kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi

em bệnh

biết là em mệt trong người nên sẽ rất bướng, nhưng thái độ nằng nặc một hai của em làm tôi bực mình

cổ họng khô khốc mà không chịu uống nước, dạ dày yếu lại đòi ăn pizza

em nằm trên giường giãy nãy, miệng thì la lớn đòi bằng được,

tôi đập thẳng ly nước xuống sàn, mắt em trợn tròn nhìn tôi rời khỏi nhà

về nhà trong lòng day dứt, lo cho em nhưng nếu quay vào sẽ càng khiến càng tập thêm tính ỷ lại, lần này nhất quyết không nương tay

hôm sau mở mắt ra đã thấy em ngồi cạnh giường, lòng mừng không ít vì trông em khoẻ hẳn, nhưng cơn giận còn nhiều lắm

đắp chăn chừa mỗi hai con mắt, hai đứa nhìn nhau gần một phút, em mới lên tiếng

"yoongi, xin lỗi"

"chủ ngữ, vị ngữ đâu"

"yoongi, tao xin lỗi mày"

tôi đắc ý, làm giá

"không chấp nhận"

nói rồi quay đi chỗ khác, thật tình muốn rèn dũa lại tính bướng bỉnh của em

sau đó em giật giật chăn nói rằng hôm nay sẽ chăm tôi như thường ngày tôi chăm em vậy, để chuộc lỗi

được thôi, nhưng cuối ngày phải xin lỗi đàng hoàng đấy

đúng là em có chăm thật, chuẩn bị bữa ăn rồi dọn dẹp khắp nhà, có đôi lúc làm hỏng này hỏng kia

chân tay lóng ngóng làm tôi sốt ruột mãi, muốn xông vào đuổi em ra tự mình làm hết cho lành

nhìn đi nhìn lại, tuy em chăm tôi không giỏi nhưng được cái thói quen chẳng bao giờ bỏ (?) hở chút là ôm ôm dụi dụi tôi, không rõ là nũng nịu hay gì mà khiến tim xiêu lòng đi không ít

phục vụ xong bữa tối, em ôm tôi xin lỗi một lần nữa, dém chăn chúc tôi ngủ ngon rồi ra về

nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cứ thấy cô đơn làm sao, thật sự rất muốn đem vào lòng thủ thỉ

.

jimin

về đến nhà đã ngất ngưởng mười giờ đêm, tôi liền lết thân đi tắm trong tâm thế mệt nhoài

tiếng nước xối thẳng vào mặt trôi chút ít buồn phiền trong lòng, nhưng lạnh quá

nằm phịch lên sofa phòng khách, đầu óc trống rỗng bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại

mẹ tôi gọi, bà đang ở nước ngoài làm ăn và sống hạnh phúc bên người chồng tây, tôi không trách vì đó là cuộc sống của bà, nhưng ở một mình nơi xứ hàn lạnh lẽo thế này thật cô đơn quá

nhưng tôi sinh ra ở đây và người bà kính yêu của tôi nữa, đành chấp nhận một mình với chu cấp hằng tháng của mẹ

bà dặn dò đôi chút, sắp tới bà sẽ về đón tôi sang bển chơi, biết rõ ý định muốn thêm chút thiện cảm với người đàn ông kia và lũ em cùng mẹ khác cha chưa từng nhìn thấy

vâng dạ rồi cúp máy, cái đau ở ngón tay trỏ làm nhói không ít, gần hai tiếng trước bị bỏng

không biết nấu ăn đành đặt đồ ăn ngoài, giao đến thì nguội mất nên vào bếp hâm, bất cẩn lại bị bỏng, sợ rằng yoongi sẽ thêm lo lắng nên tỏ ra bình thường, nhúng tay vào nước mặt lạnh như tờ

với cả nó đang giận, biết chuyện thế nào cũng đùng đùng cả lên

loay hoay tìm hộp y tế, xui thế nào lại đụng đầu vào cạnh bàn, cơn đau ập đến vội vã đến điếng cả người, khoé mắt bắt đầu tràn nước

"đồ ngốc"

ừ, tôi ngốc thật

.

yoongi

"đồ ngốc"

dường như chưa đủ để kẻ kia nhận ra, liền chộp lấy em hôn vào

bị bỏng lại chẳng nói chẳng rằng, hậu đậu đến mức cúi đầu xuống thôi đã đụng cho đau đến ứa nước mắt, phải hôn cho bõ tức

vài giây đầu còn thấy mắt trợn tròn cả lên bất ngờ, hai giây sau nước mắt trào ra lấn tới giữ tôi phối hợp, thật không hiểu

buông ra liền thấy em mếu máo nhưng môi giữ chặt không dám phát ra tiếng

"đau lắm đúng không"

mắt rưng rưng gật đầu

"đồ ngốc"

đúng như dự đoán, em đổ ập lên người tôi khóc thật to, bất lực xoa lấy tấm lưng nhỏ

thú thật vừa thấy em rời nhà thì trong lòng không yên, tay cầm điện thoại muốn nhắn tin gọi điện mà vẫn băn khoăn mãi

quyết định mặc áo tới nhà em liền thấy cảnh tượng đầu nhỏ bị va vào cạnh bàn kêu to, vừa thương vừa tức mới có cảnh khi nãy

jiminie ấy, chỉ dám khóc một mình thầm lặng, và ai đó tác động chút thôi liền khiến em vỡ oà đổ gục ngay, thiệt tình

để em khóc trên vai, tay vẫn đều đều bôi thuốc, xoa xoa thổi thổi, vết bỏng không nặng mà chỉ là hơi to chút

đến khi em nín chỉ còn vài tiếng nấc trong cổ họng thì mắt đã đỏ hoe, tôi lại thấy bản thân có lỗi, nhưng làm sao khi không cho em khóc thì càng nặng lòng, khóc rồi lại yếu đuối đến thế

đến mức này thì giận dỗi gì nữa, tim mềm oặt như cháo dỗ dành em thôi

"jiminie ngoan nhé, vừa hết bệnh thôi, đau họng lại khó chịu lắm"

em gục lên vai tôi thở, lát sau cũng bình tĩnh, tôi lại nói

"giỏi lắm, jiminie thật ngoan"

cứ như dỗ em bé ấy, ừ vì em là em bé thật mà

"yoongi, xin lỗi. sẽ không có lần sau đâu"

ừm

em thật sự đã hiểu rồi, tôi tin chắc sẽ không còn tính bướng bỉnh đấy nữa

"chưa ăn gì đúng không"

"dạ"

lời khen của tôi khi nãy đúng là không  thừa, tự hào quá

cuối cùng vẫn là một lớn một nhỏ bám nhau trong bếp, vừa ăn vừa cười

cảnh tượng em ăn với mắt sưng húp, môi mọng đỏ hơn thường ngày thấy rõ làm tôi bật cười, thầm chụp lại làm kỉ niệm

bữa ăn kết thúc sau dấu like đáng yêu ấy, và

không thể nào từ chối khi em đề nghị tôi ở lại vì đã rất khuya, về sẽ nguy hiểm

ôm em ngủ là cảm giác sướng nhất trần đời mà tôi từng trải qua, thích chết mất vì em quá đỗi mềm mại và đáng yêu

ôm, hôn, tắt đèn, ngủ

nắm lấy ngón tay bị bỏng

.
eiynpysale 18:50 26/11/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro