1. Cứu Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oh10 tại XXX

Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi. Cuộc sống của một người độc thân khá thoáng và tự do. Nhưng chả việc quái gì để mụ Trưởng Phòng lại giao cho cậu một đống việc, ngồi lại tăng ca chỉ vì cậu là người Độc Thân Duy Nhất trong cả Văn Phòng.

Thở hắt ra thật mạnh mang theo cả nỗi hậm hực 'bị ăn hiếp'. Cuộc đời Jung Hoseok này chưa bao giờ xuất hiện lên ý tưởng muốn có bạn gái để Vơi Bớt công việc...

Giờ này trong khoang tàu vẫn còn đông, sống trên đời lại tự nghĩ mình vẫn chưa Trưởng Thành để đủ ý thức được về Xã Hội. Đâu phải chỉ mỗi bản thân mình mới cảm thấy vất vả. Cách sống như vậy có hơi thiếu sót, nhưng không hờ hững. Chí ít thì với áp lực công việc như vậy, cậu không có người yêu chưa đến nỗi Stress mà sinh Trầm cảm...

"Tránh ra, tránh ra!!!!"

"Mẹ kiếp!

Chúng mày điếc cả phải không?! Chúng mày không thấy một bà lão đang kiệt sức đây và cần nghỉ ngơi sao? Tránh ra!"

Giọng nói ồm ồm, vang cả một khoang tàu. Trông gã khá là To Con, Vạm Vỡ cùng với từng Thớ cơ bắp dị dạng. Hình xăm xấu xí đến kinh dị trên người đàn ông kia trải dài từ cổ xuống cả cánh tay phải. Chuỗi hạt kỳ lạ dành cho người theo đạo ngoắc vội vàng trên cổ xiêu vẹo. Kính đen bản to, mũ lưỡi trai che phân nửa khuôn mặt. Một dấu ấn nhỏ mờ sau quai mũ. Nó nhìn như là Vòng Tròn Ma Thuật vậy. Cũng phải, anh ta theo đạo mà.

Làn da của tên này thật không đúng với người ở đây, có thể gã đến từ một đất nước nào đó thật xa xôi. Chỉ cần anh ta không phải dân tị nạn, sao cũng được. Nơi đó như là Mỹ chẳng hạn, trông gã có chút đáng sợ với màu da Nâu Đen đặc biệt thế. Giọng nói lai lái. Cũng có thể nghĩ rằng anh ta là người Mỹ đi hoặc thêm cả gốc Phi nữa....

Quần quân đội và dây thắt lưng của gã thật buồn cười. Hay đúng hơn là một dải chun co dãn màu đen được vòng quanh thắt lưng. Lố bịch hơn là quần gã có dây buộc, thậm chí chả có lỗ để luồn dây lưng. Gã buộc cái thứ quái quỉ gì trên bụng mình vậy?

Nhìn một hồi lâu chỉ để quan sát qua qua về ngoại hình và quần áo của người đàn ông kia, trong khoang tàu người cũng đã thưa dần. Ngắm vớ vẩn, suy nghĩ lung tung từ nãy giờ vẫn chưa đến nơi và mới trôi qua 3 phút mà thôi. Làm gì giết thời gian bây giờ?

Lôi điện thoại ra xem giờ, mở khóa rồi đóng khóa. Một con người bận bịu như Jung Hoseok đây làm gì có thời gian tải Game về Giải trí cơ chứ!? Mớ Stress của cậu có khi đã nặng đến mức phải đi gặp Bác sĩ tâm lý rồi. Mấy thứ game vớ vẩn như vậy thật chỉ tốn thời gian và làm cậu hại não hơn thôi.

Cầm máy trên tay lướt qua lướt lại, nhìn màn hình nền trống trơn vô thức. Người đàn ông có vẻ Mỹ đó đã đỡ bà cụ đi cùng ngồi xuống ghế đối diện cậu từ lâu. Nhìn lên và bắt gặp ánh mắt trừng to của cụ già đang nhìn chằm chằm mình. Cậu hơi giật mình vì ánh mắt đó hơi dữ dội quá, đối với cậu. Bà cụ có ý muốn chào hỏi mình sao?

Cậu lễ phép hơi cúi đầu, và mỉm cười đáp lại sự chào hỏi kia từ phía đối diện. Nhưng tất cả nhận lại vẫn chỉ là ánh mắt trừng to nhìn chằm chằm vào mặt. Khi đối diện với đôi con ngươi đó Hoseok khá giật mình. Ánh mắt như muốn nhìn thủng mặt cậu và có vẻ mang theo sự không sức sống đâu đó. Có lẽ vì mắt bà lão hơi to một chút và cậu chỉ đang tự tưởng tượng ra và doạ mình thôi.

Người đàn ông bên cạnh bà lão cũng theo đó nhìn cậu chòng chọc và điểm thu hút ánh nhìn của gã nhất có lẽ là Điện Thoại của cậu.

"E Hèm.

Xin lỗi cậu khi nói với cậu như này nhưng phiền cậu đừng nhìn Mẹ tôi như vậy nữa. Bà ấy không muốn bị ai đó chú ý nhiều.

... Cảm ơn!"

Gì vậy?!?! Anh ta đang nói chuyện với mình sao!?

"À... Vâng. Xin lỗi."

Cậu nhìn hướng vào bà với ánh mắt sâu hơn để tìm kiếm sự chấp thuận từ lời xin lỗi. Và tất cả những gì nhận lại được vẫn chỉ có vậy.

Tên da đen kia thật kỳ lạ. Gã vừa chỉnh cho khăn cổ của bà cụ lên cao hơn đồng thời cũng liếc cậu với một thái độ khó chịu, có chút tức giận. Điểm hạ mắt vẫn là dừng lại ở trên tay cậu, cầm điện thoại.

Tay trái của gã xuất hiện vài đường cào dài. Nhìn không sắc như là do động vật gây nên. Không chảy máu, và bị thâm.... máu tụ!? Anh ta... đánh nhau sao?

Thật đáng sợ, vì cậu ghét đánh nhau. Cậu cũng nhớ lại những gì thời sự mỗi tối đưa tin về Mâu thuẫn Tôn Giáo. Điều đó lại làm cậu lo ngại hơn. May mắn là bản thân đủ biết điều để không dây và những vụ xung đột vô nhân đạo.

Bây giờ mới để ý bà cụ này ăn mặc thật có chút không đúng. Mỏng manh quá mức cho một người tuổi đã cao, ra ngoài vào nửa đêm. Con trai bà ta nghĩ gì trong đầu vậy. Mặc một chiếc váy ngủ, chân đất, cùng khăn cổ len dày quấn kín mít hết nửa mặt. Chỉ lộ ra đôi mắt trợn trừng từ nãy giờ không chớp lấy dù chỉ một cái. Bà ấy còn thở chứ?

Người đàn ông bên cạnh này có thật là con trai bà ta không vậy? Để mẹ mình ăn mặc mỏng đến đáng thương như này, ra ngoài trong thời tiết như này, vào giờ này...?

Tròng mắt đảo liên hồi, gã còn rung đùi nữa. Đợi đã, áo tên kia còn ướt một mảng. Đổ mồ hôi sao? Anh ta là loại người gì vậy!?

Sự chú ý khó chịu của gã ta vẫn tiếp tục hạ trên tay cầm điện thoại của Hoseok. Hãy chắc rằng người đàn ông này không có vấn đề gì về mắt đi???

Ting ting

Chết tiệt! Tin nhắn từ tổng đài làm cậu giật bắn mình. Bây giờ là 0h20, hôm nay thời gian trôi chậm quá.

Gã da đen kia đột nhiên thở phù ra một hơi khá to. Tay nắm đấm nắm chặt. Hình như khi nghe tiếng điện thoại kêu gã còn khá sửng sốt nữa. Người đàn ông này đã gây ra việc gì sao. Gã gập người xuống rồi đưa tay lên xoa mặt. Bà lão bên cạnh không có chỗ dựa ngã chúi về phía trước.

Sự hoảng hốt hiện lên rõ rệt trên mặt gã. Mồ hôi sau lưng ướt hết cả mảng. Gã làm gì mà lo lắng cực độ đến như vậy?

Điều quái quỉ gì thế này, trong mọi quá trình bà lão chả thèm chớp mắt lấy một cái. Khăn cổ hơi rớt xuống để lộ ra đôi môi trắng bệch, khô khốc và mở lớn của cụ.

Không! Không thể nào!!!!

Xin chúa! Hãy chắc rằng anh ta không phát hiện ra!!!

Không khí và thời gian như đặc quánh lại trong khoang tàu Hoseok ngồi. Chân cậu không thể di chuyển, tay run lên và trán cậu đổ mồ hôi lạnh!??

Két

Chuyện gì nữa vậy!? Thêm một người đàn ông khả nghi bước vào khoang tàu. Mũ chụp, kính đen, khẩu trang!? Áo mưa!? Thậm chí chả có một giọt nước nào đọng lại trên áo gã nữa.... giày da!? Nó quá sạch, thật quá sạch đến nỗi phi thực tế!!! Gã đáng nguyền này đang âm mưu cái quái gì thế!?

Bước nhanh lại đứng bên cạnh chỗ Hoseok ngồi.

Không! Thực sự là đã quá đủ cho một ngày rồi, xin Ch- "A" _ Hoseok bất ngờ hét lên.

Tên 'Thần Chết' đó đang nắm chặt lấy tay cậu và kéo nhanh ra phía cửa trước khi cửa đóng lại và Tàu lại bắt đầu chuyển bánh.

"Buông ra! Anh đang làm trò quái gì thế tên biến thái!?"

"Tôi vừa mới cứu mạng em đó!"

"Cứu mạng..?"

"Em học đánh vần từ 'Cảm ơn' là 'Biến Thái' sao?"

"Ý anh 'Cứu mạng' có nghĩa là sao?"

......

Nếu khó hiểu quá thì mọi người cứ cmt. Chap sau có H nha!!! Tôi sẽ đền H, sẽ không cắt hay hụt như lần trước nữa đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro