Chap6 : Gang Niie đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đẹp trời, sáng sớm tinh mơ Jimin rất có tinh thần mà dậy sớm. Và tất nhiên là TaeHyung cũng thoát không khỏi cảnh bị đánh thức cùng, mặt ủ mài chao nhìn về người con trai ngồi đối diện mình đang thảnh thơi ăn sáng mà TaeHyung có phần chán nãn.

Anh ở đây cũng gần một tuần rồi, Jimin tuy không làm gì quá đáng với anh nhưng mà cậu cũng không chịu thả tự do cho anh. Những hồ sơ và công việc ở công ty chắc sắp xếp cao như núi rồi, nghĩ đến thôi anh đã thấy cả một vùng trời u ám. Đưa đôi mắt u oán nhìn về phía cậu, TaeHyung ngập ngừng mãi cũng chẳng nói được câu nào.

Đối với hành động của TaeHyung không phải cậu không biết chỉ là làm ngơ thôi, nhưng cậu thấy TaeHyung cũng không thú vị như mình tưởng nên cũng chẳng có tâm tư mà đùa bỡn tiếp. Đặt đũa xuống , Jimin nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ .

- Từ hôm nay anh tự do, lên lấy đồ rồi cút xéo đi. Tạm biệt!

TaeHyung ngây người luôn, ủa bắt anh đến đây chơi chán xong rồi đuổi một cách phủ phàng như vậy á?

- Sao còn ngồi đó? Không muốn đi hay là đợi tôi dọn đồ dùm anh? - Jimin liếc nhìn anh , trong đôi mắt hiện lên tia bỡn cợt.

Sắc mặt anh trầm xuống, lòng tự trọng hơi bị xúc phạm. Một người cao ngạo quyền lực như anh lại bị một kẻ điên sỉ nhục như vậy quả thật cục tức này nuốt không trôi.

Không nói thêm lời nào, anh lập tức đứng dậy rồi xoay người rời đi. Để lại Jimin ngồi chán nản dưới phòng bếp, nĩa bạc gõ cóc cách lên đĩa sứ không có nhịp điệu.

- " Phải tìm thứ thú vị khác mà chơi thôi ! "

----

Hôm nay bắt đầu là ngày đầu tuần, sân trường cũng nhộn nhịp hơn vì có lễ chào cờ vào mỗi thứ hai. Mặc dù Jimin rất lười tham gia mấy cái lễ nhạt nhẽo này nhưng vừa rồi JungKook đã cảnh cáo cậu là gần đây có rất nhiều giáo viên phàn nàn về cậu và điều này đã đến tai phụ huynh luôn rồi. Nếu cậu còn dám bừa bãi chắc chắn sẽ bị mắng điếc cả tai cho xem. Vậy nên hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi cậu dự lễ chào cờ của trường, điều này cũng khiến không ít học sinh chú ý đến.

Vẫn như thường lệ, 30 phút đầu vẫn là bài ca muôn thuở sau đó là tuyên dương thành tích cuối cùng là phần giới thiệu trao đổi sinh. Thật ra không phải tuần nào cũng có, chỉ duy nhất có hôm nay vì hôm nay là 17 tháng 5. "Ngày trao đổi học sinh của trường quý tộc hàng năm."

Hiệu trưởng hói đầu đứng trên bục cao bốc phét một chút về thành tích của trường cho trao đổi sinh nghe rồi sau đó có một trao đổi sinh đại diện đứng lên phát biểu.

Lần này người phát biểu là một cô gái tóc dài quá vai, màu tóc nâu trà không quá bắt mắt nhưng cũng không giống những người mọt sách như mọi năm, thời trang thật khó mà nuốt nổi.

- Xin chào các đồng học , học trưởng học tỷ cùng toàn thể thầy cô giáo trong trường. Em là Gang Niie, là người đại diện phát biểu cho trao đổi sinh năm nay. Em cảm thấy ......
.
.
.
.
.
Sau một tràng câu quen thuộc của mỗi năm rốt cuộc cô gái đó cũng dừng lại.

- Và lời cuối em muốn nói với mọi người rằng " Em đến đây để truy tìm những điều thú vị và khác biệt " hy vọng chúng ta sẽ có những ngày tháng hoà hợp và giúp đỡ học hỏi lẫn nhau để cho ra kết quả học tập thật tốt nhé.

Cô gái cuối người chào đúng phép rồi bước đi, mái tóc nâu trà bay nhẹ trong gió để lại phía sau một bóng dáng tuyệt mỹ khó quên. Phải nói năm nay đại diện trao đổi sinh quả thật rất đẹp, so với một số minh tỉnh hiện nay còn có phần đẹp hơn nữa.

Ánh mắt Gang Niie lướt qua dáng người nép ở phía xa xa, đôi mắt thoáng chút linh quang môi khẽ mỉm cười rồi thu hồi lại thật nhanh chóng.

" Anh chàng đáng yêu! "

.
.
.
.

YoonGi nhìn Gang Niie không chớp mắt.

- "Là cô gái hôm trước! Hoá ra cô ấy là trao đổi sinh."

Người kế bên thấy YoonGi nhìn người ta không chớp mắt thì lập tức huýt lấy vai anh đùa bỡn.

- Nè Min YoonGi, làm gì nhìn con gái người ta dữ vậy? Đừng nói là thích người ta từ cái nhìn đầu tiên đó nha!

Người nói lời này là Oh SungWoo bạn cùng bàn của YoonGi, cậu ta là một thiếu gia nhà giàu nhưng một chút kiêu ngạo cũng không có mà ngược lại rất tốt tính.

- "Cậu nói bậy bạ gì vậy? Thích gì chứ, cô ấy chính là người bị mất ví tôi kể với cậu hôm trước đó." YoonGi cốc đầu cậu bạn, cái người này đúng là ăn nói chẳng có chút chừng mực nào cả.

-" Óh quào... Xem ra đây là định mệnh rồi nha! ". SungWoo không những không ngưng chọc ghẹo mà còn nhìn anh cười ám muội hơn, cái cặp đôi này cậu nhất định ship rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro