seek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jiminie, anh về rồi"

yoongi bước vào nhà, tay nới lỏng cà vạt ngã người xuống sofa, nhận ra không thấy bóng dáng nhỏ vui mừng như mọi ngày liền gọi

nhưng chẳng ai đáp lại cả

"jiminie?"

nhìn ra phía cửa, cả giày lẫn dép của cậu vẫn ở đấy chứng cậu đang ở nhà

ánh mắt chuyển đến khung ảnh treo trên tường đối diện, bụi bặm dày cộm vẫn không che được nụ cười của hai đứa trẻ lấm lem bùn đất

yoongi nhớ rồi, là khi xưa cả hai chơi trốn tìm rồi ngã xuống ao, bị bố mẹ cho một trận sưng hết cả mông

"em muốn chơi trốn tìm, đúng không?"

trong ngôi nhà lớn, một người đi tìm một người, câu hỏi đâu rồi mãi vang vọng nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp

anh đứng trước phòng ngủ, đây là nơi cuối cùng trong nhà, mở cửa ra, bên trong vẫn như sáu năm về trước khi cả hai quyết định về bên nhau, nhưng sao lần này lạ quá, lạnh lẽo như tiết trời mùa đông

dưới giường, tủ quần áo, ban công đều không có cậu

"thấy em rồi"

người yêu anh, tấm thân nhỏ ngâm trong bồn nước, trôi nổi như cánh hoa đào đẹp đẽ, hồn nhiên

nhưng sao em không bất ngờ, em cũng chẳng cười như mọi lần bị bắt gặp nữa

"hửm? jiminie, đừng đùa nữa nào, mau ra ngoài thôi"

vẫn không một lời đáp lại

yoongi nghĩ người yêu mình dạo này thật lì lợm, muốn anh vào bế ra đây mà

anh chạm vào làn nước, lạnh lẽo

gương mặt trắng bệch không một giọt máu, làn da ấm áp đã sớm lạnh tanh bởi lòng người, yoongi nhớ người yêu mình không phải thế này

trái tim người anh yêu đã tan vỡ, hoá đá tan theo dòng nước rồi, chẳng còn là park jimin đáng yêu ngày nào chịu dựng nỗi cô đơn vẫn cố vui vẻ mừng anh về nữa đâu

em chết rồi

.
eiynpysale 9:39 8/6/2023

bát cơm này chắc chỉ có những ai đang sầu mới thấy nó buồn thôi :v

house of card thật sự rất hay, mà cũng rất buồn

mình muốn nói là nỗi cô đơn nó đáng sợ lắm, yên lặng giết tâm can từng chút từng chút một, đau đớn không nhiều nhưng không dứt, cứ mãi rỉ máu đến chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro