người yêu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin

Tôi nhận ra người yêu của tôi đang ngày một thay đổi theo hướng rất kì lạ. Không phải là thay đổi theo hướng xấu, mà là ảnh đi ngược với chính mình trước đây.

Từng chuyện hay cử chỉ, chút nhỏ nhặt anh đều thấy đổi cả, xoay nhanh đến chóng mặt, tôi chả kịp trở tay.

Chính xác có hai giai đoạn làm anh thấy đổi, từ lúc chưa và mới yêu nhau, lúc yêu nhau nửa năm kéo dài đến hiện tại. Phải mất mấy ngày tôi nhớ lại từng thời điểm. Cách đối xử mỗi giai đoạn của anh với tôi thay đổi thấy rất rõ.

Tỉ như lúc chưa yêu nhau ấy, trong mắt anh tôi là thằng nhóc đần độn và trẻ con quá mức. Anh chẳng thèm để ý đến tôi ngoại trừ khi cả hai có công việc nhóm, còn lại hoàn toàn không. Anh rất hay cáu gắt với tôi bất cứ chuyện gì, ví dụ như chiếc máy tính đó, nghĩ lại tôi thấy có lỗi vô cùng. Bị mấy lần anh giáo huấn đến phát khóc, mà sau những lần đấy tầng suất anh mắng tôi cũng ít dần. Chẳng hiểu sao.

Trong mắt tôi lúc bấy giờ yoongi chẳng khác gì ông kẹ mà bố mẹ hù doạ thời bé. Tôi thậm chí là sợ anh, sợ anh sẽ đánh mình, làm tổn thương mình.

Để tôi kể các bạn nghe nhé! Vào ngày sinh nhật em út, ai cũng rõ jungkook ngại người lạ, nên muốn tổ chức một buổi thật lớn để cậu bé dễ mở lòng hơn. Trong lúc cả đám đang trò chuyện vui đùa, hobi hyung có quẹt ít kem lên mặt anh cả làm anh em cười, chuyện sẽ rất êm đềm nếu thằng bạn chết tiệt không úp cả cái bánh vào mặt tôi. Mùi vani của bánh kem ngọt ngọt béo béo va vào miệng nhưng tôi chẳng thích chút nào, tức tối gỡ cái bánh kem đập thẳng mặt nó cho hả giận, ai ngờ đâu người ngồi cạnh tôi lúc này không còn là taehyung mà chính là... yoongi hyung - người tôi sợ nhất, thằng bạn đã co giò lên chạy từ mấy giây trước.

Ừ thì các bạn chắc cũng đoán ra rồi, tôi run rẩy sợ hãi khi nhìn kĩ mới biết người đó là anh, mấy giây trước còn cười hả dạ lắm, chà, lúc đấy tôi đúng hèn luôn. Cả bàn tiệc lạnh hiu ngay sau tiếng chửi rủa của anh dứt, tôi bị mắng khoảng chừng mười lăm phút bằng những lời không mấy đẹp đẽ, đâu đó còn tiếng chửi thề khi anh rời đi. Mọi người đều nói đỡ cho tôi, cho rằng anh quá đáng khi mắng chửi tôi thậm tệ như thế, tôi lại thấy nặng lòng khi đã khiến bữa tiệc tan tành. Sau lần này bức tường giữa tôi và anh ngày một dày hơn, khó mà phá vỡ.

Đúng là một kỉ niệm khó quên được, tận bây giờ đôi lúc vùi vào ngực anh nhắc lại, anh hôn lên gò má tôi rồi nói mấy câu xin lỗi, hứa sẽ bù đắp thật nhiều. Tôi cũng chợt nhận ra anh cũng nhạy cảm lắm.

Những tháng ngày sau câu chuyện bánh kem đó, tôi với anh càng xích lại gần nhau hơn nhờ được anh em gán ghép, chúng tôi trêu chọc nhau bằng mấy câu cà khịa. Có khi ngượng tím cả mặt vì được đối phương khen dễ thương, tài giỏi.

Rồi lời yêu của hai đứa được thốt ra, cái nắm tay, cái ôm đầu tiên làm nhau nóng máu tới điên dại. Chẳng bình thường tí nào, anh đã thay đổi từ đó.

Anh lúc nào cũng cười với tôi, luôn xoa đầu tôi, hay nhìn trộm tôi. Có vẻ theo thói quen mà anh còn mắng, chính xác là mắng yêu, kèm theo cái cốc đầu nhè nhẹ. Dường như tất thảy những việc đó chỉ dành riêng park jimin này, tôi tự nhận ra và mọi người nói thế. Biết bao người đến than bày tỏ sự ghen tị khi tôi được anh chiều chuộng, rồi hỏi làm sao anh có thể đổ gục trước tôi như thế.

Anh không còn chửi thề, chỉ khi nào thật sự tức giận mới tuông ra. Anh yêu thương, cưng nựng tôi như một em bé, ngược lại gây gắt với anh em.

- yoongie này, sao anh lại yêu em thế?

- vì em quá dễ thương đó!

Lần nào anh cũng nói vậy, làm tôi ngại muốn chết. Anh học đâu ra mấy câu sến súa vậy nhỉ?

- từ khi nào mà anh biết nói mấy câu sến rện đó vậy?

- từ khi yêu em đó!

Sức hút của tôi quả là không tầm thường nhỉ, hút được cả min yoongie đây thì quá là phi thường. Ngày trước tôi chưa từng nghĩ mình có thể yêu anh và được anh yêu đâu, thành kẻ thù vạn kiếp cũng nên. Bây giờ lại hứa hẹn sau này đủ điều, đâu ai biết trước tương lai.

Những khoảnh khắc mới yêu còn thẹn thùng mắc cỡ, một cuộc gọi yêu thương mà còn đắn đo, những cuộc hẹn hò bí mật rồi lặng thinh không nói gì, tôi lại rất thích. Không phải như hiện tại đâu, đã yêu say đắm rồi chuyện gì cũng kể nhau nghe, cái gì cũng cho nhau thấy, thoải mái quá rồi.

Anh làm việc rất nhiều, làm đến mức quên bản thân dẫn đến mệt mỏi, mỗi lần như vậy anh luôn nhấc máy gọi tôi, thủ thỉ rằng anh mệt, anh muốn được tôi ở bên, muốn được ôm. Có lần tôi hỏi anh sao lại làm thế, anh nói rằng tôi là năng lượng, ánh mặt trời của anh, chỉ cần có tôi anh thấy cuộc đời đầy tươi sáng, tôi là tất cả với anh. Anh u mê em quá rồi phải không, yoongie?

Anh thuộc kiểu rất dính người, chỉ cần ngày nào không có lịch trình liền bám tôi như sam, không rời nửa bước. Ôm tôi trên người không muốn rời xa, nằm lì trong phòng mà ấp ủ nhau. Tôi khuyên nên ra ngoài, anh lại bảo:

"Aigoo, già hết cả rồi, để hôm khác anh dẫn em đi chơi, sẵn tiện bobo thật nhiều nè, jiminie?"

À còn nữa, những câu mắng mỏ nay lặng mất tăm, anh chẳng còn mắng yêu tôi gì hết, toàn khen tôi ngoan thôi. Tôi làm vỡ cái li, anh dặn dò rồi dọn, tôi làm đổ thức ăn xuống sàn, anh cũng nhắc nhở rồi dọn nốt, cùng lắm là để tôi dọn, hay phạt rửa một hai cái chén thôi. Đôi lúc lưu manh đòi phạt hôn thật sâu, anh chiều tôi quá rồi chăng? Tôi có hư gấp mấy anh đều cho qua hết. Anh ơi, sao anh hông mắng em đi, mắng yêu một câu làm anh mỏi miệng lắm hả?

Bên cạnh phút giây ngọt ngào đó cũng có những trường hợp dở khóc dở cười lắm. Cái gì anh cũng khoe với tôi hết, cái gì cũng cho tôi coi, anh bảo là sống với nhau lâu quen không ngại ngùng. Tôi từng sốc rồi ngại muốn điên khi anh chỉ mặc mỗi cái underwear để ôm tôi ngủ, làm tôi ngại quá hoá giận mà chạy về phòng, mặc quần áo rồi hẳn ôm.

Anh giữ tôi như giữ vàng ấy, vài lần tôi muốn xăm hình mới anh nhất quyết không cho, anh sợ đau cái thân nhỏ anh thương. Năn nỉ lắm mới chịu, cơ mà cứ đòi đi theo xem thế nào, anh không yên tâm. Nhờ thế mà tôi được nghe mấy câu mắng mỏ hờn dỗi của anh, dễ thương chết đi được.

Qua biết bao năm tháng yêu nhau, sống cùng nhau thì anh và chính tôi cũng thay đổi. Bỏ đi những tính xấu của mình, trở nên hoàn hảo từ người mình yêu. Thay đổi cũng tốt, không đổi thay cũng chẳng sao, miễn anh vẫn là người em yêu, anh nhỉ?

- yoongie này, em yêu anh!

- ngốc này, anh biết mà, babo!!

Được rồi, đến đây thôi! Yoongi nãy giờ ngồi chờ cũng đã lâu rồi, cứ chốc chốc tôi lại ngửa đầu lên hỏi anh, chân anh chắc cũng rã rời vì tôi ngồi trên nãy giờ. Tạm biệt nhé! Chúng tôi đi hẹn hò đây!

.
eiynpysale

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro