7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok mắt nhìn theo làn khói mỏng manh bốc lên từ cốc matcha nóng hổi trước mặt, chán nản thở dài chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu.

"Sao thế?"

Âm thanh nam tính vang lên từ phía sau, Hoseok cũng chẳng buồn quay lại mà trực tiếp cầm cốc matcha lên thổi thổi.

Người kia tiến đến gần, ngồi xuống ghế đối diện cậu, "Mới sáng sớm mà mặt mày đã bí xị như này rồi?"

Hoseok chắc mẩm matcha đã bớt nóng, nhấp một ngụm nhỏ trước khi đưa mắt lên nhìn vào người to lớn nọ.

"Hmm, nói sao nhỉ, đại loại là... không đòi được nợ."

"Sao lại không đòi được?"

"Tao muốn giao dịch trực tiếp, mà nói kiểu gì người ta cũng không chịu gặp để giải quyết, mày coi tức hông!" Hoseok càng nói càng bực, tông giọng vô thức lên cao vài phần.

Kim Namjoon gật gật vài cái ra vẻ đã nắm được câu chuyện, "Vậy thì mày gặp người ta đi."

"Hả?" Hoseok nghe có phần không thông, thắc mắc nhìn người kia.

Namjoon rất tự nhiên cầm lấy cốc matcha hớp một ngụm lớn, trong lòng tấm tắc khen lấy khen để đồ uống mình làm trước khi cất giọng đều đều, "Người ta không chịu gặp mày để trả tiền, thì mày cứ chủ động tìm đến người ta, chẳng phải vậy là xong chuyện sao?"

"Không, không được, tao không đến tìm ổng đâu, nhưng mà, hmm... thôi để tao suy nghĩ đã."

Hoseok trầm tư một hồi, vừa toan tính đủ điều trong đầu vừa với tay tới thức uống thơm phức của mình trước mặt. Trong khoảnh khắc, gần như ngay lập tức, não bộ Hoseok đã phát tín hiệu nhận thấy hiện tượng lạ. Sao cầm cốc lên lại nhẹ hẫng thế này? Quái lạ, mới nãy còn thấy nặng tay lắm cơ mà, cậu mang theo dự cảm không lành cúi xuống nhìn thì y như rằng, lượng nước bên trong chỉ còn lại chưa được phân nửa.

Hoseok mặt lập tức đen lại, đập bàn hét lớn, "KIM NAMJOON!!"

Đáng tiếc rằng người nọ sớm đã co cẳng lẻn đi mất từ lúc nào, trước khi Hoseok có thể tóm gã lại và bắt gã nôn ra hết những gì mình vừa uống vào.

Hoseok cũng chẳng thèm tức giận bao lâu bởi bản thân vốn đã chẳng lấy làm lạ với loại trò này, biết có nói gì cũng bằng thừa, chỉ dằn vào mặt người đang lấp ló ở phía sau cửa phòng nhân viên một câu đầy đe doạ rồi bỏ đi mất hút.

"Mày coi chừng tao."

Namjoon sau khi cảm giác đã an toàn thì mới từ từ bước ra, đứng trước cửa tiệm nhìn theo bóng lưng Hoseok đang dần xa khuất. Kim Namjoon là chủ của một quán nước cùng bánh trái các loại, chỉ vừa mới mở cách đây không lâu. Hoseok rất thường xuyên ghé thăm quán của gã, chủ yếu là vào lúc sáng sớm trước khi cậu đi làm. Một phần là vì quán của Namjoon khá tiện đường đến công ty, đa phần là vì khi đó rất vắng khách nên cậu có thể lôi Namjoon ra tán gẫu cũng như thoải mái lớn tiếng mắng chửi gã tuỳ ý mà không phải kiêng dè trước sau bởi trong quán cũng chẳng có ai khác ngoài hai đứa. Quen biết Hoseok bao nhiêu năm, nói trắng ra là từ những năm cấp hai đến tận bây giờ, gã có thể khẳng định chắc nịch rằng cậu chẳng phải dạng người dễ để thứ gì đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, ít nhất cũng sẽ không bao giờ bộc lộ loại năng lượng tiêu cực cho người khác thấy. Bằng chứng là làm bè bạn trong suốt ngần ấy thời gian, số lần gã thấy một Hoseok hoạt bát, vui tươi có vẻ ngán ngẫm chán đời ra mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Gã nghĩ bụng, ắt hẳn số tiền kia phải lớn lắm mới khiến cho con sóc đó bận tâm đến như vậy.

__________

Hoseok chân bước đều trên đường mà trong đầu lại không ngừng suy suy nghĩ nghĩ. Sau một ngày tất bật với công việc thì bây giờ khi đang trên đường về nhà, lời gợi ý từ Namjoon lại bất chợt loé lên. Tuy rất muốn đòi nợ nhưng Hoseok lại không hề có chút ý định nào về việc đến tìm Yoongi, với tất cả những đau đớn tủi nhục mà cậu đã trải qua thì anh phải chủ động đến trước mặt cậu, trả lại 1.000 đồng đấy rồi xin lỗi rối rít, ít nhất như thế Hoseok mới thấy thoả đáng.

Ấy nhưng đợi mãi cũng không phải là cách, sợ rằng đến khi Yoongi kia chịu đi trả tiền cho cậu thì chắc tóc cậu từ màu đen cũng chuyển sang bạc trắng mẹ rồi. Vậy nên, chẳng lẽ phải tự đi đòi nợ thật?

Không, lòng tự tôn của Hoseok không cho phép.

Người có lỗi là anh, thì người đi sửa lỗi cũng chẳng thể là ai khác ngoài anh. Hoseok tự nhắc nhở bản thân không thể quên đi cái ngày tồi tệ đấy một cách dễ dàng như vậy được. Nếu hiện tại cậu mất kiên nhẫn chạy đi kiếm Yoongi thì sẽ bứt rứt lương tâm, hổ thẹn với bản thân mình chết mất.

.

.

.

.

Vẫn là Hoseok của 10 phút sau, đứng trước cửa quán SGenius đảo mắt ngó nghiêng tứ phía tìm người.

Dù sao thì Jung Hoseok cũng là một người giàu tấm lòng vị tha, nên trong trường hợp Min Yoongi kia ngại ngùng không thể đến gặp cậu thì cậu đành nhún nhường giúp anh một bước vậy. So với việc ai đi tìm ai trước thì cậu vốn muốn anh nói một câu xin lỗi và trả lại tiền cho mình hơn, giải quyết một lần cho xong, kết thúc mọi chuyện càng nhanh càng tốt chứ cứ lằng nhằng mãi chỉ thêm mệt.

Vậy nên, chỉ một lần này thôi, Hoseok sẽ nén cái tôi của mình xuống, duy nhất một lần, hoàn toàn không có lần thứ hai.

Sau khi đấu tranh tâm lí dữ dội, Hoseok ít một hơi thật sâu, dậm chân dứt khoát mở cửa bước vào quán. Nơi đầu tiên ánh mặt cậu lướt tới chính là quầy phục vụ, vẫn có người đứng đó, nhưng lại chẳng phải là Min Yoongi. Hoseok kiên trì đảo mắt thêm một vòng quanh quán, thật sự là người cần tìm không hề có ở đây.

Hay là đi vệ sinh hoặc ra ngoài làm gì đó rồi nhỉ? Hoseok nghĩ bụng, đành ngồi đại vào bàn gần đó gọi một cốc matcha nóng trong khi chờ đợi người kia xuất hiện. Ấy mà chờ mãi, chờ đến lúc matcha nguội lạnh, thậm chí đến lúc cậu uống hết cả cốc mà vẫn chẳng thấy bóng dáng kia đâu. Hoseok chau mày, trong lòng có chút khó hiểu.

Khi kiên nhẫn cạn khô như cốc matcha mà cậu đã nốc sạch, Hoseok hướng mắt đến cậu nhân viên mặt mày trẻ măng đứng gần đó, "Bạn gì ơi", cậu nhỏ giọng, "Ừmm, cho mình hỏi cái anh nào đó tên Min Yoongi hôm nay không đi làm ạ?"

Cậu nhân viên thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh liền nở nụ cười mỉm trên môi, hướng Hoseok cẩn thận trả lời, "Nếu anh muốn tìm Yoongi hyung thì tiếc thật, anh ấy vừa mới thay ca rồi ạ."

"Gì cơ? Theo giờ làm việc của quán nếu mình tính không nhầm thì vẫn chưa đến giờ tan ca mà?"

"Đúng là chưa đến giờ tan ca, nhưng Yoongi hyung hình như cảm thấy trong người không khoẻ nên đã xin về sớm một chút."

Hoseok khẽ ngẩn người ra một chốc, sau đó liền bắt gặp vẻ mặt đầy cảm thông cùng giọng điệu an ủi từ cậu nhân viên đứng bên cạnh.

"Anh đừng buồn quá, lần sau anh đến nhất định Yoongi hyung sẽ ở đây mà."

Hoseok nghe xong câu này mặt lập tức sượng ngắt. Nói nhăng nói cuội gì vậy? Cái điệu bộ ủi an kia là sao? Ai buồn đâu chứ? Lạy chúa lại còn có lần sau đến nữa cơ. Hình như cậu nhân viên này hiểu lầm gì rồi thì phải, đừng có nói là đang âm thầm xếp cậu vào nhóm fan hâm mộ của tên mặt trắng kia đó nha!

Hoseok vội huơ tay giải thích, "Không phải không phải, không phải như bạn nghĩ đâu."

Cậu nhân viên khẽ cười, "Vâng vâng, giờ em phải tiếp tục làm việc rồi." Trước khi đi còn hí hửng quay lại hướng Hoseok nói nhỏ, "Chúc anh may mắn lần sau nha!"

Jung Hoseok đối với sự tình trước mắt chẳng biết nói gì hơn.

Thật ra, mỗi ngày lượng khách đến đây để ngắm Yoongi ít nhiều phải đến hai ba phần, nên việc cậu nhân viên kia cư nhiên nghĩ Hoseok là một trong những người đó cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu.

Hoseok tặc lưỡi, có lẽ số phận của Yoongi là phải tự lăn đến tìm cậu rồi, cậu đây muốn giúp cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro