15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon lặng người đi một lúc. Ánh mắt phức tạp chuyển đến người đang ngủ say trên giường rồi lại lần nữa nhìn lấy một lượt những tấm hình trên màn hình. Gã nhíu chặt mày nhìn về phía ai kia đang say giấc suy nghĩ gì đó, lúc sau lại thở dài một hơi trước khi cẩn thận đặt máy ảnh lên chiếc tủ đầu giường.

Seokjin mơ màng hé mắt cũng đã là vài tiếng sau đó, khẽ nhìn sang thì thấy gã vẫn ngồi ngay bên cạnh, tựa vào lưng ghế lướt lướt điện thoại. Ánh mắt cả hai chạm nhau, gã liền hạ xuống thứ đang cầm trên tay, bật người ngồi thẳng dậy hỏi han.

"Anh thấy trong người thế nào rồi? Ổn không?"

"Ừm cũng đỡ hơn rồi."

"Anh ăn chút cháo nhé, để em vào bếp lấy."

Chẳng đợi người kia trả lời, một thân cao to đã nhanh chóng đi vào trong bếp. Seokjin vô thức sờ tay lên trán mình, rồi nhìn xung quanh, lúc này mới để ý trên tủ đầu giường là chiếc khăn trắng vắt trên một chậu nước nhỏ. Thì ra trong lúc anh phát sốt gã đã chạy đôn chạy đáo thay khăn lau người đủ kiểu cho anh, nghĩ đến đấy Seokjin không khỏi có một trận nhốn nháo trong lòng.

Namjoon đổ cháo ra tô, lấy thêm một cái muỗng rồi liền quay trở lại giường. Thấy gã có vẻ như định đút mình ăn, Seokjin vội lên tiếng.

"Anh tự ăn được mà, không phiền em đâu." Sau đó lập tức chụp lấy tô cháo và cái muỗng trên tay gã.

"Anh chắc chứ?" Namjoon nhìn anh, lại nhìn tới đôi tay đang cố không run lên từng đợt. Cuối cùng, anh cũng đành miễn cưỡng để người ta thổi thổi rồi đút từng muỗng cháo vào miệng mình.

Namjoon chợt thấy cảnh này quen quen, lần trước Hoseok nằm viện cũng chính tay gã bón từng thìa cháo, giờ lại đến lượt Seokjin. Tính ra Namjoon vậy mà cũng có duyên đi chăm bệnh người khác phết ấy chứ.

Mới thuận lợi được năm muỗng thì Seokjin bỗng chặn tay đang múc muỗng thứ sáu của Namjoon, tỏ ý không muốn ăn thêm nữa. Tất nhiên gã ngay lập tức phản đối, nhưng với một tông giọng hết sức nhẹ nhàng.

"Còn chưa được một phần ba tô nữa đó anh."

"Nhưng mà anh đang nhạt miệng lắm, nuốt không trôi."

Gã từ tốn, "Anh ráng ăn thêm một xíu thôi, để còn uống thuốc nữa."

Anh không đáp, nhẹ quay đầu sang hướng khác né ánh mắt của gã. Không phải là anh không hiểu chuyện, mà là anh không nuốt nổi thật, cái nhàn nhạt ở đầu lưỡi chẳng ra vị gì thật sự rất khó ăn, đặc biệt là với một người đam mê đồ ăn ngon như Seokjin.

"Nào, vài muỗng nữa thôi mà." Gã kéo dài giọng, ra sức dỗ dành người anh lớn trước mặt.

"Ba muỗng nữa thôi, nhé, em hứa danh dự luôn!"

Nhìn biểu tình không có vẻ gì là lung lay của người bệnh, gã thở dài bất lực, rốt cuộc cũng đành để tô cháo sang một bên, rót một ly nước cho anh trước khi lấy ra một bọc thuốc từ trong túi. Gã cẩn thận bóc vỏ từng viên thuốc để vào lòng bàn tay, đưa đến trước mặt anh. Seokjin nhìn Namjoon rồi nhìn xuống bàn tay to lớn đang hướng về phía mình, chần chừ nhặt lấy một viên thuốc cho vào miệng, ngay sau đó liền nhăn mặt gấp gáp nốc một ngụm nước lớn, rùng mình nuốt xuống. Namjoon nhìn mặt anh nhăn nhúm cả lại cũng nhận ra anh không thích uống thuốc. Ừm, từ nhỏ đã thế. Chính vì vậy mà anh luôn cố giữ cho bản thân mình khoẻ mạnh và rất hiếm khi bị bệnh, âu cũng chỉ vì không muốn phải đưa cái thứ đắng nghét ấy vào miệng.

Mở đôi mắt ứa nước ra phóng đến Namjoon, anh ngập ngừng, "Anh... chỉ uống một viên thôi có được không?"

"Làm sao mà được." Gã cười khổ, "Thuốc cũng không nhiều, anh cố lên, nhắm mắt lại hốc một phát là xong ngay ấy mà."

Seokjin bặm môi, mắt vẫn long lanh nước xoáy vào gã.

"Thật đấy anh, cháo anh có thể không ăn nhưng cái này thì không được đâu. Ráng một chút thôi." Gã đặt một tay lên lớp mền trên chân anh, cố gắng khuyên nhủ.

Seokjin nhìn xuống đống thuốc trong tay người nhỏ hơn, không kiềm được cái nhíu mày.

"Mỗi lần anh uống thuốc đều khó khăn như vậy sao?"

"Ừm, hồi nhỏ có lần anh bị vướng viên thuốc trong cổ họng không cách nào nuốt xuống được, nên sợ lắm! Lần gần nhất anh uống thuốc cũng đã... mấy mấy năm rồi."

Namjoon không khỏi trầm trồ, "Anh bảo vệ bản thân tốt quá đó chứ!"

Seokjin bật cười, "Cũng chỉ vì ghét mấy cái viên màu mè này thôi."

Không chỉ đơn thuần là ghét, mà thậm chí từ đợt ấy anh có phần hơi sợ thuốc, sợ phải đưa cái thứ đăng đắng khô khốc đó vào miệng rồi nuốt xuống. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến anh rùng mình.

"Nhưng bây giờ anh không uống không được."

Seokjin im lặng, tránh đi ánh nhìn của gã.

Namjoon suy nghĩ một lúc, hơi chần chừ nhưng rồi cũng nói, "Hay là... để em giúp anh."

Seokjin chớp chớp mắt nhìn người nhỏ hơn, "Bằng cách nào?"

"Cái này hơi khó giải thích, nhưng mà đảm bảo hiệu quả sẽ không tệ. Sao, anh đồng ý không?"

Anh dời tầm mắt suy nghĩ một chốc rồi rất nhanh lại nhìn lấy gương mặt đẹp trai trước mặt, "OK!" Gì cũng được anh chỉ muốn xong cái vụ thuốc men này lẹ để đi ngủ thôi.

Vừa dứt lời, Seokjin mơ hồ nhìn thấy khoé miệng gã khẽ cong lên. Vài khắc sau đó, trong sự ngỡ ngàng và hoang mang tột độ, anh mở to mắt nhìn Namjoon hốc hết thuốc vào mồm rồi nốc một ngụm đầy nước trước khi mạnh mẽ choàng người tới áp môi gã lên khuôn miệng của mình. Một tay gã bóp lấy hàm không cho anh cơ hội né tránh, một tay luồn ra sau đỡ lấy gáy anh nhằm nhấn nụ hôn thêm sâu hơn để dễ bề hành động. Seokjin sốc đến mức không theo kịp những gì đang diễn ra, anh đẩy lên khuôn ngực của kẻ nhỏ tuổi, ú ớ vài tiếng nhưng sau khi cảm nhận được dòng nước mát đang khéo léo cuốn theo từng viên thuốc sang miệng mình thì liền cứng người, mặt chẳng biết vì sốt hay vì ngại mà nóng hổi, đỏ lựng cả hai tai. Khi cả nước cả thuốc đều đã được chuyển giao cho người nọ, Namjoon vẫn kiên quyết giữ bốn cánh môi áp chặt vào nhau, khiến anh muốn né đi cũng không được, mà nhả ra cũng không xong. Cứ giữ nguyên thế này thì anh sẽ nổ tung vì ngại mất, đành yếu ớt khẽ "ưm" một tiếng rồi gồng mình nuốt tất cả xuống. Lúc này Namjoon mới thả anh ra, nhanh nhẹn đưa anh ly nước uống vài ngụm cho thông cổ họng.

Seokjin thở hổn hển, sau lại quắt mắt nhìn kẻ nhỏ hơn vẫn còn ngồi trên mép giường mình. Thấy người nọ có vẻ giận, Namjoon bèn bày ra cái vẻ vô tội, líu ríu, "Em xin lỗi, em cũng chỉ muốn giúp anh uống thuốc thôi."

"Sao lại không hỏi trước?"

"Nếu em hỏi thì chắc chắn anh sẽ từ chối rồi."

"Sao cậu biết?"

"Vậy là anh sẽ đồng ý hả?"

"Không."

"Đấy... Biết thế nên em mới đành liều một phen."

Xong, thuốc cũng đã uống, người cũng đã hôn. Tính ra gã cũng đâu có lừa anh, hiệu quả đúng là không tệ. Nghĩ lại nếu Namjoon không bạo gan làm thế thì nhiều khi anh cũng chẳng uống hết được một nắm mấy cái viên đấy. Im lặng một lúc, Seokjin dời đi tầm mắt, nhỏ giọng, "Bộ ai cậu cũng sẽ giúp như vậy hả?"

"Tất nhiên là không rồi." Gã lắc đầu.

"Vậy tại sao..."

Namjoon lần nữa choàng người tới, đưa mặt sát đến gần anh, "Em không nghĩ hoàn cảnh này là thích hợp để nói, nhưng bởi vì anh đã hỏi." Rút ngắn khoảng cách thêm chút nữa, đến khi tất cả những gì trong tầm mắt là khuôn mặt người kia, gã hạ thấp giọng mình nói rõ từng chữ: "Em thích anh."

Không gian như lặng mất vài giây, và tim của Seokjin dường như cũng rơi mất vài nhịp. Trông tên cao to kia không có lấy một nét bỡn cợt nào, trong đáy mắt cơ hồ chỉ toàn là sự chân thành và rung cảm. Chỉ vẻn vẹn một câu đó đã hoàn toàn khiến đầu óc anh trống rỗng, sau đó chuyển sang quay cuồng chấn động không biết nên phản ứng thế nào trước tình huống không thể lường trước này. Seokjin cả mắt lẫn miệng đều mở to, rõ ràng anh chỉ nhờ gã qua đây trông bệnh thôi mà, hà cớ gì mọi chuyện lại diễn biến đến mức này cơ chứ?

Namjoon vẫn ở nguyên đó nhìn từng sắc thái chuyển biến trên khuôn mặt anh, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Thoạt nhìn vào đôi mắt anh, gã nghĩ rằng bản thân có hy vọng. Nhưng chỉ ngay sau đó, khi Seokjin cúi gằm mặt xuống một thoáng rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt gã nói lời từ chối, Namjoon cảm tưởng như có thứ gì đó vừa đổ sầm ngay trước mắt. Gã lặng người xoáy sâu vào ánh mắt của anh vài khắc, cảm nhận rõ tim mình như vỡ làm đôi, một lúc sau cũng nhanh chóng tách xa ra.

"Em hiểu rồi. Xin lỗi anh."

"Không, anh phải cảm ơn em mới phải."

Sự ngượng nghịu ngập tràn trong không khí, thấy Namjoon đứng dậy khỏi giường của mình, Seokjin bèn cất lời, "À... nếu em muốn thì cứ về đi nhé, thuốc anh cũng đã uống rồi, sốt cũng bớt, ngủ một giấc là khoẻ thôi ấy mà."

Gã lắc đầu, lại ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, "Anh cứ ngủ đi, em ở đây trông, nhỡ đâu có gì còn đỡ được. Anh yên tâm tầm chiều tối em sẽ về."

Seokjin gượng cười nói lời cảm ơn. Tỉnh bà luôn rồi chứ ngủ nghê gì nữa? Mới tỏ tình xong cái kêu người ta ngủ đi, đã vậy còn ở lại trông chừng, trừ khi bị đánh ngất chứ khả năng an giấc hiện tại của anh là hoàn toàn bằng không.

Người lớn tuổi hơn trong thâm tâm gào thét: "Aisss chít tiệt, cái đồ chít tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hảaa?!!"

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro