so far away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

im calling you now but you're not picking up
your shadows so close if you're still in love

chẳng còn giọng hát nào cất lên hay những nốt đàn ngân vang nữa. thế nhưng căn phòng studio vẫn sáng đèn. sàn nhà lạnh lẽo đầy ấp những tờ giấy trắng in những nốt nhạc màu đen, đẹp đến bất ngờ.

min yoongi ngồi một góc, trên tay là chai whiskey đã cạn. quần áo nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, gã bây giờ chẳng phải là một nghệ sĩ mọi người vẫn thường thấy trên sân khấu nữa. có vẻ khuôn mặt tươi cười trước máy ảnh đã từ lâu khiến gã chẳng thể tự do bộc lộ cảm xúc như thế này.

gã nhớ em, nhớ kim jennie của gã.

nhưng so với nỗi nhớ, hận thù trong gã lại lớn hơn nhiều. gã hận em đã nói lời chia tay dễ dàng như thể cả hai chẳng là gì của nhau. tình cảm 2 năm em coi như một trò đùa. cái bước đi tuyệt tình ấy tựa ngàn mũi kia đâm vào tim gã, không thể ngưng chảy máu. nhưng càng hận càng cho thấy, gã vẫn còn yêu em, rất nhiều...

gã nhìn vào bức ảnh ở trong điện thoại. em cười thật tươi, như cái lúc gã ôm em trong vòng tay cùng nụ hôn vào mái tóc màu nâu hạt dẻ. giá như thời gian có thể quay ngược về thuở mặn nồng giữa hai ta. gã tự nguyện rời bỏ đam mê ca nhạc này, sống như một người bình thường không danh không phận, cùng em trải qua những năm tháng êm đềm với căn nhà nhỏ ven biển. khi trời đổ chiều tà, gã sẽ đánh cây đàn guitar mua được từ những đồng tiền dành dụm cho em ngân nga vài câu hát cùng mây, cùng gió, cùng biển. mỗi ngày như thế là đủ rồi.

nhưng chuyện ấy đời nào xảy ra chứ. em sinh ra trong một gia đình khá giả, là tiểu thư của tập đoàn lớn trong nước. còn gã, gã chỉ là một chàng trai daegu nghèo theo đuổi đam mê âm nhạc bằng cả tâm hồn. nhưng ở một lễ trao giải gã chẳng nhớ nổi cái tên đã khiến yoongi trúng phải tiếng sét ái tình của em. và từ ấy trong gã bừng nắng hạ.

gã biết mình không xứng đáng, gã biết cuộc tình này rồi sẽ chẳng đi về đâu nhưng rồi lại cứ như một con thiêu thân đâm đầu vào lửa.

suy cho cùng, cũng chỉ là yoongi gã tự mình đa tình mà thôi.

lần thứ 5 gã gọi cho em. vẫn là tín hiệu không trả lời. gã thừa biết em nhận được những cuộc gọi nhưng rồi lại chẳng thèm bắt máy. yoongi không cần em nói chuyện với gã, càng không cần em cất tiếng chữ "alo", chỉ cần em im lặng lắng nghe tiếng thở nặng nề của gã, gã cũng toại nguyện.

nhưng em vẫn mãi lạnh lùng như thế.

với tay lấy chai rượu thứ hai, mở nắp, gã đưa lên miệng cái thức uống màu nâu đỏ kia. chát, như những giọt nước gã đã nuốt vào trong lòng. nhấm nháp cái thứ chất lỏng đắt đỏ trên môi, để hương rượu làm mờ đi nỗi nhớ về người con gái gã yêu. cái loại nước óng ánh trong chiếc ly thuỷ tinh không biết bỏ cái gì mà khiến người ta chết mê chết mệt như thế. gã cầm trên tay bản nhạc đang viết dở. vốn bài hát này sẽ được dành riêng cho em nhưng rồi bây giờ thì sao?

em đi rồi những vần ca kia cũng trở nên vô nghĩa. gã vò trong tay tờ giấy hắn đã từng nâng niu thế nào rồi thẳng tay vứt nó đi, như cái cách em đã vứt bỏ tình yêu của gã. lại một đêm nữa, gã bầu bạn với nỗi cô đơn, một đêm nữa gã để cho bóng đêm bao trùm lấy trái tim giá lạnh của gã. chỉ một đêm nữa thôi...

_____


you're calling me now but i can't pick up
your shadow's too close and i'm still in love

phố xá đã tối đèn, tĩnh mịch là thứ còn lại trong cái đêm đen mù mịt này. jennie em vẫn đứng đó, mắt hướng về khoảng không vô định, mặc cho gió vui đùa cùng mái tóc. sau tán lá, em nhìn rõ ánh sáng nơi căn phòng nhỏ, lập loè và yếu ớt.

đêm nào cũng thế, vẫn là em ngắm nhìn nơi gã sáng tác ra những âm điệu lưu luyến lòng người. nhưng lại là một cách lén lút. bởi em biết em và gã...

chẳng còn là gì của nhau.

em đã từng mơ mộng ngày em và gã về chung một nhà, đầy ấp lời ca và tiếng cười. em liên tưởng tới cảnh em và cậu nhóc của mình lặng im dõi theo bố nó trên màn hình nhỏ. khi đấy, em sẽ xoa đầu cậu và khoe rằng đó là chồng của mẹ, tài giỏi và đẹp trai chẳng khác gì con. nhưng tưởng chừng như giấc mộng đã có thể chạm tới lại biến mất trong vô vọng.

chuyện hẹn hò đến tai của chủ tịch. ngài không bắt em chia tay gã nhưng lại âm thầm thông báo cho bố mẹ em, cũng như tăng số lượng công việc lên gấp đôi. vốn là một đứa hiểu chuyện, em biết ngài đang gián tiếp bắt em rời xa yoongi.

seoul từ bao giờ đã mang một màu xám ảm đạm đến thế. em ghét chính bản thân mình, ghét sự yếu đuối nhu nhược em chưa từng trải qua nay lại phải đối mặt từng giây từng phút. em sợ phải cắt đứt mối quan hệ này, sợ phải rời xa gã. nhưng lời nói ra chẳng thể rút lại. ánh mắt bất ngờ xen lẫn thất vọng của gã hằn in trong tâm trí em. chắc hẳn yoongi nghĩ em là một đứa con gái xấu xa nhỉ? em đã dặn lòng mình không được gục ngã nhưng sao chẳng thể làm được.

điện thoại em không ngừng đổ chuông. không nhìn em cũng biết là từ gã. em muốn nghe, rất muốn, để cho thoả nỗi nhớ da diết. giọng nói khàn đặc nơi gã thì thầm bên tai em đã là điều không thể thiếu những đêm trở lạnh. nhưng nếu em bắt máy, nghe thấy giọng nói trầm ấm của gã dù chỉ một giây cũng đủ khiến em xiêu lòng mất. em vẫn luôn cố gắng học cách mạnh mẽ như những cô gái khác, nhưng rồi vẫn chẳng thể vứt bỏ cái lớp vỏ yếu đuối này.

trong vô thức em tiến lại gần nơi gã đang tự dằn vặt bản thân mình. em phát hiện bàn tay mình đã giơ lên trước cánh cửa nhỏ tự lúc nào. nhưng rồi dừng lại giữa không trung. em chỉ biết ngậm ngùi bỏ tay xuống, em không muốn gã nghĩ da mặt mình dày đến mức đó. vì em là người nói chia tay cơ mà. em thả mình xuống bậc thang màu khói, tựa lưng vào nơi ngăn cách duy nhất giữa em và gã.

nhắm mắt, em muốn ngăn cho những giọt lệ không tuôn trào nhưng nước mắt rồi cũng như giọt nước tràn ly. em khóc. khóc cho chuyện tình buồn của chúng mình. trời đẹp đến thế, duyên cớ nào lòng em lại đổ mưa không dứt.

em và gã, cách nhau chỉ mỗi một vách tường, cớ sao lại xa thế này?

đau lòng chẳng phải là đúng người, sai thời điểm. mà là đúng người, đúng thời điểm, nhưng lại chẳng thể đến được với nhau.

liệu chúng ta có thể thoát khỏi cuộc sống xô bề thường ngày mà trao nhau tình cảm chân thật chôn chặt từ tận đáy lòng?

yoongi à, xin anh, hãy đưa em đi xa khỏi chốn đây...

end.
written by mì
«27102018»
___

aaa cái kết khiến tớ cuk suk :)
tớ thề, shot này tệ thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro