Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu, cậu đừng có giận con nghe cậu, con thương cậu nhưng mà con hổng dám cãi bà.”

Con Nụ ngồi xuống ôm chân Thạc, nó mếu như sắp khóc tới nơi. Mà cậu Hai nhỏ trách nó sao cho đặng, nó đâu thể vì cậu mà chuốc thiệt về mình. Trách cái số cậu không được như người ta, bà nhìn thấy cũng gai mắt huống chi...

“Nín đi, cậu không có trách mày đâu mà. Đi ra ngó coi cậu Hai sao rồi, sẵn lấy cậu cái nón đặng cậu đi coi tá điền.”

Nó bữa nay nhanh chân lẹ tay hơn mọi ngày, hình như nó còn áy náy với Thạc lắm. Nó đi lên nhà trên nghe ngóng, lát sau xuống thưa với cậu Hai nhỏ, là bà la cậu Hai ít, còn nhắc cậu Hai đừng gần gũi Thạc quá thì nhiều. Mấy câu cuối, Nụ im im định không nói, gặng hỏi dữ lắm nó mới lí nhí kể ra, sợ cậu để ý rồi buồn trong dạ.

Đi ngang dòm vô gương, Thạc chỉnh sơ lại cổ áo, gì chứ cậu Hai nhỏ ra đường cũng bảnh tỏn lắm nghe. Con Nụ đứng bên cạnh nhìn cậu cười, hỏi cười cái chi thì nó biểu, nó thấy cậu nó đẹp trai, đám cưới nhà bà Hội đồng năm ngoái mà không rình rang khắp xứ thì chắc bây giờ cậu ra đường cũng có mấy cô tiểu thơ để ý đâu thua cậu Hai Kỳ. Thạc nghe chỉ cười, cú đầu nó cái rồi đi.

“Hai Kỳ mà nghe được thì bữa nay mày chết.”

Sổ sách giao cho ông Tứ coi sóc thì cậu Hai nhỏ cũng an tâm, nhưng mà theo lệ thì cứ cuối tháng là phải coi lại rồi ghi chép rõ ràng, bà Hội đồng kỹ tánh, thiếu một bao lúa bà cũng tới nơi kiếm cho ra. Bởi vậy, tháng này lúa trúng, tiền bạc sổ sách gì nó cũng nhiều hơn mọi khi, Thạc định làm xong rồi đi về ăn cơm, hổng hiểu sao loay hoay riết, tới chiều hồi nào hổng biết. Ngồi cúi xuống cả buổi, làm cái lưng cậu nó ê, nó nhức muốn rã ra. Vòng tay ra sau bóp vai, cậu thấy hình như có ai mới vô chòi, đi ra sau lưng cậu... rồi để tay lên vai cậu bóp bóp xoa xoa.

“Sao mình hổng kêu ông Tứ làm cho, ngồi đây sáng giờ đó hả?”

Nghe tiếng là Thạc biết ai, không quay lại mà ngồi yên cho người ta xoa bóp.

“Em làm cả năm trời rồi mà, quen rồi. Mình đi đâu đây?”

Cái tay đang xoa trên vai Thạc nhẹ lại rồi dừng hẳn. Hai Kỳ đi vòng ra đằng trước, kéo ghế ngồi xuống rồi mới nói, lúc nói cũng không nhìn vô mắt cậu.

“Anh đưa... Hòa đi thăm ruộng.”

Tưởng đâu cậu Hai nhỏ sẽ buồn lắm khi mà nghe Hai Kỳ nói vậy, ai dè đâu, cậu cười nói vui như cậu mới là người thấy thêm vợ. Thạc ngồi thẳng dậy, gọi cô Hòa vô chòi ngồi cho mát.

“Tới rồi mà sao hổng vô, đứng ngoài đó nắng, đen hết.”

Cô Hòa bữa nay mặc áo dài màu xanh lợt, cổ vô kéo ghế ngồi sát bên Hai Kỳ, cậu Hai nhỏ thấy Hai Kỳ nhẹ xích xích ra, tự nhiên không ai nói gì mà cậu hơi nhoẻn miệng.

“Em sợ em phiền anh.”_Cô Hòa nói. Đúng là con gái nhà quan, cử chỉ e lệ, tiếng thưa cũng nhẹ nhàng.

Thiệt sự là cậu Hai nhỏ hổng có thấy cổ phiền hà chi hết, mà từ lúc cổ ngồi xuống, cậu thấy trong người có cái chi đó lạ lắm, cứ khó chịu không vui. Ngồi nói bâng quơ mấy câu chào hỏi, thấy trời cũng đứng bóng nên cô Hòa nói muốn về, đương nhiên là để cậu Hai chở cổ về.

Đi ra khỏi chòi, cậu Hai nói cô Hòa ra xe ngồi đợi, để cậu ở lại dặn dò Thạc chút xíu chuyện trong kho lúa. Thạc nghe vậy thấy ngờ ngợ, kho lúa cuối vụ thì có cái gì ngoài sổ sách với kiểm kê mà cần ở lại dặn dò chớ. Hai Kỳ đứng dựa lên vách lá, đưa tay ngoắc ngoắc cậu Hai nhỏ.

“Má cấm anh xuống nhà dưới rồi, mà má chưa cấm mình lên nhà trên. Hay tối nay...”

“Không được đâu, phòng mình cách phòng má có bao xa, lỡ như má biết thì má la mình nữa.”

Hai Kỳ cũng khựng lại đắn đo, lát sau kêu Thạc lại nói cái gì đó rì rầm vô lỗ tai. Chỉ thấy là nghe xong cậu Hai nhỏ đập lên lưng cậu Hai một cái, xong chờ cậu Hai lái xe đi khuất rồi mới dọn sổ sách đi về.

_______

Nay con Nụ thấy cậu nó hơi lạ, cứ ngồi cười một mình như trai tráng mới biết thương ai. Tới tối, lúc mà cả nhà đi ngủ hết thì nó thấy cậu Hai nhỏ dòm ra sau vườn, cậu dòm một lúc rồi kêu Nụ đóng cửa lại, thổi đèn đi, chừa cho cậu cái đèn nhỏ đặng cậu đọc sách thôi.

Thạc nằm chống tay đọc sách tới khuya, chắc giờ đám muỗi ngoài vườn cũng no hết rồi. Cậu kê gối nằm quay vô vách, nhắm hờ mắt, kêu con Nụ vô cậu biểu.

“Mày xách đèn đi ra bụi chuối, đứng đó đừng có nhìn ngó lung tung. Mày nói Cậu Con Ngủ Rồi xong thì đi về, nghe chưa?”

Cậu Hai nhỏ vừa thiu thiu vừa đều đều giọng, mà sao con Nụ nay hỗn dữ, cậu nói mà không ừ hử chi hết trơn.

“Nghe không đó Nụ?”

“Nụ?”

Cái tiếng sột soạt bên cạnh làm Thạc giật mình quay lại, cậu xém xíu la lên. Ra là nãy giờ cậu đâu có đang nói với con Nụ, mà cậu nói ngay mặt Hai Kỳ mới chết.

“Con Nụ đi ngủ rồi, hay để anh hầu cậu, ha cậu Hai nhỏ?”

Thạc cứng họng có dám nói tiếng nào, để yên cho Hai Kỳ muốn làm chi đó thì làm. Chui vô mền nằm sát rạt với cậu, Hai Kỳ bắt đầu kể lể.

“Anh chọc cái chi mình, mà mình bỏ anh ngoài bụi chuối cho muỗi nó cắn anh sưng mình sưng mẩy vậy? Hay hồi chiều mình ghen?”

Cậu Hai nhỏ tức mình đập chát lên cánh tay đang gác qua eo cậu, nghe Hai Kỳ ‘Ui da’ một cái mới hả giận trả lời.

“Ghen tuông gì chớ. Cô Hòa về đây tôi mừng không hết, sao mà ghen với cổ. Cổ về đây thì tôi đỡ mắc công thức nghe mình đọc sách, đỡ cực thân tôi sáng dậy nấu trà cho mình. Tối tôi một mình một giường, sướng thân.”

“Nói lẫy như mình anh lạ gì nữa. Để tối nay anh thức hầu quạt cho cậu ngủ, cậu Hai nhỏ đừng có giận mà tội anh.”

Hồi đó Thạc chịu gả là cũng tại cái miệng dẻo quẹo này chứ đâu, thương rồi cưới tính sơ sơ gần năm năm trời, vậy đó mà chưa có lần nào Hai Kỳ để cậu giận tròn một bữa. Nhiều khi cậu Hai nhỏ hổng hiểu sao, cái lúc cậu quyết chí làm trận làm thượng đặng Hai Kỳ biết mặt với cái hồi mà cậu ngủ yên trong lòng Hai Kỳ, nó gần nhau dữ vậy.


Mới tối hôm bữa có ai mò qua tận phòng cậu tiếng ngọt tiếng bùi. Vậy mà sáng hôm nay cậu đứng đây, dự lễ rước dâu của người ta với vợ mới.

Rồi lúc mà cậu Hai đeo nhẫn cho mợ Hai, cậu Hai nhỏ trộm nghĩ, chắc sau này cậu giận Hai Kỳ một bữa đã đời được rồi, tại lúc đó Hai Kỳ bận với mợ Hai mới, đâu có thì giờ đi năn nỉ cậu nữa, tha hồ mà giận.

Tha hồ mà nằm giường rộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro