b ạ n t h â n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi là một nhóm bạn thân gồm ba người, hai trai và một gái. Trong nhóm tôi thân với cậu bạn hơn vì chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, học phổ thông cùng nhau. Tuy đến đại học mỗi đứa một nơi nhưng vẫn cùng ở Seoul náo nhiệt. Cả tôi và cậu ấy đều thích đọc sách, thích nhâm nhi những tách cafe, thích đi phượt, thích sáng tác nhạc ... Nhưng đặc biệt nhất là chúng tôi đều yêu một cô gái.

Có lẽ Jennie chẳng biết được tôi đã thích em ngay từ lúc học phổ thông. Có lẽ em đâu biết những lần trời mưa tầm tã tôi luôn xuất hiện che mưa cho em về vì em không có ô. Đó không phải do ngẫu nhiên mà gặp, là vì tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo em mỗi ngày. Có lẽ em không hiểu những lúc tôi chăm sóc khi em bị ốm, lo lắng khi em bị thương không phải vì em là bạn thân, mà là vì tôi thương em.

Tôi chẳng thể diễn tả được tình yêu mình dành cho em lớn đến nhường nào. Mỗi ngày tôi lại càng yêu em hơn, yêu em bằng cả trái tim này. Tôi không thể ngừng lại được, không thể ngừng việc yêu em!

Chuyện tình của tôi chỉ là mối tình đơn phương mà thôi. Mọi người đều chọn cách yêu trong thầm lặng mà không thổ lộ với người mình yêu. Còn tôi thì khác với họ. Tôi đã mạnh dạn đứng trước mặt em mà bộc lộ tâm tư thầm kín bấy lâu.

Tôi đã nói : " Anh yêu em. "

Jennie thật biết cách làm cho mọi người hạnh phúc và em cũng biết cách làm cho tôi phải đau đớn vì em. Em có thể từ chối tôi với lí do rằng " Em đã thích người khác " hoặc thẳng thắn nói với tôi rằng em đang hẹn hò với Namjoon. Có lẽ tôi sẽ bớt đau đớn hơn, bớt tổn thương hơn.

Namjoon là bạn thân của tôi, tôi có thể yên tâm phần nào để giao em cho cậu ấy chăm sóc. Namjoon yêu em và em cũng vậy. Vậy nên chuyện hai người hẹn hò tôi đã sớm biết. Chỉ là tôi không ngờ em lại nói :" Chúng ta bạn tốt phải không ? ". Câu nói ấy như ăn mòn dần vào tâm can tôi mỗi ngày.

Thì ra từ trước đến bây giờ em chỉ xem tôi như là bạn tốt , một người bạn không hơn không kém. Tôi ngu ngốc quá, vốn dĩ chúng ta chỉ nên dừng lại ở tình bạn thôi em nhỉ. Khoảnh khắc ấy tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, chạy thật nhanh để biến mất khỏi em. Tôi đã lẩn trốn suốt một tuần chỉ để tự trấn an lại bản thân.

Tôi biết em đã đi tìm tôi khắp nơi, tôi biết cậu ta cũng lo lắng vì sự mất tích của tôi. Và tôi cũng biết, em vì sợ tôi sẽ nghĩ quẩn rồi làm đều dại dột nên mới đi tìm chứ không phải vì em có tình cảm với tôi. Dù là lí do gì đi chăng nữa thì trái tim tôi cũng không thể lành lặn vì chính em đã khiến cho nó phải vỡ vụn thành từng mảnh. Tạm rời xa Seoul một thời gian vậy, có lẽ đi du học sẽ khiến tôi ổn hơn.

Hai năm học tập và làm việc ở Mỹ đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn, tôi vẫn vui vẻ liên lạc với em và cậu ấy như những người bạn. Tôi có lẽ đã trở lại cuộc sống như thường ngày. Cho đến khi vô tình gặp lại em và Namjoon ở sân bay, tôi mới biết thì ra mình vẫn còn yêu em rất nhiều.

Em nhìn thấy tôi, cười tít cả mắt và bảo rằng vợ chồng em sẽ đi nghỉ mát sau một năm làm việc vất vả. Nhìn em vui vẻ, hạnh phúc như vậy khiến tôi cũng yên tâm được phần nào. Cả hai cũng không khác như xưa là bao, vẫn cười nói với nhau rất mặn nồng.

Tôi gật đầu chào như một phép lịch sự rồi quay đi. Làm sao tôi có thể chịu đựng được việc em nũng nịu với Namjoon, khoác tay cậu ta trước mặt tôi. Tôi muốn em hạnh phúc nhưng tôi cũng muốn mình không phải chứng kiến những điều tồi tệ này. Tôi biết mình không nên mù quáng vì tình yêu mà đành mất tình bạn. Vậy nên xin em hãy hiểu cho tôi.

...

Jennie à, em đã chọn lầm người rồi

Yoongi à, mày đã nhìn lầm người rồi

Tim tôi bây giờ lên cơn đau nhói theo từng hồi. Làm sao tôi có thể ngờ được Namjoon lại đối xử với em tệ bạc như vậy. Làm sao có thể ngờ người bạn mà tôi tin tưởng lại làm tổn thương người con gái tôi yêu. Làm sao để tôi tin được việc Namjoon chính là kẻ lăng nhăng ?

Cái vòng lẩn quẩn giữa tôi, em và cậu ấy sao mà đau đớn, chua xót đến lạ thường. Cậu ta sẵn sàng phản bội em, em biết nhưng mặc kệ. Em vẫn luôn cố chấp hướng về cậu ta mà chẳng hề hay biết vẫn còn có tôi luôn dõi theo em.

Cậu ta làm em khóc, làm em tổn thương vậy mà em vẫn cứ yêu. Tôi và em rốt cuộc cũng có điểm chung rồi này. Dù biết là sẽ rất đau nhưng vẫn cố chấp, cố chấp yêu bằng cả con tim mình. Để rồi đổi lại chẳng được gì ngoài đau thương.

Quả thật tôi rất muốn chạy đến đánh hắn ta vì dám làm em tổn thương, tôi muốn dùng cả sức mạnh của mình để trừng trị kẻ đã phản bội em. Tôi rất muốn cho em mượn bờ vai để dựa dẫm và tôi cũng rất muốn dùng đôi tay mình để ôm trọn em vào lòng. Nhưng mà tôi chợt nhận ra một điều. Tôi có tư cách gì để làm như vậy ? Bạn thân à ? ... Không. Tôi từ lâu đã không còn muốn mình là bạn thân của em nữa. Tôi lại càng không muốn làm bạn thân với người đã khiến trái tim em tổn thương. Vậy còn tư cách gì đây ? Người yêu chăng ? ... Không. Em không hề yêu tôi, tình cảm này vốn xuất phát chỉ có tôi gìn giữ rồi bồi đắp nó mỗi ngày. Em hoàn toàn không có tình cảm nào khác với tôi ngoài tình bạn. 

...

Thời gian cũng thấm thoắt trôi đi. Jennie ngày nào giờ cũng đã rạng rỡ trở lại. Tôi và em vẫn thân thiết với nhau như lúc xưa. Vẫn là tôi đưa em đến công viên giải trí vào cuối tuần, cùng em ghé thăm những chú cún ở quán cafe cuối phố mà em thích. Chăm sóc em những lúc bị ốm, dẫn em đi ăn những món mới, tham quan những bức tranh tuyệt đẹp trong phòng triển lãm hay thậm chí là thức để nói chuyện với em tới tận hai ba giờ sáng vì em bảo không ngủ được. 

Em nói chuyện với tôi có vẻ cởi mở hơn, không còn phải e dè hay suy nghĩ kĩ trước khi nói. Tôi hỏi em còn thương Namjoon không. Em bảo rằng em không còn vấn vương về cậu ta nữa. Em vốn đã không còn tình cảm với cậu ta vậy nên sau này càng không muốn tôi nhắc về con người tệ bạc đó trước mặt em. Tôi đã rất vui mừng vì thấy em không còn lẩn quẩn trong cái vòng tròn đó nữa. Sự kiên định của em khiến tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội đến với em.

Tôi bây giờ sẽ chẳng lẩn trốn nữa, tôi sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh chăm sóc em. Còn em thì sao ? Vốn dĩ đã biết rõ tình cảm của tôi nên em mới trốn tránh mọi thứ. Chân thành của tôi rốt cuộc cũng không thể chạm đến trái tim em. Em bảo em mệt, em không muốn yêu nữa. Dĩ nhiên tôi không muốn ép buộc em, cũng không muốn khiến em thêm phần mệt mỏi. Từ giờ tôi chỉ muốn yêu em theo cách riêng của mình mà thôi.

Hãy để tôi làm một người tình lặng lẽ, có được không ?

End.

21/05/2019

Nghe bài mới của Gil xong bỗng dưng tớ có ý tưởng để viết cái fic này

Lần đầu viết SE không biết đã ổn chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro