giận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quấn người trong chăn khóc òa, anh bên ngoài ôm lấy cậu khóc thầm.

Thật sự cậu đã rất cô đơn trong thời gian qua, hằng ngày cứ gọi cho anh nhưng chẳng bao giờ có hồi đáp. Ban ngày vui đùa cùng anh em, ban đêm chờ anh về, lúc khuya khoắt cậu ngủ gục mới xuất hiện bóng anh, còn có hôm không về nữa. Ấy vậy mà anh chỉ đỡ cậu vào phòng đắp chăn cùng cái hôn nhẹ trên trán, rời đi trong im lặng, sáng hôm sau cậu dậy vẫn không thấy anh. Đã lặp đi lặp lại lâu rồi.

Có vài hôm cậu đến công ti tìm anh, staff luôn bảo không nên vào vì anh đang cáu lên mất bản nhạc, anh có sợ mất em không? Nếu mất em anh có tức điên như vậy không?

Cậu có hỏi namjoon cũng chỉ nhận cái lắc đầu, rõ là anh cuồng việc đến quên hết mọi thứ. Anh quên luôn cả em?

Ngày nhóm có lịch quay, cả hai chỉ nói với nhau vài lời, yoongi dành thời gian ngủ cả, cậu nói gì anh cũng không nghe, lúc quay cùng nhau anh cũng chẳng thèm bỏ một câu khỏi miệng, quay qua quay lại một chút đã mất tăm. Em là gì của anh?

Jimin muốn anh khỏi stress nên làm vài món ngọt đem đến, còn mua cả quýt anh hay ăn. Trạng thái hớn hở đem hộp bánh đến studio, thầm nghĩ trong bụng rằng anh sẽ rất thích, nhưng sự thật luôn đi ngược với suy nghĩ. Cậu vừa bấm mật khẩu đẩy cửa vào, anh lớn tiếng bảo cậu không ý tứ mà tự tiện. Anh từng bảo em muốn vào khi nào cũng được cơ mà?

Có ngày anh về nhà, cậu nghĩ có cơ hội gần gũi nhau hơn, nhưng anh luôn quát tháo cậu khi làm gì đó không vừa lòng mình. Anh từng nói sẽ không vào giờ mắng em mà?

Và, anh có thật sự yêu em không?

Jimin từ trước đến giờ rất hiểu chuyện, yoongi biết điều đó, anh muốn kéo cậu khỏi nơi tối tăm kia, nhưng lại chẳng thể, anh quên mất.

Jimin hay làm gì đều rất đắn đo, trước kia anh sẽ luôn động viên cậu chủ động làm. Giờ đây thì sao, cậu càng khép mình hơn rồi, bởi đâu có ai động viên nữa đâu, cậu không có can đảm.

Những lần jimin đến thăm anh ở studio, hỏi han anh khi nhóm có lịch diễn, giúp anh làm việc khi anh ở nhà. Cậu đều đã suy nghĩ kĩ mới làm, muốn anh tốt hơn, quay lại yêu thương cậu như trước, không như mong đợi.
Sau đó, chỉ vài lần thôi, chẳng còn nữa, dặn lòng đã mệt rồi, cậu không phải cố gắng nữa đâu.

Sau mỗi lúc anh trách mắng, đều cảm thấy có lỗi, yoongi sợ cậu sẽ tổn thương rồi nghĩ lung tung. Yoongi lo cho jimin lắm, muốn đến cạnh dỗ dành âu yếm trong vòng tay. Nhưng một bức tường vô hình ngăn anh lại, đó chẳng khác gì hai chữ công việc.

Giờ mà xem cậu như thế nào rồi, tấm thân mảnh mai ấy, bọc cho mình sự vui vẻ ấy. Mất rồi, chẳng còn là cậu nhóc vô tư như ngày xưa nữa đâu.

Trong vòng vẫn luôn vang lên tiếng cậu khóc, nước mắt ướt đẫm cả tấm chăn dày, hơi ướt lên vai áo anh. Đã được tích tụ rất lâu đằng sau đôi mắt và giờ tràn ra thôi.

Bao lâu rồi anh không ôm cậu nhỉ, giờ tay chạm đến đâu thì xương đến đó, quá gầy rồi, anh không lo cho cậu, không vỗ béo cậu.

Các thành viên bên ngoài cũng rất lo lắng khi tiếng khóc cứ vang mãi, đến gần một tiếng sau, nó đã dừng dần.

Giọng cậu khàn đi, ho sặc sụa, còn chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết số thức ăn chưa kịp tiêu hóa.

Anh chạy theo, bản năng vỗ vỗ lưng giúp cậu thuận tiện. Jimin lơ anh, hất bàn tay cậu từng rất yêu ra, tự vệ sinh rồi ra ngòai, tiếng nấc cũng còn không ít.

Cậu lại ngồi trên giường với tấm chăn quấn ngang hông. Đôi mắt sưng đỏ đến mức híp lại, môi rỉ máu do cắn chặt cho âm thanh không phát ra. Giờ cả mặt sưng vù ửng đỏ. Tay chân bấu chặt lấy chăn nấc mãi.

- jiminie, nếu em mệt thì ngủ nhé, đừng ngồi như thế.

Anh ngồi cạnh cậu, bàn tay vỗ vai xoa đầu muốn jimin ngủ, chỉ có cách này mới giúp jimin đỡ buồn hơn đôi chút

- ức... hư.. ư.

- ngoan nào, em muốn sao cũng được, nhưng đừng ngồi thế này, sẽ đau lưng.

Mỗi lúc mỗi khác, anh không thể đối xử thế này với em đều đặn sao?
Anh đỡ cậu chỉnh dáng ngồi, lót cái gối phía sau cho cậu thoải mái. Giờ lại chẳng giám nhìn vào mắt cậu nữa.

- y.yoongie...hư.

Yoongi im lặng, giờ chỉ muốn ngắm người anh yêu thôi, nhỏ bé anh thương.

Cậu hơi dang tay ra, là muốn ôm. Ngay lập tức anh choàng vai đến vỗ về cậu, hơi ấm lan tỏa toàn thân, rất dễ chịu.

- bây giờ anh chưa thể nói gì với em, sau khi em khỏe hẳn thì nói nhé. Anh sợ em sẽ nổi đoá nếu nghe bây giờ.

Cậu im lặng rồi gật đầu, đôi mắt vẫn còn rưng rưng nước nhìn anh, nhẹ tay hất chúng đi, nước mắt trào ra mãi khi cậu nhìn vào mắt anh.

Anh ngăn tay cậu lại, nhẹ lấy khăn giấy thấm lên, cậu cứ dụi như vậy mãi mắt sẽ rất rát.

Rồi hai người họ nằm xuống ôm nhau, không ai nói một lời, im lặng như thế trông thời gian dần qua. Có lúc cậu ngọ nguậy, đúng là jimin rồi, làm gì cũng phải lắc lắc mái đầu nhỏ, đáng yêu. Sự im lặng dẫn họ đến giấc ngủ, tiếng thở đều đều phát ra trong phòng, người thở trong lòng người kia, người kia thở trên đầu người này. Cứ thế họ ôm nhau ngủ quên cả trời đất.

Ngày mai trở đi, anh phải giải thích với cậu, và tất nhiên những cái cần giải thích ấy sẽ không bao giờ lặp lại đâu, jimin đã quá khổ sở rồi.

- được rồi, mấy đứa đi nghỉ đi, khi nào yoongi dậy rồi tra hỏi sau.

- vâng.

Sau tiếng đồng thanh của các anh em còn lại, ai về phòng nấy, ngày mai tính sau. Họ cũng đã mệt mỏi vì cặp đôi này rồi.

.
eiynpysale


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro