Tuyết đầu mùa là một điều kì diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác gi: Hạ Dạ (Midsummer Night)

Đôi li:

- Yoongi không phải của mình. Jennie không phải của mình.

- BTS và BLACKPINK cũng không phải của mình.

- Cảm hứng từ bài hát Back to December của Taylor Swift và Hope Not của BLACKPINK. #SongsTellStoriesChallenge

- Còn lại đều là của mình, xin đừng mang đi đâu.

- Vẫn là một fic nặng về cảm xúc.

- Đã hoàn.

- Xin hãy đọc chậm.

Cover: Photo by Alexis Chloe on Unsplash












TUYT ĐU MÙA









Tuyết rơi.

Năm nay tuyết rơi muộn, vì em đã chờ hết mấy tuần lễ rồi. Lúc ấy đã gần nửa đêm, nhưng em vẫn còn thức. Em ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời thưa thớt ánh sao, bên tai văng vẳng câu hát mừng Giáng sinh phát ra từ chiếc ti vi đã cũ. Em vốn muốn đổi từ lâu, nhưng chần chờ mãi, rốt cuộc vẫn để nguyên đấy. Âm thanh có hơi rè, màu sắc có hơi xấu, cũng chẳng sao. Vì em vốn không dùng đến nó nhiều.

Trong giây phút tĩnh lặng ấy, em chợt thấy ánh sao như nhiều thêm.

Như có ai đó, một người nào đó, vẩy mạnh chiếc cọ khiến những giọt màu bé xíu điểm trắng phông nền đen đặc.

Giật mình, em vội vàng chạy ra bên ngoài, ngửa đầu cố nhìn thật kĩ bầu trời. Những giọt trắng sáng ấy đang rơi. Rơi rơi. Rơi xuống nơi em đứng. Em vươn tay ra, run lẩy bẩy. Em sợ rằng mình đang mơ.

Giọt trắng sáng ấy rơi vào lòng bàn tay em. Lạnh buốt.

Rồi nó tan ra. Chóng vánh. Chỉ để lại trên đầu ngón tay em một xúc cảm lạnh lùng.

Tuyết rơi.

Tuyết rơi rồi.

Em, cuối cùng cũng chờ được tuyết đầu mùa.

Cơn gió cuốn lấy em tưởng chừng như muốn đông cứng từng tấc da thịt. Bấy giờ, em mới nhớ ra mình chỉ mặc độc trên người một bộ đồ ngủ in hình con gấu mỏng manh. Em co người lại, hai cánh tay ôm lấy bờ vai. Chần chờ, em nhìn thật kĩ tuyết trắng lặng lờ rơi giữa màn đêm tĩnh mịch. Chao nghiêng. Chao nghiêng. Chúng hạ xuống cây thông người hàng xóm vừa đặt mua cách đây mấy ngày, điểm màu tinh khôi trên những chiếc lá kim xanh sẫm. Thoáng nghe từ nhà ấy tiếng đứa bé reo lên mừng rỡ: "Mẹ, mẹ ơi! Tuyết rơi rồi!"

Quay gót, em trở vào nhà.

Điện thoại rung lên. Chị họ Jisoo chụp cho em cảnh vật ngoài khung cửa sổ nhà chị, là một trời tuyết trắng tuyệt đẹp. Em ngắm bức ảnh hồi lâu, chỉ nhắn lại một dòng.

Năm nay, em ch được tuyết đu mùa ri.

Sau hai năm bỏ lỡ, em cuối cùng cũng chờ được rồi.





*





Ở công ty, em thân với một đồng nghiệp tên Lalisa. Người Thái. Con bé nhỏ hơn em một tuổi, có nụ cười thắp sáng cả màn đêm.

Sáng ấy, Lalisa đặt xuống bàn em một cốc mocha nóng hổi. Em hỏi ở đâu ra, con bé liền bảo, được người ta cho.

Còn vung vẩy một cốc mocha khác trên tay mình.

Người ta nào?

Thì...

Anh chàng h Jeon ch gì.

Con bé toét miệng cười. Lần này, em nhìn thấy đôi nét ngượng ngùng vấn vương nơi đáy mắt và gò má ửng hồng của Lalisa.

Em cũng cười.

Hình như ba năm về trước, em cũng thích uống mocha. Nhất là mocha nóng hổi, đựng trong chiếc cốc gốm sứ trắng tinh, là một cặp với chiếc màu đen tuyền.

Cũng có một người, cứ đến mùa trời trở lạnh thì lặng lẽ dậy thật sớm, khoác áo chạy đi mua một cốc mocha. Nóng hổi. Đặt trên bàn ăn. Lúc em hỏi đến, còn giả vờ giả vịt rằng mình đi chạy bộ, tiện thể mua cho.

Em đảo mắt. , tin th. Tin th đến mc, sáng ra li mang dép Crocs chy b. Đôi Adidas trên k còn chưa ly xung đâu.

Vậy là vành tai ai kia ửng hồng.

Nhưng mà, ba năm nay em đã không uống mocha nữa. Em tự nhủ, thứ thức uống đó có gì ngon đâu? Chẳng bằng đến công ty pha cà phê máy, vừa tiết kiệm tiền vừa đỡ tốn thời gian. Còn không phải dậy sớm chạy đi mua.

Ừ. Không mocha nữa.

Em nói với lòng như thế, đã ba năm.

Nhưng năm nay, em chờ được tuyết đầu mùa rồi.





*





Em thấy mình thức dậy trên một chiếc sô pha.

Sáu giờ chiều và hôm ấy là Chủ Nhật. Ban sáng em có nhắn với Jisoo là không thể đến nhà vợ chồng chị chơi được vì bị sốt, Jisoo liền tức tốc chạy sang chỗ em. Chị bắt em ăn cháo, uống thuốc, lại nhìn em ngoan ngoãn kéo chăn nằm ngủ rồi mới lặng lẽ rời đi. Vậy mà đợi bóng chị vừa khuất, em lại không nghe lời mà chạy ra sô pha, xem một bộ phim truyền hình đang nổi. Xem thế nào, lại ngủ quên mất. 

Ngủ một mạch, ráng chiều cũng đã xa xôi, đêm tối hạ trên những mái nhà thành đô lấp lánh.

Em vẫn nằm yên trên sô pha không muốn động. Boải hoải và rã rời. Và hình như, những khi con người ta yếu ớt nhất cũng là lúc tâm trí buông lỏng phòng bị, để những điều khiến ta đau một lần nữa trở về và đánh vào trái tim vốn đã chẳng mấy kiên cường. Bởi vì, em chợt nhớ mình.

Em nhớ lần đầu tiên ngủ trên sô pha. Là khi em thức khuya đợi anh về, lại mệt quá mà ngủ quên. Sau lần đó, anh không cho em ngủ ở đây nữa.

Em nhớ sô pha cũng là nơi mình quấn quýt cùng xem phim sau những ngày làm việc mệt nhoài, nơi em gối đầu lên đùi anh và cảm nhận những ngón tay anh ve vuốt mái tóc mình. Nó còn là chiếc giường anh ngủ trong những lần mình gây gổ, để rồi gần sáng, lại có một người nào đó không nhịn được mà rón rén trở về phòng ngủ chỉ để hôn em.

Em nhớ cả những lần ốm bệnh. Anh cũng nấu cháo. Cháo của anh không ngon như chị Jisoo đâu. Ai bảo anh thêm nhiều đường như thế làm chi? Để em ăn một bát thôi mà đã ngọt đến ê ẩm con tim. Và khi nghe em phàn nàn như thế, anh sẽ ôm siết lấy em vào lòng, hôn em liên tục.

Em đã đẩy anh ra, nói, bnh bây gi.

Anh lại cười. Bnh thì càng tt. Bnh ơi, mau sang đây đi, tr Kim Jennie kho mnh li cho anh.

Và lợi dụng lúc em cười, anh sẽ đặt lên môi em một cái hôn sâu dịu dàng.

Mình, từng có những hạnh phúc êm ái như thế, giản đơn như thế.

Anh, từng trao cho em những ái ân đẹp đẽ như thế, sâu sắc như thế.

Mà em...

Em, lại bỏ lỡ mất.

Nhưng không sao. Năm nay, em chờ được tuyết đầu mùa rồi.





*





Sáng sớm, em nhận được tin nhắn từ Hoseok, báo rằng anh ấy vừa đi công tác từ Brazil về. Rủ em, hôm nào rảnh cùng đi cà phê.

Em nhắn lại, được. Đi em khi bnh, mình cùng cà phê.

Em quen biết Hoseok thông qua anh. Hoseok cũng là một nhà sản xuất nhạc, là người bạn thân thiết nhất của anh suốt nhiều năm qua. Mỗi lần anh ấy tới nhà chơi, mọi thứ giống như đều có thể bừng sáng. Và tiếng cười của anh bật ra tự nhiên như thể đó là lẽ hiển nhiên của thế giới, như thể đứng trước Hoseok là anh sẽ cười.

Vậy mà em ghen. Em nói với anh, em không thích Jung Hoseok. Anh hỏi vì sao, em bướng bỉnh chẳng chịu giải thích.

Ghét, thì ghét vy thôi.

Thế là anh giận em. Giận hết hai tuần.

Em thì lại là đứa kiêu hãnh. Anh giận, em liền dọn đồ đạc, chạy tới nhà chị Jisoo.

Rốt cuộc, vẫn là anh đến gặp em, dỗ dành em về nhà. Em làm mình làm mẩy một chút, thêm chị Jisoo nói đỡ giúp anh mấy lời, cuối cùng em cũng chịu theo anh về.

Sau lần ấy, anh ít mời Hoseok đến nhà hơn trước. Mỗi khi em nhìn thấy anh ấy, cũng khó tránh khỏi đôi chút mất tự nhiên.

Vậy mà cuối cùng, sau khi mình dở dang, lại là anh ấy tiếp tục ở cạnh em, bầu bạn với em, cho em những lời khuyên mà những người khác không thể cho.

Hồi năm ngoái, em từng kể chuyện cũ cho Hoseok. Một người tươi sáng như anh ấy, nghe xong mối ghen tuông ngớ ngẩn của em cũng phải nhăn mặt, mắng em là đứa ngốc.

Nếu là cách đây ba năm, chắc chắn em sẽ không đáp lại. Em sẽ quay phắt đi, và tự tôn trong em sẽ khiến em đưa ra quyết định bỏ lơ anh ấy hết mấy ngày.

Nhưng lúc ấy, em cười. Em gật đầu, nói, em biết. Xin li anh, Hoseok.





*





Vừa khỏi bệnh, em đã hẹn Hoseok đến quán trà yêu thích của anh ấy. Gặp lại anh, cùng anh nói về những chuyện gần đây trong cuộc sống. Hoseok vẫn vậy. Vẫn tươi sáng và ấm áp lòng người. Anh kể cho em nghe về Brazil, về những con người với tâm hồn phóng khoáng, sẽ nhảy hết mình mỗi khi âm nhạc vang lên. Em nghe đến say sưa, hỏi anh ấy, Brazil tht s t do đến thế ư?

Anh cười. Nói vy cũng không hn. đâu mà chng có ràng buc. Cái chính là tâm hn ca h t do.

Thế nào là tâm hn t do?

Chính là, buông xung được nhng cái tiêu cc, sng vì cái tích cc. Không phi h chi b thc ti. H chp nhn nhng điu ti tăm, sng cùng cái ti tăm, t trong ti tăm mà nhìn thy ánh sáng hnh phúc.

Em nghe xong, lòng bỗng lặng đi. Hoseok khẽ cười.

Jennie à, em cn hc tp người Brazil nhiu lm.

Nhưng,

Hoseok ơi,

năm nay em ch được tuyết đu mùa ri.

...

Jennie,

hi vng càng nhiu, tht vng li càng đau đn thôi em.





*





Trên tủ đầu giường của em, vẫn để một khung ảnh. Hai người. Tay đan tay. Môi chạm môi. Dịu dàng đến mức, tưởng như là kết cục trong cổ tích.

Dọc theo cầu thang nhà em, vẫn treo mấy khung ảnh. Là hai người ấy. Bức thì có thêm bạn bè, bức thì có thêm người thân, bức lại có một chú cún. Là Min Holly.

Trên bàn làm việc cũng có một khung ảnh gỗ. Thật ra vốn tấm ảnh được đặt trong khung thuỷ tinh, chỉ là đã bị vỡ vài năm trước. Hình như là chuyện gì đấy liên quan đến Holly. Hình như là, Holly nghịch rách mất bản hợp đồng em vừa kí với khách hàng và em đã nóng nảy và gạt mọi thứ trên bàn xuống đất - kể cả khung ảnh thuỷ tinh. Và hình như, anh là người thu dọn những mảnh vỡ ấy, lại mua một khung ảnh khác bằng gỗ và lồng ảnh vào. Bên trong ảnh vẫn hai người ấy. Phía sau là biển xanh cùng tận. Em cười thật tươi. Còn anh, nghiêng đầu nhìn em, trong mắt là dịu dàng vô hạn.

Trong điện thoại cũng có thật nhiều ảnh. Em chưa xoá. Em không nỡ xoá.

Có lẽ, nếu muốn em kể chi tiết về những bức ảnh ấy, em sẽ không thể nào nhớ hết. Bởi vì em từng ích kỷ, cho rằng những hạnh phúc ấy là của riêng mình, là vĩnh cửu. Vậy nên, em không biết trân trọng.

Để cuối cùng, điều em nhớ nhất, nhớ đến ám ảnh, là ánh mắt anh nhìn em chan chứa dịu dàng. Là mềm mại và ái êm thấm sâu vào tâm thức từ rất lâu mà trước khi mất đi, em đã không ý thức được chúng trân quý đến nhường nào.

Em biết Hoseok nói đúng. Ở đời, vốn không nên kì vọng vào điều gì.

Nhưng là, năm nay em chờ được tuyết đầu mùa rồi.





*





Bộ phim truyền hình em đang xem đã gần đi đến hồi kết. Nữ chính hôn nam chính, nắm tay nhau vọng mắt ngắm mây trời.

Nhưng mà họ hôn giả quá đi thôi.

Cái chạm môi của họ thật hời hợt. Một cái chạm đơn thuần, không hơn.

Không có cảm xúc. Không có rung động. Càng không có tình yêu.

Nếu anh còn ở đây, em sẽ nửa đùa nửa thật mà nói, này. Mau đến đây hôn em, cho h thy thế nào là hôn đi.

Anh sẽ đảo mắt. Li d d anh cái gì đây?

D d gì? Ch mun hôn anh thôi mà.

Tht không?

Vy bây gi anh có hôn em hay không?

Anh cười, không nói nữa. Anh đáp lại em bằng vài sải chân dài, cúi đầu, hôn em.

Chiếc hôn của anh đôi khi nồng nhiệt như lửa lò nóng rực, đôi khi ngượng ngùng như ánh nắng nép mình sau áng mây. Vào buổi sáng, đó sẽ là những chiếc hôn lười biếng cùng một chút ngái ngủ. Chiều tối, sẽ là chiếc hôn mỏi mệt mà thấm đẫm nhớ nhung.

Nhưng chúng luôn luôn là những môi hôn dịu dàng. Rất đỗi dịu dàng.

Dịu dàng từ cái khựng lại nhỏ bé của anh, như thể anh muốn dừng lại một chút để ngắm em kĩ thêm một chút. Dịu dàng từ giây phút hơi ấm giao hoà, và anh sẽ niết nhẹ lấy cằm em như một tín hiệu mê say. Dịu dàng cả bàn tay ve vuốt gò má em, cả đôi mắt thi thoảng lại hé mở nhìn em, cả tiếng "yêu em" vang lên trong câm lặng.

Dịu dàng.

Dường như, mọi thứ thuộc về anh đều dịu dàng.

Mà em thì nhớ những dịu dàng ấy đến hoang hoải,

đến ruỗng mục,

đến điêu tàn.





*





Trời khép cửa, chuông nhà em vang lên mấy hồi bất chợt. Bên ngoài là Park Chaeyoung chơi với em từ thời đại học, tóc xoã tung và đôi mắt hoe đỏ.

Em giật mình hỏi làm sao, con bé chỉ lắc đầu.

Ch, cho em tá túc đêm nay vi.

, mau vào đây.

Lò sưởi bập bùng, hơi ấm tuôn ra dịu dàng ôm lấy cả hai chị em. Chaeyoung không nói, em cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng đi pha cho nó một tách trà. Rồi xem phim. Em lôi từ mớ băng đĩa cũ ra mấy bộ phim Giáng sinh, cùng Chaeyoung chọn tới lựa lui một hồi, quyết định xem lại "Ở nhà một mình". Vừa xem, vừa cười đến nghiêng ngả. Cứ cho rằng càng mới sẽ càng tiến bộ, nhưng lắm khi những cái xưa cũ lại có ý nghĩa hơn gấp trăm nghìn lần.

Cả hai chị em lười nấu, gọi một cái pizza cỡ trung. Con bé Chaeyoung lại còn giành mất miếng cuối, khiến em suýt nữa đã buông lời từ mặt nó. Sau cùng, em vẫn là bị con bé ấy nhõng nhẽo nũng nịu đến quên cả giận.

Lại thêm một bộ phim nữa, "While you were sleeping" của năm 1995. Lên giường ngủ cũng đã gần nửa đêm.

Em theo thói quen nằm nửa giường. Nửa còn lại, ba năm nay vốn lạnh lẽo không người, hôm nay đã mọc thêm một Park Chaeyoung ấm áp. Ngày trước, Lalisa cũng từng chạy sang tá túc nhà em khi chung cư chỗ con bé cúp nước. Đó là lúc thói quen nằm nửa giường của em bị phát hiện. Vậy là nó liền kể một câu chuyện kinh dị, về việc con quỷ cô đơn sẽ lần mò đến bên em vào 12 giờ khuya nếu em dám để nửa giường trống.

Em sợ hết mấy đêm,

rồi thôi.

Vẫn chỉ nằm nửa giường.

Thói quen ấy hình thành trong em từ bảy năm trước, bởi vì có một người mê làm nhạc đến quên cả giờ giấc, lắm khi quá nửa đêm mới chịu lò mò về nhà, nhưng lại luôn không cho phép em đợi, bắt em hứa sẽ ngủ đúng giờ.

Một thói quen đã theo em thật lâu.

Một thói quen mà,

em đã cố bỏ đi suốt ba năm nay,

nhưng vẫn không thành.





*





Điện thoại Chaeyoung có lẽ đã bỏ qua cả chục cuộc gọi từ Park Jimin. Nhưng con bé vẫn bướng bỉnh không nhìn đến.

Em cũng chẳng nói gì. Lại đặt bữa tối. Lại ăn và xem phim. Lại cùng trèo lên giường.

Lại thao thức.

Đồng hồ lẳng lặng nhích từng giây, từng phút. Có lẽ đã qua ngày mới mất rồi.

Chaeyoung trở mình. Em liếc sang, thấy mắt con bé mở to nhìn trần nhà.

Em hỏi, chu k chưa?

Vậy là con bé kể. Hoá ra, Chaeyoung chỉ đang có một trận cãi vã với bạn trai Park Jimin của mình về việc Giáng sinh năm nay con bé không muốn theo Jimin về ra mắt gia đình bạn trai. Jimin đã ngỏ ý với con bé, muốn kết hôn.

Sao li không đi?

Vì s.

S cái gì?

S hôn nhân.

Hôn nhân có gì đáng s?

Cái gì cũng đáng s.

Em bật cười. Vì lời này thật quen quá.

Em sờ lên gò má Chaeyoung, khẽ khàng.

Đáng s thế nào?

Hôn nhân là chp nhn mt đi t do, chp nhn ràng buc. Là ước đnh, trách nhim và nghĩa v. Là chm dt tui tr, là tr thành người làm m. Là nhng hoài bão buc phi gác sang bên.

Không sai. Nhưng hôn nhân còn là cùng mt người, tri qua sướng kh, đi hết thăng trm. Là h cái tôi mt chút, bao dung mt chút. Là th thách, tht bi và trưởng thành. Là sai lm, sa đi và tiến b. Là nuôi dy con cái, cũng nuôi dy chính mình.

Ch...

Hôn nhân, là nm tay mt người, đi đến nơi thiên trường đa cu.

Em cười, thoáng một tiếng thở dài lửng lờ trên đầu môi.

Những lời ấy, là anh từng nói với em.

Thiên trường địa cửu,

thật là những con chữ đẹp đến nao lòng người.

Nhưng em đã không thấu hết bốn tiếng ấy. Em đã không biết trân trọng. Em biến "thiên trường địa cửu" của anh và của em thành một ngõ cụt, để mình chẳng có cách nào khác ngoài buông tay nhau ra.

Và quay lưng đi.

Và ba năm dài,

em,

hối hận.





*





Đến đêm thứ ba, Park Jimin xuất hiện trước cửa nhà em với khuôn mặt phong trần mệt mỏi.

Anh ta hỏi, Chaeyoung đây ư?

Em gật đầu.

Chaeyoung vừa lúc ấy đẩy cửa phòng ngủ bước ra. Nhìn thấy Jimin, con bé vội vàng đóng cửa lại, khoá trái, trốn không chịu gặp.

Jimin nhìn em, nóng nảy và khổ sở. Em gật đầu một cái nữa, anh ta liền chạy vụt vào nhà, vừa gõ cửa phòng ngủ vừa gọi vọng vào bên trong. Một lúc lâu sau, Chaeyoung vẫn cứng đầu không chịu để anh ta vào.

Em nhìn sang, thấy sắc mặt Jimin tái xanh, có lẽ cũng đã rất mệt mỏi.

Thở dài.

Em đi tới, nói với con bé bên kia cánh cửa. Chaeyoung, đng bướng bnh na. Đ anh y vào. Hai người phi nói chuyn.

Mấy giây sau, tiếng con bé nhỏ xíu vọng trở ra.

Bn em không có gì đ nói c.

Nghe xong lời ấy, em chẳng nói chẳng rằng, lấy chìa khoá dự phòng ra mở cửa. Park Jimin toan xông vào, em liền chặn lại, lắc đầu nói nhỏ một câu, không được.

Chaeyoung ngồi bó gối, rúc mình bên tủ quần áo. Lúc cửa mở ra, con bé đã giật bắn mình, trong mắt là lo lắng và khổ sở. Khi thấy em trở tay đóng cửa lại chặn Jimin ở bên ngoài, nó mới nhè nhẹ thở ra một hơi.

Chaeyoung à.

Em tiến lại gần, vuốt nhẹ mái tóc dài của con bé. Mái tóc thoạt trông khô cứng, sờ vào chân tóc lại thấy mềm mại, tựa như tính cách con bé vậy. Thoạt nhìn mạnh mẽ, thật ra lại nuôi một trái tim yếu ớt vô cùng.

Ch

Chaeyoung. Em ngăn lại lời con bé định nói. Đng như ch.

Đng đ mi chuyn đi vào ngõ ct như ch... và Yoongi.

Chaeyoung nhìn em bằng đôi mắt mở to sửng sốt. Cứ thế, cả hai ngồi bên nhau một lúc lâu, ai cũng không đọc được suy nghĩ của ai.

Hồi lâu sau, em mới nghe Chaeyoung khẽ khàng hỏi.

Ch và Yoongi, rt cuc, đã xy ra chuyn gì.

Chuyn gì ư?

Em tựa đầu lên vai Chaeyoung. Có lẽ em chỉ cần một điểm tựa, bởi hồi ức tràn về trong đầu nặng nề quá. Chúng khiến em như bị bóp nghẹt trong nỗi hổ thẹn và hối hận muộn màng. Làm sao em có thể nói ra những điều ấy đây?

Làm sao em có thể nói ra, rằng đêm Giáng sinh ba năm trước, là em tự tay đập vỡ tình yêu của chính mình?

Rằng đêm Giáng sinh ba năm trước, em thà tin một người phụ nữ xa lạ mà không tin chân thành của anh?

Một người phụ nữ xinh đẹp nằm dưới danh nghĩa ca sĩ hợp tác, cùng anh ở phòng thu sớm tối, dễ dàng khơi dậy niềm ghen tuông trong em.

Cô ta lén dùng điện thoại của anh, nhắn cho em, rằng đến một lúc nào đó anh cũng sẽ chán nản với tính cách của em mà thôi.

Em thật ngu ngốc, vì lời khích bác ấy mà nóng nảy. Em đã nghĩ, em sẽ chứng minh cho cô ta thấy, anh vẫn là của em ngay cả khi em làm ra chuyện xấu xí nhất.

Thế nên, đêm Giáng sinh ấy, em không đến nhà Jisoo như đã hẹn.

Đêm ấy, em trang điểm thật đậm, ăn mặc thật quyến rũ, bắt xe tới quán bar. Nhảy nhót điên cuồng. Uống rượu điên cuồng. Rồi, trong cơn say điên cuồng ấy, mang về nhà một người đàn ông.

Anh về khi mọi chuyện đã kết thúc. Khi em và người đó nằm trên giường, thân thể trần trụi. Xấu xí như vậy. Dơ bẩn như vậy. Và có lẽ ông trời cũng chướng mắt em, để em tỉnh dậy ngay vào thời khắc ấy, để đôi mắt em chạm phải nỗi đau chết lặng trong đôi mắt anh.

Em vốn nghĩ, lần này cũng sẽ như những lần trước. Em thậm chí sẵn sàng là người xuống nước, bởi em biết là mình sai.

Nhưng, Yoongi đã không còn có thể cho em thêm cơ hội nữa.

Anh nói,

mình,

dng li đi thôi.





*





Cuối cùng, Jimin cũng vào được phòng. Anh ta gửi cho em một cái nhìn cảm kích, em chỉ cười. Quay lưng, vào bếp hâm nóng hai cốc sữa. Đặt trước cửa phòng ngủ.

Cãi vã xong rồi, làm lành rồi, cần một chút gì ấm áp, nhỉ?

Em ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời tuyết trắng bên ngoài, nghĩ vẩn vơ. Ngày trước, phải chi có một ai đó giống em của hiện tại, nói với em của ngày trước rằng đừng đặt cái tôi của mình ở nơi cao như thế nữa. Đừng để mọi thứ vỡ tan tành. Đừng để yêu thương trở thành con dao, đâm vào tim nhau những vết thương chằng chịt.

Phải chi người đó nói với em những điều ấy, để em đừng ngu ngốc như vậy, để em không bỏ lỡ những điều từng thuộc về em.

Phải chi...

Em bật cười. Tự giễu. Cái đắng xông vào. Đắng đến tê cứng đầu lưỡi, đến cay cay chóp mũi, đến nóng rực bờ mi.

Em biết.

Em biết rõ, sẽ không có một ai đến nói cho em của ngày trước những điều ấy.

Em biết rõ, mọi thứ là lỗi của mình.

Em biết rõ, là em dùng tự tôn, dùng tình yêu ích kỷ của mình,

tổn thương anh.





*





Chaeyoung về với Park Jimin rồi. Ngôi nhà của em rốt cuộc cũng được thanh tịnh.

Em nằm dài trên sô pha, lười không muốn động. Nằm thế nào, lại đè phải điều khiển ti vi, vô tình mở lên màn hình tối đen.

Có lẽ là duyên phận. Cũng có lẽ là ông trời trêu ngươi.

Vì ti vi vừa bật, điều đầu tiên em thấy, là anh.

Hình như, là một buổi lễ trao giải.

Phía sau anh là những từ tiếng Anh. Em đọc được, "Nhà sản xuất của năm".

Anh mặc âu phục, tóc mái rủ xuống che đi một phần vầng trán thanh tú. Đôi mắt hẹp dài của anh như lấp lánh ánh đèn sân khấu, và nụ cười thì điềm tĩnh lạ lùng.

Anh nói gì đó, về việc cảm ơn những đồng nghiệp và công chúng vì đã yêu quý anh.

Anh nói gì đó, về niềm yêu mãnh liệt với đàn và âm nhạc và giai điệu của cuộc sống.

Anh nói gì đó, về màn biểu diễn dương cầm trong vài ngày tới, tại buổi liên hoan nhạc cổ điển thường niên.

Bóng hình anh thẳng tắp đẹp đẽ, vẹn nguyên trong kí ức một Min Yoongi lần đầu tiên em gặp gỡ. Một Min Yoongi cũng mặc tây trang lịch lãm, thẳng thắn mời em nhảy điệu slow trong đêm prom cuối cùng mà hai má lại nổi lên rặng mây đỏ ửng. Hình như điểm khác biệt duy nhất, chính là trông anh đã phong trần hơn ngày xưa rất nhiều.

Và nếu như không phải mình đang cách nhau một màn hình ti vi, chắc chắn em sẽ chạy đến ôm lấy anh, ôm hết những phong trần sương khói ấy, để đọng lại trong anh chỉ còn an yên và hạnh phúc.

Em tắt ti vi. Đi ngủ.

Chaeyoung về mất rồi. Phần giường bên cạnh lại không người nằm.

Lại hoá lạnh lẽo.

Lại trở về với Kim Jennie và một nửa phần giường để trống. Kim Jennie trong một căn phòng mà quá to lớn để ở một mình. Kim Jennie, lạnh đến run rẩy trong nỗi cô đơn và nhớ nhung một hình bóng đã vụt khỏi tầm tay.

Một Kim Jennie nghiêng người đau đáu nhìn chiếc gối trống bên cạnh, tưởng niệm một hơi ấm đã từng nằm ở đây.

Và chợt nhận ra, hình như,

khoảng cách giữa chúng mình nhiều hơn là một màn hình ti vi.

Và, có lẽ,

thứ ấm áp duy nhất trong căn nhà này chính là gối nằm của em. Bởi dòng lệ nóng tuôn từ khoé mắt đã thấm ướt nó rồi.





*





Chaeyoung gọi điện cho em sau đó mấy hôm. Giọng con bé nghe buồn buồn, nhưng đã vơi bớt tâm sự so với trước đó. Con bé kể cho em nghe về gia đình Jimin.

Có vẻ như, mẹ Jimin không thích Chaeyoung. Bà không thích một nàng dâu không có công việc ăn lương cố định, bởi vì Chaeyoung vốn là một thợ thêu thủ công thêu theo đơn đặt hàng. Có ngày đắt khách, cũng có hôm ế ẩm.

Em bèn hỏi, ba ca anh y thế nào?

Bác trai thì d thương. Bác có v quý em, bo là biết t ch tài chính là đã gii hơn nhiu người ri, nhưng em không biết na... Ch, em-

Chaeyoung à, vy Jimin nói gì vi em?

... Anh y nói, đó là vì bác gái chưa hiu em. Hiu ri, cũng s thích em như anh y thích em vy.

Em mỉm cười.

Em nói, vy thì em nên tin tưởng Park Jimin.

Mẹ của người yêu gì đó... em cũng đã trải qua rồi.

Thậm chí còn tệ hơn Chaeyoung nữa.

Nếu mẹ Jimin không thích con bé chỉ vì công việc, thì mẹ anh không thích em vì chính em.

Đôi mắt bà nhìn em trong lần đầu gặp gỡ, em chẳng thể nào quên được. Hoài nghi, e ngại và khó chịu, bà chẳng buồn giấu những cảm xúc ấy đi.

Mãi sau này khi nhắc lại, Hoseok từng chậc lưỡi, nói cho công bng thì lúc y em đáng ghét tht.

Em hỏi vì sao, anh ấy liền cười. Không bà m nào mun con trai mình ly v mt nàng công chúa c, Jennie . Anh nhún vai. Tâm lý các bà m Hàn Quc mà. Mình còng lưng chăm bm con trai cc kh, n lòng nào đ yên cho bo bi ca mình cung phng mt nàng công chúa? Mà em thì, chính xác là công chúa trong mt m anh Yoongi.

Cũng vì chuyện với mẹ anh mà bọn mình lại cãi nhau. Em nói với anh, m anh không thích em. Vì vy, em cũng không thích bà y.

Ann nghe xong, chẳng nói chẳng rằng, đẩy cửa bước ra khỏi nhà. Đi cả đêm không về. Một tuần sau, cũng không về.

Jisoo nói, ln này là em sai ri.

Nhưng em lúc ấy đầu cứng như đá tảng, dứt khoát không chịu nói lời xin lỗi.

Rốt cuộc, vẫn là anh xuống nước trước.

Vẫn là anh, quay trở về, ôm ghì lấy em.

Nghiến răng nghiến lợi, Kim Jennie, kiếp trước anh đúng là n em mà.

Em nói, là vì anh không th sng thiếu em.

Em lúc ấy, kiêu ngạo nghĩ,

rằng dù em có càn quấy, có vô lý cách mấy, anh cũng sẽ về bên em.

Một suy nghĩ ngu ngốc đến mức,

giờ đây nhớ lại, chỉ càng làm em thêm căm ghét chính mình.





*





Chị Jisoo rủ em cùng đi mua sắm chuẩn bị cho tiệc Giáng sinh. Em vốn định từ chối, nhưng bị chị cằn nhằn một hồi, rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý.

Chị kéo em đi thật nhiều nơi. Lúc này, em mới nhận ra phố phường đẹp đến mức nào. Những ánh đèn lấp lánh át cả sao trời, giăng mắc khắp mọi ngóc ngách thành đô. Gần như mỗi cửa hàng đều có một cây thông được trang trí tỉ mỉ, nhìn vào thôi cũng thấy vui mắt. Và người đi đường thì đông như kiến. Có du khách, có cả người dân. Đông đúc, huyên náo và vui vẻ.

Và em thấy lạ lùng khi giữa mùa đông lạnh lẽo này, con người ta vẫn có thể tạo ra được những khoảng không gian ấm cúng và tốt đẹp đến nhường này. Người ta tụ tập nơi các hàng quán, nắm tay nhau tựa lên những hàng rào. Người ta cười. Người ta nói. Người ta trao cho nhau thủ thỉ tình tự và môi hôn dịu dàng. Người ta thắp trong mắt nhau những thứ ánh sáng muôn sắc muôn màu. Và dường như, ánh sáng ấy cũng nhen nhóm lên trong em một điều gì đó. Một ảo vọng gì đó, khi ta chạm tay vào bông tuyết đầu tiên và nguyện ước của ta trở thành sự thật.

Em giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ khi Jisoo lay mạnh vai em. Đáp lại sự lo lắng của chị, em chỉ lắc đầu bảo không sao.

Taehyung đón Jisoo khi trên tay cả hai chị em đã lỉnh kỉnh đồ đạc. Em vốn định chào tạm biệt vợ chồng chị, Jisoo lại giữ tay em, bảo phải cùng nhau ăn tối. Có một quán lẩu rất ngon họ vừa phát hiện chỉ cách đó một con phố mà thôi.

Vậy là em gật đầu.

Taehyung cùng Jisoo đi trước dẫn đường. Em theo sát phía sau, nhìn hai người đằng trước vừa đi vừa đùa giỡn. Taehyung nói gì đó, Jisoo liền cung tay lên vờ đánh. Vậy là người đàn ông vội giữ tay chị lại, sáp tới cười làm lành. Sau đó... Sau đó cũng không buông ra nữa.

Bàn tay Taehyung thật lớn, ôm trọn lấy tay búp măng nhỏ nhắn của Jisoo.

Em chợt giật mình. Nhớ ra, ngày trước tay em cũng từng lọt thỏm trong một đôi bàn tay to lớn.

Đôi bàn tay ấy, trong kí ức em vẫn vẹn nguyên đẹp đẽ. Ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, thoáng hiện vài đường gân tinh tế. Bàn tay ấy to lớn mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc sẽ thật dịu dàng. Ví như khi vuốt ve tấm hình cũ của mẹ. Ví như khi nhảy múa cùng những phím đàn. Ví như khi tạo ra bản nhạc mới trong phòng thu. Ví như...

Ví như, khi trượt dài theo những lọn tóc em. Rồi men theo vành tai, chạm vào gò má, ấn nhẹ lên sống mũi, miết lấy bờ môi. Mỗi động chạm đều mang theo dịu dàng, tựa như em là trân bảo vô giá.

Ví như, khi đan vào tay em. Ngón lồng ngón. Siết chặt không buông. Tựa như lời ước hẹn một kiếp một đời.

Nhưng chính em đã tháo những ngón tay anh ra. Chính em chọn buông tay.

Để giờ đây, em chỉ ước.

Em chỉ ước, bàn tay ấy còn ở đây, xoa dịu những hoang hoải trong em.





*





Ở chỗ em làm, chị phó tổng đã dọn dẹp đồ đạc xong xuôi. Ông chồng chị ôm hết hai thùng các-tông, chị thì ôm chiếc bụng đầy đặn của mình. Đã năm tháng.

Mỗi nhân viên đều ôm chị một cái, tặng chị những lời chúc phúc đẹp đẽ. Em cũng vậy. Em chúc chị ấy, mẹ tròn con vuông, một kiếp an lành.

Chị cười, vỗ nhẹ đầu em. Chị đã là cấp trên của em nhiều năm nay. Là chị nâng đỡ em từ những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo đến công ty thử việc.

Chị nói, ch nh Kim Jennie ba năm trước. T tin. Kiêu hãnh.

Chị nói, Kim Jennie ch biết chng s tri, chng s đt.

Chị nói, nhng gì đã qua, đu đã qua ri. Sao em còn c chp như thế?

Em chỉ cười.

Em nói, ch ơi, em ch là mt con chim s cành cong mà thôi.



Bởi vì từng tự tin, từng kiêu hãnh,

nên biết tự tôn của mình là con dao,

vẽ lên thịt da anh những vết thương chằng chịt.



Bởi vì từng chẳng sợ trời, chẳng sợ đất,

nên biết ngông cuồng của mình là cây kéo,

cắt đứt hết những gì nối kết em và anh.



Bởi vì từng không trân quý,

nên bây giờ mất đi.

Nên bây giờ,

chỉ có thể nhìn người ở phương xa,

mà hai mắt,

ướt nhoà.





*





Hôm ấy em không lên xe buýt, quyết định đi bộ về nhà. Băng qua mấy con đường, dạo ngang cả chục hàng quán. Phố xá đã lên đèn, vật trang trí Giáng sinh phủ khắp thành đô. Em thấy người ta đi cùng nhau, đều có đôi có cặp hết cả. Nhìn lại mình, bên cạnh chẳng có một ai.

Có tiếng đàn dịu dàng vang lên. Quen thuộc quá đỗi. Tựa như giấc mộng đào bới những kí ức bị em chôn đến tận cùng, chỉ những lúc yếu lòng nhất mới dám mang ra để khóc cho cạn dòng lệ vô nghĩa đong đầy đôi mắt. Em dừng lại, nhìn sang cửa hàng bên cạnh. Cửa hàng bán đồ gia dụng có chiếc ti vi hiện đại bày trên tủ kính. Trong ti vi, là anh.

Là anh, âu phục chỉn chu, tóc vuốt ngược, ngồi bên cây dương cầm đen bóng.

Là anh, tao nhã nhấc tay, ngón dài nhấn xuống phím đàn bạch ngọc, tấu lên bản "Winter Wind" của Chopin.

Là anh, giống như một tối mùa đông của mấy năm trước, ngồi vào cây dương cầm màu gụ đặt ở góc phòng khách. Đàn. Đàn hết những bài hát giáng sinh anh biết.

Là anh, đàn bằng tất cả rung động, tất cả dịu dàng.

Anh thương đàn, em biết. Anh thương đàn từ trong máu thịt. Anh thương đàn, thương cả những âm thanh, có trầm có bổng, rót vào tai âu yếm.

Một lần em hỏi, anh thương đàn hay thương em.

Anh bảo, anh thương em, thương như thương đàn.

Vậy mà em giận.

Em giận anh vì lời anh nói ra như thể em phải xếp sau đàn. Như thể một người bằng xương bằng thịt như em vĩnh viễn cũng sẽ không sánh bằng cây dương cầm của anh.

Nhưng sau ba năm dài, rốt cuộc em cũng hiểu, thương như thương đàn là thương nhiều đến bao nhiêu.

Em hiểu thật muộn màng.

Có gì đó rơi xuống má em. Lành lạnh.

Em ngẩng đầu.

Tuyết trắng hạ từ bầu trời đen kịt, thoạt trông tựa như những vì sao lỡ bước dừng chân nơi nhân thế.

Em từng nói suy nghĩ vu vơ ấy cho anh nghe, anh lại cười, trêu em là đứa bé chưa lớn nổi.

Vậy mà giáng sinh năm ấy, anh ngồi bên dương cầm, vừa đàn vừa hát cho em nghe một bài mới sáng tác. Gọi là "Hái sao".

Trong đó có hai câu, em nhớ mãi.

Người nói, tuyết chính là sao tri,
Rơi rơi, rơi rơi,
Lc bước nơi nhân tình thế thái.

Nhng ngôi sao sa xung cõi trn ai,
Tôi s nht nhnh, vì người, xây nên lâu đài,
Giu đi ái tình đôi ta,
Thương mến gi, Sao Sa.

Đêm ấy, em đẩy cửa vào nhà, bó gối ngồi ở góc phòng khách đến sáng.

Đĩa nhạc bật. Là những bài hát thế gian chưa từng nghe, chưa từng biết.

Những bài hát mà một người đã viết cho em. Viết vì em.

Viết dành riêng em.



Nơi em ngồi, từng có một cây dương cầm,

màu gụ đỏ,

tấu lên tình ca.



Nơi em ngồi, từng có một người,

thương đàn từ trong máu thịt,

thương em,

từ trong tâm hồn.





*





Em nhắn tin cho anh Hoseok.

Anh,

đi ung rượu đi.

Anh ấy nhắn lại, được.





*





Sao anh li đng ý ung rượu vi em thế?

Vì anh cũng đang cn rượu.

Jung Hoseok ung rượu d t.

D thì cũng phi ung.

Bun h?

Bun tình.

Anh thương ai?

Thương mt người, vĩnh vin không thuc v mình.

Đau không?

Đau.

So vi vic thương mt người mình di dt đánh mt, thì sao?

Đu là đau. Đau nhiu hơn mt chút, hay ít hơn mt chút, khác nhau sao?

, nh.

Em đúng là ngu ngc.

Anh cũng đâu khác.

Ít nht, anh chưa tng có được người y. Còn em, có mà không biết trân trng.

.

Kim Jennie là đ ngc.

Biết ri.

Đ ngc thì rt nhanh hết bun.

Hoseok.

Nên đng có bun na.

...

Anh Yoongi cũng đã vượt qua ri.

Em, sao c hoài c chp?

Anh tng gin em. Gin em làm tn thương Yoongi. Gin em đêm y rch vào tim Yoongi mt vết dao. Gin em có mà không biết trân quý. Gin em t mãn cho rng người y vĩnh vin là ca mình. Gin em ích k không chu hiu cho kh tâm ca người khác. Gin em rt nhiu, rt nhiu.

Nhưng gi anh gin không ni na.

Mc dù, đáng lí ra anh phi gin em đến không mun nhìn mt ch.

Vì Kim Jennie là cái đ va ngu ngc va nhn tâm.

Mt tháng trước đêm y - cái đêm Giáng sinh chết tit y, anh Yoongi nh anh tìm người làm nhn th công. T m yêu cu người y thiết kế mt cp nhn, đc nht vô nh, giá nào cũng tr.

Bên trong chiếc nhn n có khc mt dòng, 'anh thương em như thương đàn'.

Anh y nói, 'Bi vì đàn vn là sinh mng ca anh. Anh thương em y bng c sinh mng.'

Yoongi còn đt mt bó hoa, nh Taehyung giu đi. Đnh là, nhân ba tic Giáng sinh nhà v chng thng nhóc, mang nhn mang hoa cu hôn em.

Mi người đu biết, tr em ra. Mi người đu đi.

Đáng tiếc, đêm y em không ti.

Sau đó... Sau đó ư? Đâu còn sau đó na.

Hai người chia tay mt ri.

Vy mà sau cùng, anh còn ngi đây, ung rượu vi em.

Em nói xem, có phi anh cũng là đ ngc không?

Hoseok à.

Sao?

Người anh thương, là Yoongi,

đúng không?

Hoseok không đáp. Anh cầm ly rượu lên, bàn tay thoáng run rẩy. Nốc cạn. Đôi mắt đẹp của anh từ lúc nào đã ngập men say.

Rồi anh cười.

Người anh thương là ai, cũng đâu còn quan trng.

Nên, Jennie à,

đng khóc.

Giật mình.

Lúc ấy, em mới nhận ra tầm nhìn đã trở nên hư ảo, mới cảm nhận được ẩm ướt trên khuôn mặt.

Sờ lên má. Chỉ thấy ấm nóng, ướt đẫm.

Hoá ra, em còn có thể khóc.

Khóc đến hoen mi.

Đến hoang mục cõi lòng.





*





Một giờ sáng.

Hoseok đã ngủ gục bên quầy bar.

Em nhìn khuôn mặt anh ấy, giữa hàng mày ẩn hiện chút ưu sầu, chẳng còn gì của một Jung Hoseok tươi tắn như mặt trời mà mọi người vẫn thường nhìn thấy.

Anh ấy nói đúng. Là em tự mãn. Là em ích kỷ. Là em, có mà không biết trân trọng.

Do em. Đều do em.

Nhưng Hoseok ơi, năm nay em chờ được tuyết đầu mùa rồi. Xin hãy để em ích kỷ một lần nữa, được không anh?

Xin hãy để em ích kỷ một lần này nữa thôi.

Ngón tay em run rẩy. Hạ xuống, màn hình điện thoại hiển thị đang kết nối cuộc gọi. Là số điện thoại em đã thuộc lòng từ nhiều năm nay. Số điện thoại mà em đã từng gọi mỗi ngày ít nhất hai lần. Số điện thoại mà, ba năm này, có những khi yếu lòng, em sẽ lại lấy ra ngắm nhìn thật lâu. Ngắm từng con số. Rồi thông qua mỗi con số ấy mà tưởng người. Đó là lúc nỗi nhớ trong em đầy đến ứ nghẹn, đến mức ngay cả những con số vô tri cũng trở thành một loại kí ức hữu hình cho em được thoả hết tưởng niệm. Giống như một lữ hành đi trên sa mạc, cổ họng cháy khô, đến một giọt sương trên gai xương rồng cũng có thể khao khát—

Jennie?

Suy nghĩ trong em đứt đoạn. Trống rỗng. Em chẳng còn nghĩ được gì, ngoài một tiếng gọi của người vang vọng bên tai.

Chỉ một tiếng như thế.

Êm ái như thế.

Thân thuộc như thế.

Nhưng,

cũng xa xôi đến thế.

Và em,

bật khóc.





*





Nắng sớm chiếu rọi qua khe hở rèm cửa sổ, nhảy nhót trên mi mắt em, đốt lên chút hơi ấm dịu dàng.

Em gượng người ngồi dậy, đầu đau ê ẩm, cổ họng khô rát. Nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ quen thuộc. Quần áo trên người cũng đã thay bằng bộ pajamas xanh lơ.

Chẳng nhớ được, hôm qua mình rốt cuộc là về bằng cách nào.

Chậm chạp xuống bếp, nhìn thấy trên bàn ăn đã đặt sẵn bữa sáng. Chỉ là trứng ốp đơn giản, một cặp sandwich phết mứt dâu tây, và một cốc sữa.

Nhưng mắt em bỗng nóng rát.

Bởi vì cảnh này, thật sự quen quá.

Bàn ăn nhà em, đã rất lâu rồi, mới xuất hiện bữa sáng như thế này. Mặc dù trước đó, em đã từng xem chúng như lẽ hiển nhiên. Giống như việc mặt trăng xoay quanh trái đất và trái đất thì xoay quanh mặt trời vậy. Giống như—

Giống như anh vốn dĩ là của em.

Giống như ba năm qua thiếu vắng, vốn dĩ chỉ là một giấc mộng dài.

Giống như là, thức dậy, sẽ lại thấy bóng lưng anh vững vàng trong bếp. Bên ngoài thật lạnh, trong nhà lại thật ấm. Khói bốc lên nghi ngút từ những món ăn đơn giản anh làm. Em sẽ chạy đến ôm anh từ đằng sau. Và anh sẽ cằn nhằn. Sẽ nói, con mèo lười, chu dy ăn sáng ri ư.

Em ngồi vào bàn, chạm tay vào cốc sữa, ngây thơ nghĩ hơi ấm anh có lẽ vẫn còn đọng lại ít nhiều. Lúc ấy, mới phát hiện bên dưới cốc sữa có một tờ giấy gấp gọn.

Mở ra, là nét chữ quen thuộc. Anh viết vội vàng, nét bút vẫn đậm như muốn khắc cả lên mặt giấy. Là đôi ba dòng ngắn ngủi.

T lnh trng quá, ch làm được thế này. Đng b ba.

Cũng đng bao gi ung rượu vi Hoseok na.

Biết chưa?



Buổi sáng hôm ấy, em vừa ăn chiếc trứng ốp đã nguội lạnh, vừa khóc đến ướt đẫm hai má.

Anh,

có phải,

vẫn còn một chút gì đó,

một chút gì đó, giữa chúng mình,



phi không?





*





Đêm Giáng sinh, Jisoo phân phó ông chồng Taehyung của mình đến tận cửa nhà mang em sang. Hai vợ chồng đã chuẩn bị một đêm tiệc hoành tráng, có ba mẹ cả hai và hai người anh họ độc thân Seokjin, Namjoon của Taehyung cùng tham gia.

Mọi thứ đều thật ấm áp, và ít ra thì em không phải đón Giáng sinh một mình như hai năm trước. Những người lớn đều tỏ ra yêu quý em, hỏi thăm em về công việc và nói lời động viên. Taehyung thì mang bàn mạt chược ra đánh, nhưng mẹ anh kiên quyết không cho ăn tiền. Em cứ thua suốt. Jisoo nhìn một lúc cũng chịu không nổi, chẳng nói chẳng rằng đá em sang cùng đội với Namjoon. Chị bảo, cũng chỉ có cái người IQ 148 này mới cứu vớt được tay đánh mạt chược thối đến thảm thương của em.

Chơi rất vui. Chơi đến gần nửa đêm mới chịu thôi. Những người lớn đi ngủ trước, còn lại thì mang rượu ra uống.

Em cũng uống. Men say ngà ngà. Cũng may em không nói những điều dư thừa.

Vẫn là Jisoo giật chai rượu ra khỏi tay em, kiên quyết dìu em đến phòng ngủ dành cho khách. Vật lộn một lúc, chị mới nhét được em vào giường.

Em chưa bun ng, em đã phản đối như thế để rồi nhận một cái kí đầu của Jisoo.

Ng đi.

Khôngggggg.

Đánh em bây gi.

Ch không đánh em được đâu.

Mày tưởng ch không dám h?

Em s méc Yoongi!

...

Jennie...

Sao ch li nhìn em như thế? Ch không tin em s méc Yoongi đúng không.

Jennie à, không có Yoongi na đâu.

Ch

Jennie, hai người chia tay ri.

Nhưng—

Đng nghĩ anh ta na. Ng đi.

Nhưng...

Em đi được tuyết đu mùa ri mà?





*





Em thức giấc.

Nắng sớm chiếu rọi mắt em. Đau rát.

Em ngồi dậy, đầu còn váng vất. Hình như cơn say vẫn còn đọng lại trong mỗi tấc cơ thể.

Em thấy mình nằm trên giường phòng khách nhà Jisoo. Vẫn là nửa giường.

Nửa bên cạnh, vẫn là trống trơn.

Không nói một lời, em thu dọn đồ đạc, rời đi.

Đường xá sáng sớm sau đêm Giáng sinh vắng tanh. Em co người trong chiếc áo lạnh quá khổ, hơi thở vẽ khói giữa không trung. Cái lạnh khiến em tỉnh táo đôi chút. Cái lạnh cảnh tỉnh em, không nên hi vọng. Đừng bao giờ hi vọng.

Nhưng em không thể. Em vẫn bướng bỉnh nuôi một ảo vọng nhỏ bé. Bởi vì năm nay, em đã ch được tuyết đu mùa.

Nhà của em đây rồi.

Nhà của em và của anh đây rồi.

Anh, có nhà hay không?

Chìa khoá run rẩy, mãi không tra được vào ổ. Em gồng mình lên, đại não cũng dần trống rỗng. Em đã chờ được tuyết đầu mùa. Em đã thật ngoan trong suốt ba năm qua. Em đã làm mọi thứ có thể. Em đã—

Cửa mở. Trên kệ giày, thuỷ chung vẫn chỉ có ba đôi của em.

Bên trong nhà, thuỷ chung vẫn chẳng có ai chờ đợi.

Chẳng có anh.





Giống như một đứa trẻ, em tìm khắp mọi nơi trong nhà. Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh, gác xép. Tất cả. Em lục tung mọi nơi anh có thể trốn, em lật giở từng lớp thảm, từng tấm rèm, em mở mọi cánh cửa tủ.

Không anh.

Thinh lặng vang bên tai em đau rát.

Không,

anh





Em thẫn thờ ngã xuống sô pha, cả người co lại. Em nhìn xung quanh mình, nhận ra mọi thứ đều phảng phất hình bóng anh. Kệ giày bị anh kí tên lung tung, sô pha nơi anh ngồi xem giải đấu bóng rổ yêu thích, chiếc cốc gốm đen tuyền anh thường uống cà phê đặt trên kệ bếp, bậu cửa sổ nơi anh thường ngồi viết nhạc.

Kể cả góc phòng trơ trọi, cũng từng là nơi từng đặt cây dương cầm màu gụ đỏ của anh.

Mọi thứ ở nơi này, đều có anh.

Trừ em.

Em, không có anh.

Kí ức giống như những mảnh chắp vá rời rạc. Em ôm đầu, cố ghép chúng lại. Cố nhớ ra, vào đêm anh đưa em về, mình đã nói với nhau những gì.

Đã nói điều gì, để bây giờ, em dẫu đợi được tuyết đầu mùa mà vẫn hoàn không anh.

Min Yoongi, em nh anh.

Min Yoongi, em thương anh.

Min Yoongi, v đi, được không anh?

Min Yoong-

Jennie, anh có người yêu ri.

Nhắm mắt lại. Lệ, lại trào ra.

Phải rồi, anh đã có người yêu. Từ tháng mười một năm ngoái. Trên trang mạng xã hội của anh đầy ắp hình bóng của người ấy.

Một người xinh đẹp và dịu dàng.

Một người có đôi mắt biết nói lời tình tự và nụ cười xoa dịu được những nỗi đau.

Một người tốt hơn em nhiều lắm.

Nhưng Yoongi ơi.

Năm nay, em ch được tuyết đu mùa ri mà?

Là anh đã nói, nếu đón được tuyết đu mùa, ước nguyn s thành s tht mà?

Nguyn ước ca em ch có anh.

Jennie.

Nguyn ước nào cũng có cái giá ca nó.

Nguyn ước ca em ln quá.

Cái giá y, em ln anh đu tr không ni.

Yoongi-

Jennie.

Mnh m lên.

Anh phi sng và em cũng vy.

Nhng gì đã qua, hãy đ nó qua đi.

Anh không hn em.

Cũng,

không thương em được na.

Là vy sao?

.

Là vy.





*





Có ai đó từng nói, nếu đón lấy bông tuyết đầu tiên và ước, điều ước sẽ thành sự thật.

Có ai đó từng nói...

Là ai đã nói như thế?





Là ai, gieo trong em suy nghĩ bun cười như thế?





*





Ngày tuyết tan, em ngồi trên bậu cửa sổ nhà mình, đúng vào nơi anh đã từng ngồi mỗi lần viết nhạc. Em ôm trong tay chiếc cốc gốm sứ đen tuyền, bên trong đựng cà phê nóng hổi, cũng nhìn ra ngoài khung cửa sổ như anh đã từng.

Sắc trắng đã phai dần trên mọi nẻo đường, trả lại cho vạn vật màu sắc vốn dĩ của chúng.

Như việc giấc mơ dù đẹp đẽ đến đâu, rồi cũng phải tỉnh mộng.

Những điều kì diệu, khó lòng mà tồn tại.

Có lẽ vì Chúa trời biết, ban phát càng nhiều điều kì diệu thì con người càng không biết trân quý, nên Ngài thà lấy hết chúng đi.

Và có lẽ, tuyết đầu mùa cũng là một điều kì diệu.

Vậy nên,

anh,

vĩnh viễn chẳng về bên em.







31.08.2019
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro