máy tính, sự ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi

Tôi đang ở studio chăm chỉ sửa lời cho khớp với nhạc, chính xác hơn là đang rất lười biếng. Nhưng biết làm sao, đây là việc tôi chọn và nên làm.

Điện thoại tôi rung, dù tắt chuông nhưng nó lại rung hết cả bàn. Định cúp máy nhưng có dòng chữ 'jiminie'.

Đã hơn mười giờ đêm jimin còn chưa ngủ, tôi nhắc em ngủ sớm hoài đấy nhưng không chịu nghe, đưa mặt hờn dỗi, và các bạn biết đấy, làm sao tôi cưỡng lại được cái má to phồng và đôi môi mọng nước lẫn cái tướng nhỏ nhỏ tròn tròn kia chứ. Tôi đầu hàng.

Giọng em trông mệt mỏi lắm, em nói nhớ tôi rồi im lặng lúc lâu. Tôi cũng chẳng nói gì nhiều, thuận theo em rồi im lặng. Sau khoảng đó, em lại cất giọng nghẹn ngào nói với tôi.

"Về nhà với em, được không?"

Tôi cũng ậm ừ rồi mặc áo khoác rời đi ngay, dù gì tôi cũng đang mệt, về nhà an ủi sẻ chia cùng em, và ôm em ngủ trong cái thời tiết đang âm độ này.

Đi trên đường tôi lại có cảm giác bất an kì lạ, nó cứ thôi thúc tôi về thật nhanh để gặp em. Trong suy nghĩ của tôi, dường như...em đang khóc. Và em rất cần tôi ở bên.

Tôi chợt nhớ lại lần đầu tôi thấy em khóc, là cái ngày em chính thức debut cùng một nhóm với tôi. Lúc đó tôi nhìn thấy trong mắt em đầy tia hạnh phúc, rồi tôi lại bỏ qua cảm xúc trong tim quay đi khi em ôm tôi, và nghĩ "à, chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi" .

Nói thật, lúc nhóm vừa debut được vài ngày, tôi đã nghĩ em chẳng hút nhiều fan đâu, có khi lại mờ nhạt nhất cơ đấy. Nhưng đâu ai đoán trước được bây giờ, em nổi nhất nhì chẳng kém cạnh hai nhóc út là bao, người theo đuổi em xếp hàng hàng lớp lớp. Có hôm fan meeting, lúc kết thúc xung quanh chỗ em ngồi rất nhiều quà, giá trị nhỏ hay lớn đều có, tôi lại thắc mắc sao em được nhiều người yêu quý như thế. À, nhan sắc của em, khả năng nhảy tuyệt vời lả lướt, sức hút rất mãnh liệt, ừm...tôi cũng bị jimin 'hút' mất. Bởi vì thế nên tôi bây giờ là người yêu của em.

Về đến nhà, chưa vào đến cửa tôi đã cởi ngay chiếc áo khoác tiến nhanh vào trong. Em nhìn thấy tôi liền chạy đến ôm, nhảy lên bám chặt thân tôi không rời. em đã nhớ tôi lắm.

Em nhẹ quá, lại tuột cân rồi, dạo này tôi không hay nấu em ăn thường xuyên, tôi dạo này rất bận. Lại để ở nhà một mình, ắt hẳn em chán lắm, tội nghiệp em quá cơ. Nhìn gò má hốc hác, lộ rõ xương quai hàm mà xót xa, vì hình tượng ngầu lòi, quyến rũ mà em cứ giảm cân không màn sức khỏe. Tôi đã từng sốc tận óc khi thấy phần ăn của em cách đây không lâu, toàn rau xà lách và cà chua bi, một củ khoai lang. Nhưng em ơi, sao lại ăn thứ mình ghét cơ chứ?

Chúng tôi cứ đứng ôm nhau như thế, rất lâu, chân tôi mọi ngày xơ xác nhưng bây giờ lại mạnh mẽ đến lạ, đứng cả buổi trời, đỡ em nhưng không đau. Điều gì có em thì sẽ trở nên đời sức sống, tích cực, đúng không?

- jiminie, nói anh nghe, em buồn, em khóc sao?

Em vùi mặt vào cổ tôi, cọ cọ mũi ở đó. Tôi biết tỏm là em khóc, nhưng vẫn cứ hỏi em. Cằm em đặt lên vai tôi, rồi nhẹ giọng "nae"

Bế em ngồi lại trên sofa, tôi vuốt tóc, xoa má em, rồi hôn nhẹ lên môi. Em cười với tôi, đẹp lắm nhưng sao mắt em buồn thế

- nói anh nghe, ai làm em buồn?

- không ai cả, em chỉ nhớ lại chuyện cũ, một chút thôi

Một con người không chịu nhìn tương lai mà cứ nghĩ về quá khứ, toàn những kí ức đau buồn. Kỉ niệm đẹp thì ít nhưng chuyện xấu thì nhiều.

Lâu lâu em cứ ngồi thẫn thờ nghĩ đến chuyện cũ. Nhiều lần lặp lại, có hôm em khóc ôm tôi cả đêm.

- anh còn nhớ lúc chưa debut, em làm hỏng máy tính của anh, nhớ không?

_____
Làm sao tôi quên vào mấy năm trước, vào giai đoạn cuối 2012 - đầu năm 2013, em chỉ mới được làm thực tập sinh 1 2 tháng. Lúc đó nhìn em có vẻ lúng túng khi gặp tôi, bởi cái tính khó ở, cứ như nhìn ai cũng liếc. Hoạt động gì trong kí túc xá em đều né tôi, kiểu như sợ. Tôi thì lúc đó cũng không muốn có người đâm ra ghét mình, cố gắng kết thân với em, nhiều hình thức lắm. Cũng may em hiền, dễ hòa đồng, chúng tôi thành bạn sau 1 2 tuần gì đó. Đã thoải mái hơn khi hoạt động nhóm với nhau.

Rồi 1 hôm tôi cho em mượn máy tính vì em đang cố gắng xin quản lí lấy bài tập vũ đạo. Trông em vui lắm khi tôi cho mượn, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên phím vì sợ hỏng gì đó. Tôi cũng an tâm ra ngoài, đến khi về, nó lại nằm trên đất lạnh với bàn hình bị vỡ lớn.

Cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, không kìm chế nổi bùng nổ. Tôi quát tháo thẳng vào mặt em, không chịu nghe lời giải thích trong nửa tiếng đồng hồ. Ừm, vì chiếc máy tính đó mà tôi nhịn ăn, nhịn mặc dành dụm mua. Có người làm hỏng trong lúc mình không ở đó thì tài nào mà kiềm nén nổi. Em ríu rít xin lỗi, lắp bắp muốn giải thích nhưng tôi chặn họng bằng những lời chua xót. Em không dám hé một lời, đứng im mặc tôi la ó. Đến khi các thực tập sinh khác đến can ngăn, tôi mới thôi. Kết thúc bằng cú đẩy em ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
_____

- lúc anh đẩy em khỏi phòng, lưng em đã đập vào tường ngay phía sau, đ..đau lắm, yoongie...

Tôi luồn những ngón tay đã chai đi vì bấm phím nhiều vào tóc em vuốt ve. Thật sự jiminie đã rất tổn thương.

_____
Tôi đã cùng quản lí với các sunbae lớn tuổi hơn nói chuyện lúc lâu. Tôi tức đến nổi đập bàn liên tục, lúc đó tôi rất... ghét em, thậm chí còn căm thù.

Tình cảm anh em chúng tôi rạn nứt, suốt một tháng sau, cứ hễ tháng mặt em là tôi chửi, những câu từ tệ nạn biết bao. Em vẫn cố nhịn, vờ như không để tâm, nhưng cử chỉ run run hiện rất rõ, tôi thấy em sợ nhưng cứ lại mắng nhiếc em. Ngu xuẩn làm sao, tôi canh me lúc tập vũ đạo hay hát, bắt lỗi em từng chút, dù biết rõ em là main dancer, lead vocal. Và rồi quyết định dừng việc làm người xấu chuyên đi móc mỉa người khác, tôi thấy em khóc một mình trong phòng tập, và tôi nghe được câu nói nghẹn ngào "yoongi hyung, em xin lỗi". Chẳng hiểu sao tim tôi lại đau khi nhìn nước mắt em rơi, thấy em trách bản thân mình.
Không hẳn là tôi không còn mắng em, chỉ là bỏ đi tính nhỏ mọn, mắng em khi những việc không lọt mắt tôi mà thôi.

Ngày thông báo danh sách các thành viên được debut dưới tên bangtan soyeondan, em vui sướng khóc òa, quay sang ôm định ôm nhóc taehyung nhưng lại nhầm phía tôi. Thấy có gì lạ lạ em buông ra ngay, mắt trợn tròn hoảng hốt, cúi đầu xin lỗi liên tục, tôi chưa định hình em đã đi mất rồi. Khi còn 3 tuần nhóm sẽ chính thức debut, tôi lại quan tâm em rất nhiều. Trong khi ai cũng về kí túc xá nghỉ ngơi lúc 8 giờ tối, thì tận 4 giờ sáng mới thấy dáng em nằm ập xuống giường, 6 giờ sáng em lại đi. Tôi lúc đó rất sốc, sao nhóc con này có thể ngủ 2 tiếng 1 ngày được vậy chứ, ở phòng tập nhảy nhót mãi không mệt sao?

Có hôm tôi lén đến sớm xem em luyện tập. Ngoài ngưỡng mộ từng bước nhảy, tôi cũng tức giận, bởi em luyện tập nhiều quá, suy nhược thì sao mà debut đúng lịch trình. Đáng lẽ nên nói lời khuyên nhẹ nhàng, nhưng không, tôi quát lớn mắng em mau về nhà không được luyện tập nữa. Có ai lạ đời như tôi không chứ?
______

- lúc đó chắc em sợ anh lắm, đúng không?

- nae, em cứ sợ trong đầu rằng anh đánh em..

______
Và đến cả khi cả nhóm đã debut và hoạt động một thời gian, giữa cả hai vẫn còn bức tường ngăn cách rất lớn, dù những khoảnh khắc tôi và em lọt vào khung hình cũng thế, tất cả không tự nhiên. À chắc vì cả nhóm ngủ trong một phòng chật chội, tôi với em rút khoảng cách hơn, không còn những câu mắng chửi nhiều từ tôi nữa.

Chuyện chiếc máy tính sẽ đi vào dĩ vãng nếu em không đền một cái khác cho tôi. Lúc đang bận bịu ra mắt mv 'save me', tôi từ studio về nhà, định ngã lưng lên giường đánh một giấc, lại thấy cái gì đó to to cấn cấn. Tôi bàng hoàng khi nhận ra đó là hộp máy tính to đùng cùng dòng chữ xinh xinh nhưng có chút run rẩy ghi trong tờ giấy note dán lên trên. Thời gian này bangtan không được biết đến nhiều, sức ảnh hưởng càng không, lợi nhuận chẳng có, đồng lương rất ít thì lấy đâu ra tiền để mua chiếc máy mới xịn cơ chứ, còn là loại đang rất chuộng hiện nay. Tôi định cho qua chuyện năm xưa, tôi cũng nghĩ em quên rồi, nhưng em nhớ rất rõ, có phải em ám ảnh không, rồi mua đền cho tôi cái này?..

'Hyung này, em gửi hyung cái máy tính này, em mong hyung không còn khắt khe với em (dù đã đỡ hơn trước kia ^^) nữa nha, em quý hyung lắm. Jimin'

Tối hôm đó, quản lí đã đưa mọi người đi ăn, tôi ngủ quên không để ý tiếng chuông điện thoại anh ấy gọi, ở kí túc xá mà chẳng ai biết. Còn em, vẫn cái tính lì lợm tập vũ đạo xuyên ngày xuyên đêm, từ chối lời mời và về nhà lúc nửa đêm. Em không biết tôi ở nhà, nên khi thấy tôi em hoảng muốn chạy đi, nhưng tôi tóm lại rồi. Tay em run hiện rõ, tôi cảm nhận được hết, bởi muốn cả hai nói chuyện bình tĩnh nhất, tôi đã bỏ ra và nhẹ nhàng bảo em ngồi xuống cùng tôi giải thích.

Để khỏi gây áp lực cho em, tôi hỏi vòng vo vài câu như việc thu âm hay vũ đạo, đại loại gì đó, em đáp từ từ nhẹ nhàng. Đến khi tôi hỏi vấn đề chiếc máy tính, em lại im lặng không nói, tôi đứng lên vào phòng đem chiếc hộp đó ra, đẩy về phía em

"Chuyện khi xưa hyung không còn để tâm nữa rồi, em cũng đâu cần phải sòng phẳng với hyung như vậy. Hyung không cần, nếu em đã mua thì giữ lấy mà dùng."

Em ngẩng mặt lên nhìn tôi, giải thích rằng vì em muốn tôi làm việc thật thoải mái và quan hệ cả hai an ổn, nên em mới mua cái này. Vừa nói vừa đẩy chiếc hộp ngược lại.

Em thật sự nghĩ tôi ghét em sao, hơn 1 năm rồi, đâu phải ai giận dai như thế chứ, nhiêu đấy thời gian vẫn chưa chứng minh được tôi đang rất yêu thương em sao. Bây giờ em sòng phẳng với tôi như thế, một chút thất vọng lan trong tim tôi.

Em thổ lộ rằng đây là số tiền dành dụm hơn một năm qua, kiềm nén những mong muốn bản thân hi vọng tôi sẽ thật thoải khi cả hai gần nhau. Em muốn mua loại mới nhất tặng tôi, tôi chợt nhận ra em là thiên thần.

Chiếc hộp ở giữa bị tôi và em đẩy qua đẩy lại mãi, ai cũng từ chối nhận, biện hộ đủ thứ lí do trên đời để không quá ngại ngùng. Đến khi tôi bực mình lên, quyết định rằng cả hai dùng chung, thích thì dùng mà không thích cũng phải dùng. Em bật cười, chói nắng làm tim tôi chệch đi vài giây, trông em đáng yêu lắm. Rồi hai đứa cùng nhau lột từng miếng bọc trên máy tính ra, em nói cảm giác sung sướng của người giàu, đúng thật, nhưng bóc cùng em sung sướng hơn.
_______

- jiminie này, em thật sự vì anh mà dành dụm tiền cả năm trời mua máy tính sao? Anh quan trọng với em lắm à?

- lúc đó em quý anh lắm luôn, như một người anh thực thụ trong gia đình vậy, rất chững chạc, dù hơi sợ.

- anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên mắng em cả thời gian dài như thế, jiminie chắc áp lực lắm rồi.

Tôi ôm em, ôm rất chặt. Hận bản thân mình sao lại đối xử tồi tệ với em như thế. Cũng hận bây giờ, không ở bên em sẻ chia, để em buồn rầu trong lòng. Tôi thương em quá rồi, em ơi.

Rồi tôi hôn lấy môi mọng của em, vờn cánh môi một chút, không lâu cũng không đỏ, chỉ đủ một khoảng ngọt ngào.

Ôm mãi, đến khi cả hai ngủ lúc nào không hay..

Kể từ nay, min yoongi tôi sẽ ở bên em mãi thôi. Đến khi bận việc cũng phải vác em theo, ở cạnh tôi mãi. Bé nhỏ của tôi, đáng yêu!!

Chiếc máy tính thân yêu đó vẫn còn nằm ngay ngắn trong phòng tôi đấy thôi, yên một góc để cả hai cùng nhớ lại kỉ niệm.

.
eiynpysale

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro