backhug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ xinh: ở đây 4 gái là idol, nhưng không phải là blackpink.

____

Jennie thảnh thơi bước từng bước về phía phòng chờ. Cô đã nghe lời anh, trở lại về một Kim Jennie bừng nổ khí thế năm nào. Cái cảm giác tiếng hò hét tên mình bên tai thật sung sướng biết bao, khi mà mọi nỗ lực cố gắng sửa chữa của cô giờ đã được đền đáp. Album solo thứ ba của cô đã được phát hành, Jennie cũng đã liên hệ lại với ba cô bạn thân thiết của mình. Mọi thứ đều tiến triển thuận lợi theo đúng hướng đi ban đầu của nó.

Quay xong show thì trời đã nhá nhem tối. Jennie đến trước phòng, trên đó là tên cô được trang trí lấp lánh. Cô mở cửa bước vào. Bóng tối ập đến, choáng hết những ánh đèn vàng lấp lóa của show diễn ngoài kia. Jennie bất giác khẽ rùng mình, cảm giác như có ánh mắt nào đó đang nhìn mình cứ bao trùm lấy từng hơi thở dần trở nên nặng nhọc của cô. Jennie cố gắng định thần lại, mấp máy hỏi "Có ai ở đây không? Hãy xuất hiện đi, tôi được đai đen đấy"

Dường như đã lấy được sự dũng cảm, cô nhanh chóng quay lại với hình tượng con mèo chanh chua kiêu ngạo, dù không biết một chút gì về võ nhưng cũng lên giọng ra oai. Hơi thở cô dồn dập, tay chân chuẩn bị sẵn thế đánh phòng bị cho màn "huơ chân múa tay" của mình.

Những hành động phòng vệ trước thế lực bóng tối của cô không qua khỏi mắt người kia. Xém chút nữa khi thấy khuôn mặt căng cứng sờ sợ của cô anh lại không kiềm được mà phá vỡ màn kịch. Nén lại tiếng cười khàn trong cổ họng, chiếc cửa dần đóng lại.

Jennie giật mình hốt hoảng quay ra ngoài, lại thấy mình lọt thỏm trong bóng tối đen như mực. Với tay lấy công tắc đèn lại ngu ngơ nhận ra đây không phải căn phòng mà mọi khi cô hay nghỉ, và chiếc công tắc đèn cũng theo bóng tối mà biệt tăm biệt tích.

.

.

.

Bỗng có cử động, cô bị một vòng tay lớn ôm chặt từ phía sau. Theo phản xạ tự nhiên, Jennie đập mạnh vào người phía sau, vậy nhưng kẻ từ trong bóng tối lại chẳng hề nhúch nhích đến một ly, cứ ôm cô lặng im như vậy.

"Đừng sợ, Nini. Là anh đây."

Chất giọng trầm có chút khàn đặc trưng của anh như khiến cô bị thôi miên. Jennie ngừng đập những cú vô ích vào người Yoongi mà thay vào đó là tận hưởng sự ngọt ngào do cái ôm backhug của anh mang lại. Ngọt ngào nhất chẳng phải đường mật, mà là chính người con trai đang tựa đầu lên vai Jennie, với đôi tay vẫn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Cả hai chìm trong im lặng, trong căn phòng tối chỉ nghe tiếng thở đều đều và nhịp đập trái tim tăng nhanh. Sau một hồi, anh xoay người cô lại, đối diện với gương mặt của mình. Mặc cho bóng tối bao phủ, lạnh lẽo ngút ngàn nhưng khi ở trong vòng tay anh cô lại chẳng cảm thấy sợ hãi nữa. Lần này đến lượt con mèo nhỏ sà vào lòng anh mà hưởng thụ hơi ấm. Gọn trong lòng anh, Jennie mới an tâm mở lời:

"Sao anh đến đây làm gì? Em tưởng anh có cuộc gặp mặt nói chuyện với bên ca sĩ gì đấy?"

"Việc của anh so với việc xem em biểu diễn bùng nổ trên sân khấu thì chẳng phải việc của em vẫn tuyệt vời hơn rất nhiều sao?" - Yoongi ân cần vuốt lấy vài sợi tóc lõa xõa còn dính vào trán cô, nở nụ cười ấm áp.

"Chỉ biết nói ngọt là giỏi thôi! Dù sao thì em cũng vui lắm khi thấy anh ở đây. Và... cái backhug vừa nãy thực sự rất ngọt ngào ấy.." - Jennie vẫn ngập trong những cảm xúc mơ mộng và êm ái, thuận miệng nói hết ra những cảm xúc trong lòng. Không ngờ lại bị người kia cho ăn thêm một tấn mật ngọt nữa.

"Vậy thì, từ giờ ngày nào anh cũng sẽ ôm em như vậy nhé? Có được không?"









14.01.19|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro