love me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em hay hỏi tôi rằng

"mày hết thương tao rồi chứ gì?"

làm tôi cứ thắc mắc tại sao, hay do tôi chưa thể hiện đủ để em cảm nhận?

những hôm như thế em rất đáng yêu, nằm trong lòng tôi chu chu môi tỏ vẻ hờn dỗi

cốc đầu em như một thói quen, tôi mở giọng trêu chọc có ý trách móc

"không thương mà ngày nào cũng nhắc mày học, nhắc ăn, nhắc tắm, nhắc ngủ vậy hả?"

em xoay ngang, úp mặt vào bụng tôi thở phì phì

"không phải cái đó"

"hm?"

"mày chẳng còn mắng tao nữa, lúc trước ấy. tao mặc đồ gì mày cũng hỏi, tao phá mày la, hay nhờ tao cái này cái kia, tao ăn mày chê mập rồi nhất quyết không cho."

"thì sao?"

"sao nữa. giờ mày không hỏi gì cả, không la mắng, không cho đụng cái gì hết, rồi cứ mua đồ ăn mãi, mập rồi nè."

em ngồi hẳn lên, mặt nhăn nhó vỗ lên cái bụng mình

"ngốc quá đi, thử nghĩ xem có ai để người thương làm việc không, xót còn chả hết"

em đưa ánh mắt ngờ hoặc lên nhìn tôi, quét một lượt từ trên xuống như rada, bắt chống tay lên trán suy nghĩ 

em lăn vào người tôi, tựa cằm lên vai

"vậy yoongi thương tao lắm hả?"

"còn phải hỏi."

"hehe."

eiynpysale 23h20 6/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro