4.Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau,không một ai còn bệnh hai bạn quay trở lại học như bình thường nhưng bất thường ở chỗ hôm nay họ không cãi nhau.Sáng sớm Yoongi mở cửa vào lớp trùng hợp sao bạn Jung cũng định ra khỏi lớp bắt gặp ánh mắt của nhau không hẹn mà mặt cả hai cùng lúc ửng đỏ anh cứ cúi mặt mà bước vào lớp đến chỗ ngồi thì úp mặt xuống bàn không ngẩng đầu lên cậu thì chạy vèo đi.

Đến giờ học chẳng ai nói câu gì,im lặng học bài không cả dám nhìn nhau luôn ý.Cho đến lúc cục tẩy của cậu rơi xuống đất cả hai cùng cúi xuống nhặt tay chạm nhau,đầu cũng cộc một cái ngại quá cậu vội vã nhặt lấy rồi quay đi hướng khác mặt cậu lúc này đỏ lắm như trái cà chua ý liền xin phép thầy rồi chạy một mạch đến nhà vệ sinh.Tuy mặt anh không đỏ như cậu nhưng trái tim anh như muốn nổ tung vậy.

Sau tiết đầu ,không còn thấy bóng dáng cậu đâu thì ra cậu đã chuyển lên trên ngồi với Jimin do cậu không chịu nổi không ngộp ngạt ở đấy nữa.Từ lúc cậu chuyển lên anh cứ nhìn chằm chằm cậu,buồn lắm đấy chứ thấy người mình thích chuyển đi chỗ khác mà mấy lần Hoseok quay xuống là y như rằng bắt gặp một ánh mắt như muốn ắn tươi nuốt sống cậu đến nổi Jimin ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được mà rén ngang.

Cả buổi hôm ấy hễ gặp mặt anh ở đâu là cậu né ở đấy ví dụ như anh xuống căng tin thì cậu sẽ ở trên lớp không xuống luôn,thấy anh đang đi lên cầu thang cậu sẽ núp vào một góc đợi anh lên rồi mới dám lên hay nếu gặp anh hì cậu sẽ đi thật nhanh qua anh.Trong tiết toán anh được mời lên bảng làm đi qua bàn cậu anh để một tờ giấy trên bàng kèm theo một ánh mắt thân thiện.Mở ra thì thấy dòng chữ:"Hết tiết ra sau trường gặp tôi"

Vậy là đã qua 45' cũng hết tiết cậu không biết co nên đi cứ ngồi lựa chọn mãi anh thấy cậu ngồi đó mái như có ý định không đi thì chẳng nói gì kéo tay cậu đi.Ở sau trường có hai cậu nhóc một nhỏ một lớn.Người lớn ép người nhỏ vô tường gằn rọng hỏi:"Sao lại tránh mặt tôi."Thật sự cậu không biết trả lời sao bởi vì ngay cả cậu cũng không biết vì sao mình lại tránh mặt anh nữa đành bột miệng nói:"Tôi không biết...tôi...tôi không có." anh tức giận quát lớn:"Nói dối!" kèm theo là một bộ mặt đáng sợ không kém cậu sợ lắm cậu thầm nghĩ không biết mình phải làm gì bây giờ,sống mũi bắt đầu thấy cay cay,nước mắt không biết vì sao cứ rơi mãi:"Cậu là đồ xấu xa,không chơi với cậu nữa hức...hức..."cậu đẩy mạnh anh rồi chạy đi anh có vẻ hơi hoảng khi thấy cậu khóc.

Một lúc sau khi ổn định lại tinh thần cậu bước vào lớp thấy Yoongi đang ngủ lại cảm thấy tức giận hơn.cậu bĩu môi không thèm để ý anh nữa lậy tập ra viết thì thấy một hộp kẹo trong hộp bàn cùng một tờ giấy vỏn vẹn ba chữ:"Tôi xin lỗi" cậu biết của ai rồi,quay lại nhìn anh mộ cái cơn tức giận trong lòng bỗng bị dập tắt nở nụ cười tươi anh không ngủ đâu he hé mắt nhìn thấy cậu trai đang mang sách vở về chỗ cũ ngồi.cậu nhóc người con trai bên cạnh thầm thì"Tôi vẫn chưa hết giận đâu đấy"rồi lại quay ra cười tủm tỉm một mình.


Chap này hết rồi,cảm ơn mn đã ủng hộ đến tận chap này nha
tớ sẽ cố gắng ra chap đều đều,tớ nghĩ nó sẽ không ngược đâu vì con người tớ đang rất ngọt ngào
Vẫn như trước trong lúc viết tớ có thể bị sai chính tả mong mn thông cảm!
Cmt cho tớ đi,luôn mong chờ cmt từ mn đó
Bái Bai><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro