Phần 5 : End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bật dậy như mọi khi nhưng người đã nhớ em là ai. Em ấy là Kim Jennie- người mà anh mang tình yêu trong lòng sâu đậm nhất.

Con đi đâu vậy, Yoongi? - Thấy Yoongi vội vã chạy ra ngoài thì Lee Ji-eun vội vàng lên tiếng hỏi.

Yoongi dường như không chú ý đến câu hỏi của mẹ mà vội vã đi tìm người thương.

---------------------------------

Mày phải đi rồi sao? - Lisa buồn bã.

Ừ, tao có linh cảm không tốt khi sống ở đây thêm thời gian nữa - Jennie nói theo 'giác quan thứ 6' của mình.

Nhưng tao sẽ quay trở lại vào ngày sinh nhật mày mà - Jennie an ủi.

Mấy giờ mày bay thế ? - Lisa cảm thấy vui hơn một chút mà hỏi vào vấn đề chính.

10h, thôi bye mày nhé - Jennie nói xong rồi lên xe.

Ừm, bye mày - Lisa có chút buồn và vui.

Một lúc sau, Yoongi tới nhà Lisa.

Lis

Lisa, Jennie đâu? - Yoongi hấp tấp hỏi.

Yoongi, anh nhớ lại rồi sao ? Nhanh lên, Jennie sắp tới sân bay rồi - Lisa bất ngờ khi Yoongi đã nhớ lại.

-------------------------------

Thực sự anh ấy không đến sao ? - Jennie buồn bã khi phải rời khỏi nơi này một lần nữa, lại phải tạm biệt tất cả.

Jennie chuẩn bị bước đi thì....

KIM JENNIE, DỪNG LẠI! - Yoongi hé lên.

Người nhanh chóng chạy về phía em.

Yoongi, anh làm gì ở đây ? - Jennie bất ngờ hỏi.

Sau câu hỏi đó thì em mới nhận ra...

Yoongi!, anh nhớ lại được rồi. Chắc anh sẽ trách em, hận em vì em đã làm anh đau lòng đúng không ? - Jennie cảm thấy có lỗi.

Anh sẽ trách em, hận em khi em lên máy bay đó và sang Mỹ - Yoongi nhanh chóng nói.

Anh đã mất em một lần, em đã bỏ rơi anh một lần. Bây giờ, anh không muốn mất em lần thứ hai. Jennie à, anh đã đợi đủ rồi, em cũng đau khổ đủ rồi - Yoongi nói hết nỗi lòng của anh khi thấy thái đội và hành động lạnh nhạt của cô dành cho anh.

Ta quay lại nhé. Jennie à, em còn yêu anh không ? - Yoongi hỏi câu hỏi mà anh chỉ muốn dành cho cô.

Vâng - Jennie xấu hổ, lí nhí đáp.

Anh không nghe rõ - Yoongi trêu cô.

VÂNG - Jennie lấy hết cam đảm nói.

Một lần nữa người và em đã quay trở lại với nhau sau bao nhiêu sóng gió. Em đã phát hiện ra không phải người đã thật sự quên mất hoàn toàn về em mà là trong lòng người luôn có em nhưng chả qua căn bệnh mất trí nhớ đã ủ nó, để khi đến thời cơ thích hợp thì mọi cảm xúc trong người sẽ dâng trào lên và níu kéo em về với người một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro