĩu và đau như búa bổ, cả lúc làm việc cậu cũng vẫn không thể dứt khỏi hình ảnh của anh ra khỏi đầu (một điều đáng mừng là, Chí Mẫn đã được nhận vào làm tại một rạp chiếu phim và đã bắt đầu làm việc vào tuần trước).

Vài cơn gió hiếm hoi lướt ngang qua khu chung cư, phả làn hơi nóng ấm bốc lên từ mặt đất vào da thịt cậu khiến Mẫn sực tỉnh và nhận ra mục đích ban đầu khi đứng tại nơi đây. Mẫn tằng hắng vài tiếng, vuốt lại tóc tai rồi mới bắt đầu nhấn chuông cửa. Lần này Mẫn không phải đợi lâu vì vài giây sau cậu đã nghe tiếng ghế đẩy trên mặt sàn ken két và cùng lúc đó cánh cửa lạch cạch mở ra.

Một nụ cười hở lợi rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời xuất hiện ngay lập tức ở bên trong.

"Em kiếm anh có gì không Mẫn?"

"Dạ má em có đổ bánh xèo nên mời anh lên ăn chung cho vui, anh có đang bận gì không?" Chí Mẫn cũng cười tươi tít mắt đáp lời anh.

"Vậy có được không? Anh sợ phiền hai mẹ con em quá..."

"Dạ có gì đâu anh, hàng xóm với nhau không à. Mẹ em thích anh lắm đó!"

"Còn em thì sao?" Kỳ hỏi, khuôn mặt vẫn ánh lên ý cười.

Mẫn bất ngờ với câu hỏi đột ngột ấy, ngập ngừng mất mấy giây mới lên tiếng, "Ừm c.. có, em cũng thích anh lắm!"

Doãn Kỳ nghe xong mừng thầm trong lòng nhưng vẫn giả bộ phân vân một lúc lâu sau mới đồng ý, một phần vì anh cũng rất quý bà Năm và... thực tình thì anh không chịu được trước đôi mắt một mí đang mở to hết cỡ kia và đôi môi nhỏ đang vừa nói vừa chu chu ra cố thuyết phục anh. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh có cảm giác như bản thân đã không thể kiềm lại được mà nhào tới hôn lấy đôi môi đỏ mọng ấy rồi. Doãn Kỳ thở dài bất lực, thầm trách bản thân đã quá mê muội cậu trai nhỏ ấy rồi.

Đợi Kỳ khóa cửa xong, cả hai người sánh bước bên nhau, chầm chậm tiến từng bước chân về phía cầu thang bộ, không khí im lặng bao trùm khiến Mẫn có phần ngột ngạt, khẽ buông thõng hai tay bên mạn sườn và thầm hít thở thật sâu, cố tìm chủ đề gì đó để bắt chuyện. Thế nhưng ngay khi Chí Mẫn vừa quyết định cất giọng để phá tan bầu không khí khó chịu ấy thì đột nhiên có một bàn tay giơ đến nắm lấy bàn tay của chính cậu. Mẫn giật thót mình nhìn xuống thì trông thấy bàn tay to lớn đang bao bọc lấy những ngón tay mũm mĩm ngắn củn của mình, ngước lên lại bắt gặp nụ cười hở lợi quen thuộc vẫn luôn khiến tim cậu đập nhanh liên hồi hệt như thiếu nữ tuổi mới lớn trông thấy cậu bạn mình thích vậy.

"Anh cũng thích Chí Mẫn lắm!"

Gò má của Mẫn dần nóng bừng theo từng khắc trôi qua, não bộ hoạt động hết công suất suy nghĩ xem bản thân nên nói gì hay làm gì trong tình huống này. Mọi thứ xung quanh cậu dường như đã dừng lại và mờ nhạt dần, trước mắt chỉ còn hình ảnh của người đàn ông khiến lòng cậu luôn nổi lên những cơn giông tố quặn lên như vũ bão ở dạ dày mỗi khi nghĩ đến.

Những tưởng khoảnh khắc ấy thời gian gần như đã ngưng đọng hoàn toàn, cho đến khi Doãn Kỳ không thể nhịn được nữa đành lên tiếng nhắc, "Chúng ta phải lên nhà em nữa chứ nhỉ, em tính đứng đây mãi sao?" kèm theo khuôn miệng vẫn đang mỉm cười hướng ánh mắt đầy dịu dàng về phía Chí Mẫn. Cậu bị kéo về thực tại, ngơ ngác chớp mắt rồi lại đỏ mặt ấp úng dạ vâng, để Doãn Kỳ đan những ngón tay của cả hai vào nhau cùng bước lên cầu thang bộ mặc cho lòng bàn tay của cậu bắt đầu đổ mồ hôi ướt đẫm (đó chỉ là do thời tiết nóng bức thôi, không phải vì cậu quá mừng rỡ lẫn lo lắng vì được nắm tay người mình thầm thương trộm nhớ đâu nhé).

Cả hai vừa mới rẽ vào dãy hành lang nhà Mẫn thì đã ngửi thấy mùi bánh xèo thơm nức mũi, càng tiến đến gần thì mùi thơm càng rõ mồn một, căng đầy cả buồng phổi của hai người khiến bụng ai nấy đều đói cồn cào, nghe rõ cả tiếng bao tử đang réo rắt hối thúc ăn cho mau. Khi vừa dừng lại ở khung cửa, cả hai đều không hẹn cùng buông bàn tay đang nắm chặt ra, gò má cậu lại phớt hồng nhìn sang Doãn Kỳ, ánh mắt chứa đầy nỗi bối rối xen lẫn sợ sệt. Nhưng rồi sau một cái chớp mắt, vẻ mặt của cậu lại tươi tắn như chưa có gì xảy ra, đẩy anh bước vào trong nhà kèm nụ cười rạng rỡ mang thương hiệu của riêng Phác Chí Mẫn.

-

Bà Năm vừa trông thấy bóng dáng Kỳ bước vào nhà chưa kịp để ai nói năng gì đã hớn hở cười tươi như hoa.

"Kỳ tới đó hả con, ngồi xuống chơi đi nha. Để dì lấy nước cho uống. À con thích uống cà phê mà phải không? Để dì pha cho nha..." Bà năm vừa nói vừa kéo ghế ấn Doãn Kỳ ngồi xuống rồi lại lăng tăng chạy vào bếp mở hết tủ này đến tủ nọ.

"Dạ thôi..."

"Má! Con trai má cũng mệt nè, sao má hổng quan tâm con gì hết vậy!" Kỳ chưa kịp nói hết câu đã bị Mẫn ngắt lời. Anh quay sang nhìn cậu mà muốn hú hồn chim én vì trông Mẫn lúc này thật chẳng khác nào giết người không cần vũ khí. Vẫn lại là đôi môi hồng chu chu, cặp má phồng lên đầy hờn dỗi khiến Doãn Kỳ cuối cùng vẫn là không thể kiềm chế được mà đưa tay nhéo má cậu một cái.

Chí Mẫn chợt cứng đờ người, lia mắt nhìn sang anh xao xuyến, hai gò má lại được dịp ửng hồng lên như là chuyện thường ngày ở huyện. Cả hai im lặng nhìn nhau, cậu lúng túng bao nhiêu thì anh lại buồn cười nhìn cậu bấy nhiêu đó. Không gian bây giờ chỉ còn vang lên tiếng xì xèo của chảo bánh bà Năm đang đổ trên bếp, lâu lâu lại pha lẫn thêm âm thanh đũa muỗng va vào nhau loảng xoảng, nhưng có lẽ lại chẳng có một âm thanh nào lọt được vào tai của hai kẻ đang yêu nhìn nhau đắm đuối ở góc đằng kia cả, tách biệt hoàn toàn với thế giới đầy bận rộn ở phía nửa kia của căn hộ.

Cuối cùng vẫn là bà Năm lên tiếng phá tan bầu không khí thinh lặng quá khác thường ấy.

"Rồi hai đứa bây định ngắm tới ngắm lui tới chừng nào? Không lại ăn bánh nguội hết thiệt ráng chịu nghen."

Doãn Kỳ và Chí Mẫn đột nhiên quay sang cười với nhau, bà Năm cũng phì cười nhìn hai đứa nhỏ. Khi cả ba đã ngồi vào bàn đông đủ hết cả rồi, bà Năm mới bắt đầu hỏi thăm Doãn Kỳ vì hai người chưa có dịp được nói chuyện tử tế với nhau bao giờ. Được một lát thì anh bắt đầu trải lòng với bà và kể với bà tất cả mọi chuyện.

"Quê con ở dưới Cần Thơ đây nè dì, con lên đây học đại học cỡ năm năm trước rồi ra trường tự kiếm việc làm nay đây mai đó, khổ hết sức. Cũng hên hồi tết con xin vô được chỗ này làm thấy lương cũng được mà còn ổn định nữa, có điều còn là ma mới nên có nhiêu việc là con phải ôm hết, làm hoài làm quỷ mà không thấy hết nên đuối dữ lắm, giờ con cũng quen nên đỡ nhiều rồi..."

Bà Năm dừng ăn hẳn một lúc để nghe anh nói, một lát sau quay sang thấy Chí Mẫn cũng gật gù ra chiều đồng cảm dữ lắm, lâu lâu còn chèn thêm mấy chữ phụ họa "Đúng rồi á má". Tự nhiên bà lại nói bâng quơ, nhìn Mẫn đầy ẩn ý, "Mẫn rành ghê ha. Chắc hai anh em tâm sự hết rồi hả?"

Cậu đang hứng chí bất chợt im bặt, miệng la í ới "Má này!" rồi quơ tay múa chân loạn xạ y như cá mắc cạn vậy. Doãn Kỳ lại không làm chủ được đưa tay lên xoa đầu cậu rối bù lên nhưng lại đột ngột rút tay lại, nhanh chóng quay sang dò sắc mặt bà Năm.

Bà Năm không nói gì mà chỉ tiếp tục ăn hết phần của mình. Lúc ngước lên vẫn còn thấy hai thằng nhỏ thinh lặng nhìn mình không chớp mắt, "Bây làm khỉ gì vậy? Ngó vầy sao má ăn được."

Một lát sau bà lại cất giọng để phá vỡ bầu không khí đầy gượng gạo không cần thiết ấy, "Nay cuối tuần nè, hai đứa không đi đâu chơi đi cho khuây khỏa, ở nhà nóng nực rồi lại dễ bực bội nữa. Mấy nay lo đi làm không à bây có được đi đâu đâu."

Chí Mẫn như hiểu được ý nghĩa phía sau câu nói của bà Năm thì ngạc nhiên hết biết, nghẹn ngào không nói nên lời, "Má... má cho phép... tụi con hả?"

Ngay sau đó Doãn Kỳ cũng lập tức đứng dậy, ra điệu bộ trịnh trọng hết sức, "Con cảm ơn dì Năm nhiều lắm. Con hứa sẽ chú ý trông chừng Chí Mẫn thật tốt và dắt em ấy về nhà đúng giờ. Nếu con làm trái lời thì dì cứ bắt con qua đây ở rể luôn cũng được."

Mẫn nghe xong lại bắt đầu tru tréo giãy nảy lên, "Anh nói cái gì vậy? Em không phải con nít đâu à nha..."

Bà Năm đành bó tay với hai thằng nhỏ, chỉ biết ngồi nhìn hai đứa mà cười, đuôi mắt lại xuất hiện mấy vết chân chim nhưng chẳng thể nào che khuất được vẻ mặt đầy tự hào đang hiện diện trên khuôn mặt của một người mẹ.

Hỏi bà rằng bà có sợ không, tất nhiên là bà sợ chứ, sợ hai đứa nhỏ bị kì thị, bị xa lánh, sẽ rất khó khăn để có thể tồn tại trong xã hội đầy khắc nghiệt này. Nhưng mà sợ thì đã sao? Tình cảm đã đong đầy, bà cũng chẳng thể ngăn cản được. Vốn bà cũng chẳng có định kiến về chuyện này, dù ở tuổi của bà Năm thì hiếm ai có thể hiểu được vấn đề này cho tường tận. Ôi dào, thằng Mẫn nó yêu ai chẳng được, gái cũng được, mà trai cũng chẳng sao, miễn là người đàng hoàng thì bà tán thành tất. Yêu thì cứ yêu thôi, có trời mà ngăn được chúng nó.

Căn hộ tầng bốn nơi khu chung cư cũ ấy vẫn sẽ luôn đầy ắp những tiếng cười của hạnh phúc dù cho có chuyện gì đi chăng nữa. Bà Năm tin chắc là như vậy.

#myn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro