đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin đã bỏ đi, em chạy từ phòng làm việc của người yêu về phòng mình, trong đầu luôn hiện hữu 'em cút đi cho tôi' vừa được thốt ra từ chính người được cho là tất cả

bố mẹ đã mất được bốn năm, thế giới bỗng chốc sụp đổ khi nhận ra chẳng còn ai bên cạnh mình nữa, jimin rơi vào trầm cảm suốt một thời gian dài không nói chuyện với ai, chỉ giương đôi mắt u sầu nhìn vào khoảng không vô định

và rồi yoongi đến, anh mang em về nhà chăm sóc từng chút một, jimin vụng về mang trái tim mình trao đi thêm một lần, rất may anh hiểu và nâng niu chúng

yoongi là tất cả đối với cậu, là cả thế giới, là duy nhất, em hoàn toàn đặt hết yêu thương cả đời mình cho người nọ rồi để ngày hôm nay tan vỡ

sống cùng nhau hơn hai năm, yoongi ngày đi làm tối về chăm lo cho người yêu còn đang tuổi ăn học, nhẹ nhàng ôm em thủ thỉ vài câu trước khi bước vào giấc ngủ, jimin từ sau cơn suy sụp bốn năm về trước trở nên trầm mặc, em kiệm lời và lúng túng với mọi thứ, dễ dàng ngại ngùng với cái động chạm của người yêu nhưng không hề ghét bỏ, em vẫn thể hiện tình cảm của mình qua những hành động đơn giản nhất, yoongi biết hết

một tháng trở lại đây, bước vào mùa đông, mùa cao điểm với tất bật chuyện công việc, thi cử, em ngày ngày đèn sách ở thư viện, anh cắm mặt vào giấy tờ ở công ty, chỉ vỏn vẹn những cuộc điện thoại ngắn gọn với ý đại loại rằng không thể, cứ thế ngôi nhà ấm áp lại chẳng một ai ở mà trở nên nguội lạnh

yoongi mang sự áp lực tiền tài và bực tức vào nhà, không như mọi khi hôn lên trán cậu một cái mà đi thẳng lên phòng, em có nhìn theo nhưng rồi cũng im lặng tiếp tục ôn bài

sự việc đã lặp đi lặp lại suốt hai tuần rồi, chính jimin cũng nhận ra rồi lại bỏ qua vì nghĩ anh đang rất áp lực

lầm rồi

đỉnh điểm khi anh lớn giọng gọi cậu pha giúp mình một ly cà phê nhưng lại đúng lúc em đã gục lên bàn vì mất ngủ suốt mấy ngày liền, đến khi em chạy lên với tay không thì nhận lấy một tràn cáu gắt và những ngôn từ dơ bẩn nhất thốt ra từ người yêu đập thẳng vào mặt mình, lời nói như lưỡi dao ghim chặt vào tim

và rồi đêm hôm đó, trái tim jimin tan vỡ như chiếc đàn ghita trong phòng yoongi vậy

;

"jiminie, nghe lời anh nào, mau xuống đây"

yoongi quỳ rạp xuống đất hướng mắt đến con người nhỏ bé đang đứng trên vách của tầng thượng, cầu xin em dừng lại

"anh xin lỗi, anh sai, đừng như thế, anh sợ, jiminie"

jimin nhìn anh, nhìn bầu trời, dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má xinh đẹp, xoay người đối diện với anh, để lưng chưng hửng giữa bầu trời đầy gió và tiếng xì xầm của dòng người dưới chân toà nhà

"yoongi, em xin lỗi, em yêu anh"

em cười, một nụ cười xinh đẹp mà chua chát, và sau đó tấm thân gầy gò tuyệt đẹp ấy ngã xuống như thiên thần đang bay và hạ cánh nơi trần phàm, em chết rồi

jimin xinh đẹp của anh mặc một bộ quần áo trắng với mái tóc đen, nằm giữa vũng máu bao quanh là dòng người

"JIMINNN"

yoongi giật mình tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang ở phòng làm việc chứ không phải phòng ngủ, đầu đau như búa bổ nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cộng thêm giấc như khi nãy làm tim anh dấy lên một trận run rẩy chạy thật nhanh khắp nhà để tìm em

phòng bếp, nơi hai người cùng trò chuyện sau một ngày mệt mỏi, không có
phòng khách, trên chiếc ghế sofa có jimin ngủ gục đến nửa đêm chờ anh về, không có
vườn hoa sau nhà, nơi ta cùng nhau vui đùa vào những ngày nghỉ, có những bông hoa em thích, chẳng một bóng dáng ai, chúng đã úa tàn

từng đợt kí ức chạy qua như cuốn băng làm tim anh đau nhói, yoongi đã đánh mất em rồi

trên giường không có dấu hiệu có người từng ở đây nhưng xung quanh lại đổ nát hoan tàn, quần áo cậu vẫn còn trong tủ, hương nước hoa yêu thích vẫn còn nơi đây nhưng người đâu rồi

cửa phòng vệ sinh lại đóng lạ thường, yoongi cầm lấy tay nắm mà trong lòng dâng lên đợt sóng dữ dội, cầu mong cho mọi thứ đều ổn và em không có chuyện xảy ra

cuộc đời đúng là biết trêu ngươi, ta mong ước điều gì thì mọi chuyện lại xảy đến ngược với mong đợi, jimin nằm trên nền tắm với toàn thân tái xanh đến đáng sợ

nước mắt anh tuôn trào, đau đớn đến từng chút rồi đập một vố đau điếng khiến cả người anh ngã khụy xuống nền phòng tắm, cố gắng đến bên thân thể nhỏ ấy

lạnh toát, không một chút máu, như cái xác chết không hồn

anh kịp ngưng nỗi đau trong tim lại và nhanh chóng bồng cậu lao khỏi phòng tắm rồi đặt cậu trên giường, lật tung chăn đắp lên cả người lạnh như tuyết

quần áo ướt nhẹp, toàn thân nhỏ xíu không có lấy một hơi ấm, tay chân đầy rẫy những vết thương do chính em trong lúc sợ hãi gây ra, mắt sưng to, môi bị cắn cho rách đến bỏng rát, yoongi lại thấy bản thân mình tội lỗi vô cùng

việc làm khiến yoongi sợ hãi đến cả đời này còn không dám, đó là kiểm ra hơi thở mà nhịp tim của cậu, nếu chúng không hoạt động thì cả thân thể chính mình anh cũng không cần nữa

run bần bật đưa ngón tay dưới cánh mũi em, đại não yoongi giật mình khi nhận ra nhịp thở không chỉ còn mà còn rất gấp gáp, áp tai mình lên ngực em, con tim ấy vẫn đập nhưng yếu ớt, đau lắm rồi

yoongi gọi cho bạn thân bác sĩ của mình, kêu gọi một đoàn người tới, lần đầu tiên kim namjoon thấy anh run rẩy đến thế

và rồi bọn họ đến, yoongi ngồi trên ghế sofa nơi góc phòng mà nước mắt chảy thành dòng, hướng mắt nên người nhỏ bé tái xanh nằm trên giường với mớ thiết bị xung quanh, thâm tâm yoongi bây giờ như sắp chết

;

một cái đấm giáng vào gò má trái của yoongi đến từ người bạn thân, gã đang trừng mắt đầy tức giận nhìn anh

"nếu mày không yêu em ấy thì mang đến nhà để tao và seokjin nuôi"

yoongi thẫn thờ, mặc kệ cái đau nơi khoé môi rỉ máu mà nghe bạn thân mắng nhiếc, vì anh thấy namjoon nói đúng, anh là một thằng tồi

hơn mười phút sau, gã ném hồ sơ bệnh án của jimin rồi rời đi, để lại yoongi thảm hại than khóc cạnh giường người yêu

từng câu từng chữ nghệch ngoạc của người bác sĩ khó đọc nhằm che dấu đau thương người bệnh, không may chúng đều bị yoongi nhìn thấy không sót một chữ

jimin đã được thay quần áo, tay chân không còn lạnh nhưng vẫn một màu trắng tái xanh, chỉ mới đây thôi mà hai má đã gầy gò đi nhiều, nhịp thở đã ổn định hơn trước khi đoàn namjoon đến

nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc em, vết sẹo ở chân tóc, dưới trán trái vẫn nguyên vẹn như ngày nào, đó là dấu tích của tai nạn thảm khốc của gia đình em vào bốn năm trước, jimin luôn che dấu nó với kiểu tóc đáng yêu nhất yoongi từng thấy

khẽ lên giường nằm xuống cạnh cậu, vòng tay sang ôm lấy eo xoa nắn như thường ngày, yoongi vùi mình vào cổ cậu lặng lẽ rơi nước mắt đến ngủ quên tự khi nào

;

"jiminie, em ăn chút cháo nhé ?"

em lắc đầu

"ngoan, nghe lời anh, em phải ăn mới có thể khoẻ lại"

jimin bấu chặt hai bàn tay lấy chiếc gối trong ngực, đầu lắc liên tục biểu tình không muốn, đôi mắt mắt nhắm lại một chút liền có nước chảy ra, cả gương mặt úp vào gối thút thít

"nhưng thế này thì em sẽ lại ngất xỉu, ăn chút thôi"

anh đang ép em ăn, anh sẽ tiếp tục mắng em như hôm qua

trong đầu jimin hiện tại chỉ toàn cảnh tượng đau lòng hôm qua, những câu từ đáng sợ ấy lần lượt trở về tâm trí

nhìn người thương rơi nước mắt anh chẳng đành lòng bảo cậu ăn nữa, vội đặt bát cháo xuống ôm lấy thân nhỏ đang nức nở vào ngực, chưa bao giờ trong tim yoongi lại nhói vì ai như thế

"jiminie, anh xin lỗi, không ăn, anh nghe em hết, anh xin lỗi"

từ sự việc xảy ra ngày hôm qua, yoongi đã quyết định dẹp công ty qua một bên cho em gái mình quản lí trong một khoảng thời gian dự kiến là sẽ dài để toàn tâm toàn ý chăm sóc và yêu thương jimin

sáng hôm nay anh tỉnh dậy bởi tiếng khóc người bên cạnh mình, jimin nấc lên từng đợt trong cổ họng mặc kệ nước mắt ướt cả gối, yoongi đã bối rối dỗ dành suốt một tiếng đồng hồ, dành ra ba mươi phút để nói lời xin lỗi, anh mong được tha thứ nhưng không gấp, anh muốn jimin từ từ cảm nhận lấy

riêng em vẫn là ánh mắt buồn rầu chả thèm nhìn đối phương, đen láy pha lẫn lạnh lùng

yoongi bôi thuốc lên từng vết thương trên người em, đến khi đóng nắp đã thấy jimin một mặt ướt nhẹp nước mắt

không kìm được mà lao vào ôm lấy nhưng động chạm đến miệng vết thương hở trên gò má, đau đớn làm người nhỏ khóc thành tiếng

anh lại làm em đau rồi, anh chẳng còn nâng niu em nữa

;

đến tối, vì đang bị cảm nên không thể ngâm mình và do yoongi lo ngại cơ thể yếu, sợ jimin sẽ vấp ngã hay hoạt động chậm hơn bình thường sẽ khiến bệnh nặng hơn, anh đành tắm cho cậu

tập trung chà lưng cho người ngồi đằng trước mình, anh đang cố gắng làm thật nhanh để đưa jimin ra ngoài, hơi lạnh sẽ khiến cậu hắt xì mất

anh bế cậu đang trần như nhộng lên chiếc ghế cao hơn để chuẩn bị chà lưng, lên tiếng

"tắm xong jimin ngồi chờ anh một chút nhé, anh tắm xong sẽ ra với em ngay"

"..."

"được rồi, xoay lưng lại nào"

"em muốn tắm cùng anh"

yoong dừng động tác tay lại, nhìn vào đôi mắt trong veo như đang cầu xin của cậu, jimin không hay làm nũng mà chỉ là anh mủi lòng với bộ dạng hay xin xỏ đáng yêu của cậu thôi

"em không sợ bệnh nặng hơn sao?"

"không ngâm nước quá lâu là được ạ"

nhìn một thân bé nhỏ đang giương mắt nhìn mình, yoongi đành chiều theo

cởi đồ mình ra không sót lại mảnh vải, cả hai sống chung đã hai năm nhưng chỉ ôm nhau ngủ mà chưa vượt quá giới hạn bao giờ

em nhìn cả thân người yêu mình từ trên xuống dưới, thầm đỏ mặt quay sang nơi khác, đến khi cảm nhận bàn tay to lớn chạm vào eo mình mới quay lại

xúc cảm nhẵn nhụi từ đối phương vào cơ thể mình thật lạ lẫm, cả hai không hẹn và áp hai trái tim vào bên ngực còn lại của nhau để cảm nhận nhịp đập nhanh đến lạ

yoongi với tay bóp lấy xà phòng xoa đều trên cơ thể cậu, lướt qua từng nơi trên cơ thể anh yêu nhất, đem người vào lòng nâng niu

vết thương từ tối qua đa số đều từ ngực trở lên nên anh hơi e dè khi bôi xà phòng ở đó, chung sẽ khiến cậu đau

jimin ngượng ngùng dùng thật nhiều xà phòng bôi loạn trên cơ thể rắn chắc của người yêu mặc kệ cái buốt nơi vết thương, bình thường khi ngủ chạm sau lớp áo đã thấy hạnh phúc, lúc này không có gì cản trở lại vừa thân quen vừa ngại

em tuy bé nhỏ ngại người lạ mà thích ứng với người yêu rất nhanh, bàn tay nhỏ bé chưa gì đã đi qua mọi ngóc ngách cơ thể của người ngồi dưới, cậu chạm tay vào mông yoongi xoa lấy nơi đó

anh không xem đó là hành động quá trớn mà cảm thấy thật vui khi jimin thích cơ thể mình, chứng tỏ cậu đã thoải mái cạnh anh hơn so với lúc sáng

cả hai trao nhau nụ hôn giữa dòng nước ấm tuôn xuống, nhẹ nhàng mà tràn đầy yêu thương, ôm lấy nhau trong khoảng bồn tắm chật hẹp trao cảm giác vừa mới lạ vừa ấm áp

bỗng, jimin cảm nhận được thứ gì đó chạm vào bụng mình và yoongi cũng thế

dục vọng bỗng chốc dâng cao trước hai thân thể loã lồ tuyệt đẹp, sự ngượng ngùng bủa vây làm cả hai không biết nên làm thế nào cho phải

anh và cậu thật sự muốn nhau nhưng thế này có phải quá sớm không?

chợt nhớ lại jimin vẫn còn đang bệnh, không thể làm trong tình trạng thế này mà còn là lần đầu, yoongi nhẹ nhàng để cậu đối diện mình, nói

"bệnh sẽ nặng thêm nếu ta còn ở đây lâu hơn, anh sẽ chiều theo ý em muốn bất cứ khi nào em sẵn sàng, được không?"

không chỉ làm jimin bớt ngại mà còn cảm thấy hạnh phúc vì người yêu tuyệt vời, cậu gật đầu

và giờ thì làm sao để giải quyết cơn dục vọng mới là quan trọng

"để anh..."

"ta giải quyết tại đây luôn đi ạ, thật nhanh rồi ra ngoài"

cùng một lúc, cả hai nắm lấy vị trí đang nóng đến cháy cả da kia, tựa đầu vào vai nhau che đi vết đỏ ửng hồng ngượng ngùng trên gò má

lên xuống thật nhanh, âm thanh ám muội toát ra từ miệng cả hai, và khoảng mười đến mười lăm phút sau đó, chẳng hẹn mà cùng ra một lần

cười với nhau rồi hôn lên môi người nọ một cái, họ cùng mặc đồ và jimin để yoongi bế mình ra ngoài

.
eiynpysale 16:24 2/6/2023

ngủ dậy tự dưng nổi hứng viết nên mới có đĩa gừng này :v
nên viết thêm đoạn nữa hong, và nên se hay he ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro