Baby fever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alpha, Alpha, làm ơn . . ." Hoseok rên rỉ, nước mắt em chảy tràn ướt đẫm má, tóc mai bết dính vì mồ hôi, những ngón tay em nắm lại trắng bệch. Em đau quá. Trái tim em đau quá.

Alpha của em đang đứng trước mặt em, ôm trong tay con của em, bảo bối của em, trân quý của em, kho báu mà em gần như phải đánh đổi mạng sống mới có được. Và người đang nói rằng đứa trẻ không thuộc về em ư?

Hoseok muốn bước tới, muốn giành ôm lấy ánh sáng của cuộc đời em, muốn hôn lên làn da sữa của đứa trẻ, muốn nâng niu những ngón tay và ngón chân bé xíu xinh đẹp, muốn hôn lên vầng trán nho nhỏ, muốn ghì chặt bé và giấu bé đi khỏi thế giới độc ác tàn nhẫn này. Nhưng kim loại lạnh ngắt hướng em nhìn xuống vòng xích sắt giữ em lại trong căn phòng trắng muốt lạnh toát, và Hoseok lại òa khóc to hơn, hai tay em vùng vẫy hết cỡ chỉ đủ chạm tới đuôi chiếc ruy băng nhỏ đính trên mũ sơ sinh của đứa trẻ. Vì sao nhỏ của em vẫn ngủ ngon lành, đôi môi bé xinh khẽ chu lại mà chẳng biết rằng con đang ở trước ranh giới chia lìa, chẳng biết rằng người sinh ra con đang bị tước đi quyền lợi được chạm vào con, giữ lấy con và yêu con.

"Alpha, làm ơn đi mà . . . Em sẽ ngoan, em hứa sẽ ngoan . . . Làm ơn . . . Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở nhà, em hứa sẽ ngoan mà. Làm ơn đừng đưa Yoonhee đi . . .".

Đầu óc Hoseok trống rỗng, em không thể nghĩ ra thêm bất cứ một cái gì nữa khi người hầu vào phòng, và vào khoảnh khắc Alpha của em trao sao nhỏ của em cho bà vú, và họ rời đi, em tưởng chừng như phát điên lên được. Người thà tin tưởng những người xa lạ còn hơn chọn giao con vào tay em sao? Người thà để cho những Beta xa lạ chăm sóc con của mình hơn là chọn tin tưởng Omega bên cạnh người sao? Trái tim Hoseok thít chặt lại, như loài rắn độc thiêu đốt đi chút không khí còn sót lại trong cơ thể em. Cổ họng em đau vì đã gào thét quá nhiều, chỉ những tiếng thút thít khe khẽ cũng làm em đau nhói. Hai tay em vặn vẹo, và em còn chẳng để ý rằng mình đã đổ sụp xuống sàn nhà, giãy giụa như đứa trẻ làm mất món đồ chơi quý giá, như lúc bố mẹ ra ngoài mà không dẫn nó đi theo.

Alpha bước tới và ngồi xuống bên cạnh em, vuốt những sợi tóc mai lòa xòa trước trán và lau đi dòng nước mắt không thể nào ngăn lại trên má em. Ánh sáng ngoài cửa sổ kéo vào căn phòng hương thơm của hoa hạnh, và gió xuân thổi tới mùi cỏ xanh mát dịu. Nhưng Hoseok chỉ thấy chóng mặt và buồn bã. Tất cả những gì em có thể nghĩ là người đàn ông này, người đàn ông của em, Alpha của em đã lấy và đưa con của em đi mất rồi. Em để mặc cho người kia cởi bỏ chiếc áo lụa ướt sũng mồ hôi và nước mắt, không khí lạnh vỗ vào làn da trần khi người bế em đứng dậy và quay bước trở lại chiếc giường lớn.

Lớp vải lụa xung quanh em nóng như có lửa, và Hoseok dựa sát vào Alpha, nương theo mùi hương gỗ mát lạnh mà rúc vào cổ người như con thú nhỏ. Em phát ra một tiếng rên thỏa mãn khi cảm giác dễ chịu xuất hiện, làn da nóng bừng reo lên sung sướng theo từng động chạm nhỏ nhất của người, đắc thắng như con ngựa hoang lâu ngày tìm được suối nguồn xanh vợi.

Khuôn mặt em lại dính đầy mồ hôi, nhưng Alpha của em vẫn hôn lên đó. Tiếng khóc của em chuyển thành những tiếng rấm rứt và khò khè yếu ớt, em chẳng nghĩ mình có thể cất tiếng lần nữa vào ngày mai. Hoseok co rúm lại khi miệng Alpha dừng lại trên cần cổ em, bàn tay to lớn của người ôm lấy những ngón tay nhỏ hơn và thanh mảnh hơn bên dưới, và giọng nói khàn khàn đầy từ tính của người khiến em ngẩn ngơ, như thể em là đóa hoa dại lần đầu tiên nhìn thấy thần mặt trời.

"Seok, nhìn tôi này."

Hoseok ngước lên nhìn trần nhà khắc nổi những hoa văn cổ điển, trí nhớ trôi ngược về những ngày trước trong nỗ lực né tránh tương tác bằng mắt với Alpha. Em mơ hồ và có phần lú lẫn, em thật sự không chắc người mà em yêu và Alpha của em có phải là một không. Một sức mạnh vô hình thôi thúc em mở miệng, thôi thúc em ngoan ngoãn và lấy lòng Alpha, một cái tên đọng lại trên đầu lưỡi, nhưng Hoseok lại chần chừ. Trong kí ức của em có một đôi mắt sáng như ánh sao, những ngón tay dài trải trên phím đàn, những lời nói ngọt ngào và cử chỉ dịu dàng, em thật không tài nào bắt những hình ảnh đó vào người đàn ông cứ rút cạn và tiếp thêm hy vọng cho em liên tục hết lần này đến lần khác như bây giờ.

"Nhìn tôi này."

Alpha lặp lại, từ tốn và bình tĩnh, và Hoseok cảm thấy em đang bị điều khiển, bị thâu tóm, bị trói buộc, bị nhấm chìm dưới muôn lớp sóng mà cái tên kia chính là sức nặng đẩy em xuống càng ngày càng sâu. Em cắn chặt môi đến bật máu, nhưng một phần trong em lại thủ thỉ không ngừng, rằng em chỉ cần nói ra cái tên hai âm tiết ấy, chỉ cần em nói ra, có thể Alpha của em sẽ hài lòng mà trả con em lại, có thể người sẽ yêu em và thương em hơn, và rồi em sẽ có thể đón nhận thêm nhiều những sinh linh bé nhỏ, những kho báu, những vì sao, những ánh sáng nhỏ mà em hằng mong đợi. Em co quắp như thể quỷ dữ đang gọi em, móng tay em cào lên lưng Alpha và miệng em đắng ngắt, trí óc em giằng xé giữa cơn đau và hy vọng, và khi em bất chợt nhìn xuống, ánh mắt Hoseok bắt gặp một cái nhìn đen như màn đêm sâu thẳm. Đó là màn đêm của những đêm không trăng, khi bóng tối bao chùm lấy con cừu nhỏ, chặn mọi lối về, khiến nó càng ngày càng tiến sâu hơn vào hang sói. Vào khoảnh khắc đó em nhận ra, dù là trăm năm nữa, em vẫn sẽ mãi chẳng thể thoát ra khỏi đầm lầy em tự nguyện nhảy xuống.

"Yoongi."

Dù em còn chẳng đang ở trong kỳ phát tình, vết cắn của Alpha vẫn làm em chìm trong hạnh phúc lơ mơ. Alpha của em, Yoongi của em ôm em trong lòng, tay người vẽ những vòng tròn vô định trên lưng em và Hoseok cuộn tròn lại như một linh hồn tan vỡ. Em dụi sát vào người bên cạnh như mèo con tìm hơi ấm, như cỏ dại bấu víu vào gốc cổ thụ trước cơn bão đang hình thành ở phía xa.

Trong phút chốc em mơ màng tưởng như quay trở lại khoảng thời gian bốn năm trước, khi em còn trẻ và chỉ mỗi bầu trời xanh ngắt trên đồng hoa vàng vô danh cũng làm em hạnh phúc. Trước khi em dính phải cuộc đời này, một cuộc đời vỡ vụn em chẳng hề mong đợi. Khi đó giấc mơ của em chỉ là một ngôi nhà nhỏ và bạn đời của em sẽ yêu em và thương em và sẽ chẳng bao giờ chia cách em và những đứa con của mình.

Những đứa con. À phải, những đứa con thân yêu của em. Những đứa trẻ nhỏ xíu xúng xính trong ren lụa mềm mại, tiếng cười của chúng sẽ rực rỡ hơn cả ánh nắng buổi sớm mai, chúng sẽ dắt tay nhau bậm bẹ những bài đồng dao ngốc nghếch, về mặt trời, về mặt trăng, về tình yêu của cả hai, về hạnh phúc của họ. Chúng sẽ sà vào lòng em thơm mùi sữa, những bài tay nhỏ xíu đầy đặn sẽ áp lên má em, những chiếc hôn nhỏ xíu ngọt ngào tựa thiên đường. Em và Yoongi sẽ ngồi bên nhau trong phòng nhạc, và gió sẽ đàn, mặt trời sẽ hát, tay người đan lấy tay em, và Hoseok sẽ ngất ngây, sẽ vui sướng, sẽ thỏa mãn say mê trong niềm tự hào tột bậc về tổ ấm nhỏ của mình.

Mưa bắt đầu rơi, những hạt nước hắt vào căn phòng bỗng làm em thấy lạnh, trống rỗng và vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cảm giác lâng lâng kéo theo mộng cảnh biến đi, xô xát và mất mát quay trở lại, để em một mình cùng ký ức trần trụi, nước mắt em lại lăn dài và âu yếm cũng chẳng thể làm em bình tĩnh.

Hoseok lại vùng vẫy, em chẳng còn quan tâm khi lý trí của em quay lại, em chẳng quan tâm vì lẽ ra Alpha của em, Yoongi của em phải yêu em và thương em và phải cho em những gì em muốn, chứ không phải trói em lại, giam em trong nhà tù bằng kính này và tước đi niềm vui thú cuối cùng của em.

Em gào lên, từng tế bào trong cơ thể em rung lên giận dữ, em lao ra khỏi giường và gào lên, quăng và đập vỡ bất cứ thứ gì em có thể với được trong tầm tay, em điên cuồng như con thú hoang bị dồn vào chân tường, đối diện với người thợ săn và cái chết đã được định trước của nó.

Cho đến khi em bị giữ lại và một bên má em bỏng rát.

Hoseok run rẩy và không thể tin vì em không dám tin Alpha của em lại tát em, em không dám tin Yoongi của em lại tát em.

Yoongi của em mềm mại và dịu dàng, cầm tay em lướt dọc các phím đàn đen và trắng, dắt em đi theo những rặng cây xanh mướt, ôm em và thủ thỉ vào tai em những lời mật ngọt và xoa dịu em những khi em gặp ác mộng.

Yoongi nhìn vào mắt em và nói

"Hoseok, em tỉnh lại đi."

"Hoseok, Yoonhee không phải con của em."

"Hoseok, em không thể có con được."

Nếu Hoseok là một cái cây, hẳn em là một cái cây bị trùng độc ăn mòn từ sâu bên trong và bị đánh gục bởi một tia chớp giữa khung cảnh trời quang mây tạnh.

Tai em ù đi và mắt em mờ dần bởi nước mắt, một lần nữa, như thể tuyến lệ của em là một cái vòi hỏng van có thể bung ra chỉ bởi một va chạm nhỏ nhất. Em không thế nghe thấy Yoongi nói gì, hay em nói gì, vì chính em đang chìm vào cơn lũ thông tin ồ ạt, những mảnh ánh sáng không ngừng tràn lên, phá tan tâm hồn em bằng chính những gì em cố giấu.

Những gì em cố giấu khỏi chính bản thân mình.

Em không hoàn thiện. Em chẳng thể làm những gì một Omega cần làm.

Em chẳng thể có con, em chẳng thể tạo nên sự sống mới trong mình.

Em là một cái cây bị côn trùng ăn mòn từ sâu bên trong.

Hoseok thấy mình đang thẩn thơ đi dọc hành lang bệnh viện, sau một đợt kiểm tra sức khỏe, đôi chân em ngừng bước trước căn phòng lớn đầy những trẻ sơ sinh, những sinh linh xinh đẹp bé nhỏ mà em chẳng bao giờ có cơ hội chạm tới.

Em thấy mình lướt dọc theo hàng dài những chiếc nôi đẹp đẽ, tới khi căn phòng chẳng còn có một ai, thấy mình đứng trước một tấm thẻ bé xíu ghi vỏn vẹn một cái tên.

Yoonhee.

Hoseok muốn dừng lại, hoặc tốt hơn, em muốn chết, nhưng giống như em là một thất bại, ước muốn của một kẻ thất bại là một điều thất bại.

Em thấy mình lơ đãng miết lên tấm thẻ, thấy đôi mắt đứa trẻ mở ra khi em bế nó lên, đôi mắt giống hệt mắt em, to và mềm mại như dáng hình quả hạnh, nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc khi em ghì chặt nó và chạy thật nhanh, chạy thật nhanh về nhà.

Và khi Yoongi phát hiện ra, khi đứa trẻ đói và em cuống quýt tìm sữa cho nó trong vô vọng, Alpha của em trói em lại, khóa em bằng xích sắt vì hình như, hình như em đã nhiều lần điên cuồng như vậy.

Và người đem đứa trẻ đi.

Trả Yoonhee lại với vòng tay bé thuộc về.

Hoseok đau muốn chết, hơn tất cả những gì em từng mong, Hoseok mong muốn được chết.

Yoongi kéo em lại và ôm em, nhưng đối với em giờ đây vòng tay của người là gai nhọn và những nụ hôn của người không khác nào những con dao không ngừng xé lóc da thịt em. Ruột gan em cào xé bên trong và mặt đất dưới chân em rung chuyển như hỏa ngục đang mở. Em cảm giác thứ đang chảy ra từ hốc mắt em không còn là nước mắt nữa, nó đặc quánh lại như máu, máu của em đang tuôn ra vì tội lỗi không thể tha thứ của em.

Em muốn cầu xin Yoongi đưa cho em một con dao, muốn người kết thúc cho em khỏi những đày đọa khốn khổ, nhưng tất cả những gì phát ra từ em là hư vô, khuôn mặt em chìm trong ngực Alpha khi em tham lam hít vào mùi hương gỗ thông quen thuộc.

Em để mặc cho người đặt vào miệng em một viên thuốc nhỏ, em quá kiệt sức để hỏi đó là thuốc gì, vì mắt em đã díu lại, và vì Alpha của em dịu dàng quá, khiến em chỉ muốn tựa sát vào người, tay em quàng qua một bên khi Alpha cẩn thận bế em đi qua đống đổ vỡ, đặt em vào giữa những gối chăn mềm mại và ôm em, dỗ dành em chìm dần vào giấc ngủ không mộng mị.

.

Khi tia sáng đầu tiên của mặt trời và những tiếng ríu rít làm Hoseok tỉnh giấc, em nhận ra toàn bộ nội thất trong phòng ngủ đã được thay thế. Em mỉm cười ngớ ngẩn khi nghĩ đến những bất ngờ nho nhỏ Alpha của em vẫn thường làm để làm em vui, không để ý một bên má em hơi tê tê vì một lý do không rõ nào đó.

Đêm qua có vẻ là một đêm dữ dội, bão về đột ngột làm một mảng xanh trong vườn của em héo hắt đi trông thấy, nhưng những tán lá sẽ hồi phục lại nhanh thôi, vì Hoseok là một thợ vườn giỏi, và em sẽ làm hết sức vì khu vườn là món quà đẹp nhất khi em và Alpha của em có con.

Alpha của em, Yoongi đang ngồi bên bàn ăn khi em bước xuống cầu thang. Người chẳng hề bỏ tờ báo đang đọc xuống khi em đan những ngón tay vào nhau và che đi tầm nhìn của người, chỉ thốt ra một tiếng cười khẽ, dấu hiệu cho thấy hôm nay là một ngày đẹp trời. Một ngày đẹp trời có nghĩa là Hoseok có thể có được thứ em muốn.

Hoseok muốn được hôn. Hôn sẽ dẫn tới âu yếm, âu yếm dẫn đến phòng ngủ. Và phòng ngủ nghĩa là em sẽ cách những đứa trẻ của mình gần hơn thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro