1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn của bạn Lunaavantika_25 ạ.
( ^∀^ )ノ~ ♡
_________

- Mày cút đi, đồ dơ bẩn!

- Đây không phải nơi dành cho kẻ nghèo như mày!

- Trông mày thật ngứa mắt mà!

Phía sau trường, một nhóm học sinh đang tụm lại đánh một nữ sinh. Có người lại đứng ngoài cầm điện thoại quay hình, có người lại nắm tóc, xé áo, đạp đến bẩn đồng phục của nữ sinh kia.

- Xé áo nó ra, để tao quay phim rồi tung lên mạng! - Tiếng cười mỉa mai từ những học sinh đứng ngoài không ngừng vang lên.

Có vài học sinh khác vô tình đi ngang qua cũng hứng thú ngừng lại xem kịch vui, mà chẳng có lấy một người chạy tới giúp.

Đến khi áo sắp bị giựt đến bung nút, thì tiếng chuông vào học vang lên.

- Chậc, đang tới khúc hay mà! Đi thôi, chiều nay gặp lại, Kim Jennie!

Đám nữ sinh mặt mày nhăn nhó kéo nhau bỏ đi, để lại Jennie nằm chật vật dưới đất. Cô lủi thủi bò dậy, xoa xoa đầu gối và khủy tay đã bị thương và bầm tím, trên mặt lấm lem bùn đất và vết ửng đỏ do bị cào. Chiếc áo đồng phục trắng tinh nay bị vò nát, nhăn nhúm mà dơ bẩn.

Jennie cố gượng đi về lớp, vừa bước vào lớp liền gặp ánh mắt khinh bỉ của giáo viên cùng cả lớp dành cho mình.

- Jennie, đã vào học rồi mà bây giờ em mới vào?

- Th...thưa cô, em xin lỗi..!

- Em mau ra ngoài đứng cho tôi đi! Tiết sau xuống phòng giáo viên gặp tôi.

Học sinh trong lớp ngồi cười cười chỉ chỏ Jennie, cô thở dài rồi ra ngoài đứng. Đứng chẳng được bao lâu, hai đầu gối bị thương làm cô chẳng có sức để đứng vững, muốn ngã quỵ xuống mà lại không được!

Ở ngôi trường này, Jennie là một học sinh bị cô lập và bắt nạt. Chỉ vì cô không xuất thân từ một gia đình giàu có. Jennie đã phải nỗ lực rất nhiều để dành được học bổng vào trường này.

Và như mọi người biết, một học sinh nghèo mà học ở một ngôi trường giàu có dành cho các tiểu thư, thiếu gia thì đương nhiên sẽ bị cô lập triệt để. Không những thế, còn bị bạo lực học đường.

Nhưng nhà trường chẳng buồn can thiệp vào, cũng không muốn ngăn cản hay kỉ luật bọn họ, ngay cả giáo viên và học sinh cũng thế.

Không phải vì họ không thể, mà họ không muốn, thậm chí họ còn coi thường và miệt thị cô. Cho rằng Jennie chỉ là một người nghèo, mãi mãi cũng không xứng tầm với những người có tiền và quyền lực như họ.

Cho dù có bị đối xử tệ như thế nào ở ngôi trường này, cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Jennie cần phải học, để sau này có một tương lai đẹp hơn, để kiếm được tiền chữa bệnh cho mẹ...

Hết một tiết bị phạt đứng ngoài, tiết sau Jennie lại phải xuống phòng giáo viên nói chuyện. Cô cũng đã nói rõ về trường hợp mình bị bắt nạt, nhưng giáo viên lại không quan tâm, cố ý lơ đi.

Những tiết học sau thì ổn hơn, nếu như bàn của cô không bị vẽ bậy lên, ngăn bàn không bị nhét đầy rác. Ghế ngồi không bị dán keo, và trong giờ học không bị các học sinh khác chơi khăm.

- Jennie, đưa hết tiền đây cho bọn này! - Giờ ra về, cô lấy tập vở bỏ vào cặp. Định ra khỏi lớp thì bị chặn lại.

- Tôi không có tiền!

- Không có tiền? Mày đừng nói dối, bọn tao biết rõ là mày đi làm thêm ở ngoài. Tụi bây, lục cặp nó!

Mấy học sinh tiến lên, hai người đẩy mạnh Jennie rồi giữ chặt cứng hai tay cô lại. Một nữ sinh thì giựt lấy chiếc cặp sách, dốc ngược làm toàn bộ sách vở, đồ dùng đều rớt ra.

- Ha...không có tiền sao?

Cô ta nhìn thấy một chiếc ví nhỏ, nhặt lên rồi quơ quơ trước mặt Jennie. Jennie thấy thế vội vàng vùng vẫy, dùng hết sức hét lên.

- Mau trả lại đây!! Mau trả lại đây!! Các người không được lấy! Nhà các người giàu như vậy mà lại tới đây lấy tiền của đứa nghèo nàn như tôi sao? Các người có còn lương tâm không vậy!?

Chátt!

Trên gương mặt nhỏ nhắn in hằn năm ngón tay, sức tay mạnh đến mức làm đầu của cô nghiêng hẳn qua một bên.

- Ồn chết đi đ---

Rầm!

Cô ta chưa kịp nói hết câu, đã bị một tiếng động ồn ào cắt ngang, mọi người cùng lúc quay đầu lại nhìn. Nam sinh ban nãy đứng ở cửa ra lệnh cho bọn họ nằm ngã lăn ra đất.

- Cho ba giây, cút hết đi!

Bọn họ sợ hãi, buông Jennie ra, quăng chiếc ví xuống đất. Đỡ lấy nam sinh kia rồi chạy ra ngoài. Cô ngã quỵ xuống đất, kìm nén nước mắt nhặt hết đồ bỏ vào cặp xong đứng dậy.

- Cảm ơn cậu!

- Khoan đã--

Jennie cúi đầu định chạy ra ngoài, thì bị một cánh tay giữ lại. Cô ngước lên nhìn, bắt gặp gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc thì hoảng hốt lùi ra xa.

- Yoongi..? Cậu sao lại ở đây?

- Jennie!

Yoongi không trả lời, tiến lên ôm lấy Jennie vào lòng.

- Jennie, tớ về rồi đây!

Jennie bị Yoongi bất ngờ ôm thì hoảng hốt, vội đẩy ra. Nhìn Yoongi bằng ánh mắt bất ngờ và sợ hãi.

- K..không phải, Yoongi... tớ...tớ đi trước!

Jennie đẩy Yoongi qua một bên rồi chạy nhanh ra ngoài lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro