mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01;
giọt nắng cuối cùng rơi xuống cành cây trơ trụi, sượt qua cánh tay jennie, vừa hay cản nó chạm vào vai cậu.

một đám nữ sinh từ phía sau lưng nhăn nhăn mày, khinh khỉnh hất cằm về phía jennie. như những đứa trẻ ganh tị đòi kẹo, tìm mọi cách ngoan ngoãn, nỗ lực đến mức quá đáng; nhưng người giữ kẹo lại cho một đứa trẻ khác, dù đứa bé ấy chỉ đứng ngoài rìa nhìn ngắm, không bỏ chút công sức nào. ở đây, viên kẹo ngon lành ấy là yoongi.

nghĩ đi nghĩ lại, là cô bé ấy sai, hay đám trẻ ấy sai?

02;
hương dầu gội nam mới ra trong siêu thị phảng phất quanh mũi cô, chỉ tiếc không thể dựa lại gần chút nữa để có thể chạm vào mái tóc mang đầy ma lực ấy. mỗi lần cậu xốc cô lên, có thể mượn cớ ấy đẩy người lên, níu chặt tay, khẽ chạm vào thái dương cậu.

dưới bầu trời nhá nhem tối, yoongi vẫn nhẹ nhàng bước về khu nhà tập thể. trước ngực là balô của mình, còn sau lưng không thể xác định có phải là của mình hay không. mối quan hệ không mập mờ cũng không rõ ràng. khi có người hỏi sẽ không nghĩ ngợi nói là bạn, thỉnh thoảng lại dùng lý do sống gần nhà nhau từ nhỏ để gọi là thanh mai trúc mã, có lúc bị đội bóng rổ gặng hỏi mãi thì từ bạn biến thành tri kỉ.

rõ ràng tên của mối quan hệ có thể thay đổi. nhưng có một mối quan hệ để gọi ngay lập tức khi trật chân, khi đói liền nửa đêm tức giận sang nhà quăng gói mì qua cửa sổ, khi khó chịu có thể nói với họ bằng chất giọng khiến người ta muốn đấm chết, một mối quan hệ không sợ phiền phức, không mang gánh nặng; có một mối quan hệ như vậy, không thể không in đậm trong lòng.

03;
"nặng không?"

"cũng không khác nhau mấy."

"cậu...cõng qua con gái rồi à?"

"ừ."

"cô ấy tên gì..?"

"kim jennie, năm 14 tuổi bị té xe đạp."

cô cười, đuôi mắt nhăn lại.

cậu lẳng lặng nghiêng đầu nhìn.

không ai nói gì nữa, quãng đường về nhà bình lặng như nền trời màu hồng nhạt, như áng mây thong thả trôi, cũng như cây trên cao thay lá, hay là cốc trà nóng đêm đông. thật yên ả, mát mẻ, cũng thật ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro