Ba Mươi Mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ đi về nhà với tôi, nhanh lên."

Cậu Hai hầm hầm đi tới túm lấy cánh tay mợ, mạnh tay lôi ra xe, cả ông đốc tờ cũng đi theo về dinh Hội đồng đặng mà làm chứng. Ngồi trên xe, mợ không nói tiếng nào, chỉ có mấy ngón tay bấu hết vô nhau, vò nhăn nhó hết cái rìa của tà áo dài.

Vô tới trong nhà, Hai Kỳ kêu người ở đi xuống bếp hết, sai thằng Giáp mời bà Hội đồng với cô Út ra có chuyện cần nói, gấp lắm. Lúc thằng Giáp nói bà lên nhà trên có cậu mợ, bà còn tưởng đâu mợ Hai bị cái chi trong người, đâm ra lật đật chạy lên, cô Ngọc cũng có mặt ở đó.

Bà nhìn xung quanh, trước giờ cậu mợ không được mặn nồng, nhưng mà cậu vẫn cố gắng đối xử với mợ đàng hoàng hòa thuận, chớ đâu có chuyện cậu mặt nặng mày nhẹ với mợ như bữa nay.

"Kỳ, vụ gì đây hả con?"

Hai Kỳ đứng dậy kéo ghế, đỡ bà Hội đồng ngồi xuống. Xong xuôi, cậu qua bên đối diện, ngồi rồi trả lời.

"Chuyện gì, má cứ nhìn người này mà coi."

Bà vừa nhìn đã nhận ra ông đốc tờ mấy bữa hay ghé khám, sai đi đâu được cái nốt ruồi nằm dưới chân mày chớ, bà nhìn một lần là nhớ liền. Cũng từ hồi mợ sảy thai, bà không thấy ổng lui tới, giờ tự nhiên ở đâu xuất hiện, còn liên quan tới chuyện nhà bà.

Ông Đốc tờ không để mọi người đợi, từ từ cất lời. Ông kể tường tận mọi chuyện, từ bữa đầu tiên tới gặp mợ đặng khám thai, ngày nhận tiền để đưa thuốc phá thai cho mợ, rồi tới hồi mà mợ cho người đem tiền tới kêu ông dọn nhà đi. Mấy chuyện đó xảy ra cách đây cũng tầm hai ba tháng, vậy mà cái cảm giác tội lỗi vì đã giúp mợ nói dối của ông nó vẫn còn y nguyên.

"Là sao vậy Hòa?"

Bà run run bấu vô mặt bàn, cố sức hỏi lại dù bà thừa biết câu trả lời, vậy mà bà vẫn không tin vô những cái mình mới nghe.

Mợ bò tới ôm chân bà mà khóc, rằng mợ cũng là người chứ đâu phải cầm thú mà hại con mình không thương tiếc, mợ làm gì có lí do đặng mà làm vậy. Mới dứt câu, cậu Hai đã tiếp lời.

"Tới nước này mà mợ còn diễn tuồng nữa sao mợ Hai? Những gì mợ thông đồng với ông đốc tờ làm, khi nãy tôi nghe hết rồi."

Như vỡ lẽ ra, mợ quay lại nhìn cậu, khóc mà không ra tiếng. Ra là cậu nhận ra lâu rồi, cậu biết hết rồi mà còn cố tình gài bẫy mợ, ép mợ phải nói cho chính tai cậu nghe.

Bà đứng phắt dậy hất mợ ra, tiến tới tính đánh mợ, nhưng mà tự nhiên tay bà khựng lại. Bà đâu dám tin đứa con dâu mà hết mực tin tưởng lại làm ra chuyện tày trời như vậy, lòng bà vừa đau, vừa tức, nhói lên từng hồi.

"Nhà này bạc đãi cô ngày nào chưa? Tại sao cô làm vậy, hả? Tại sao cô có thể giết chết máu mủ của nhà này hả Hòa? Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, cô muốn kéo thằng con tôi cùng cô mang tiếng bất hiếu sao?"

Mợ cười khẩy, nghiến răng trả lời, mắt mợ đỏ au, ầng ậng nước còn giọng thì nghẹn ứ như muốn khóc tới nơi.

"Má hỏi tôi tại sao làm vậy hả? Tất cả là tại má hết, tất cả là tại người trong nhà này hết! Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Chính tám chữ đó đẩy tôi vô cảnh này nè!"

Mợ Hòa đứng dậy, mợ thấy khó thở nên chống tay vô cạnh bàn đặng mà vừa thở lấy hơi, vừa nói tiếp từng câu từng chữ mà bấy lâu mợ giấu chặt ở trong lòng.

"Cậu Hai, nếu gạt bỏ chuyện con cái, nếu ngay từ đầu em không đẻ được, cậu lấy em không?"

Hai Kỳ im lặng, cậu không trả lời được.

"Còn má, má có còn nâng niu o bế tôi nếu biết tôi không đẻ được không? Hả má?"

"Nhưng mà cô làm như vậy là sai, đờn bà sanh ra đã mang trách nhiệm làm mẹ, nuôi con hầu chồng, tại sao cô lại đi phá thai? Nó là con của cô mà."

Nhắc tới đứa nhỏ, nước mắt ở đâu trào ra đầm đìa trên mặt mợ. Mợ cũng biết thương con mà, chính vì quá thương nó nên mợ mới phải làm vậy, đâu ai chịu thấu cho mợ. Mợ không muốn mang tiếng là cây độc không trái, nhưng mà không đành nhìn con mình sanh ra rồi lớn lên dị dạng, mợ thừa biết nhà này không phải chỗ của nó.

Cô Ngọc vội lên tiếng, hỏi rằng có phải mợ sợ tội với ganh ghét nên mới đổ hết lên đầu cậu Hai nhỏ, mợ không trả lời, chỉ gật đầu.

"Chưa hết, còn tại tôi hận cậu nữa đó cậu Hai. Ngay từ đêm tân hôn, cậu còn nhớ không hả cậu? Đờn bà con gái xuất giá có một lần, mà mới về nhà chồng đêm đầu tiên đã chịu đủ bẽ bàng tủi hổ, vì ai chớ? Nên tôi muốn cho cậu biết cái gì mới thiệt sự xót xa, đâu có gì xót xa bằng nhìn má mình hại chết người mình thương."

Đoạn, mợ quay qua nhìn bà, cười mỉa mai.

"Đúng không hả má?"

Mặt bà Hội đồng tái xanh, lần đầu tiên bà bối rối sợ sệt như vậy. Hai Kỳ tới bên bà gặng hỏi, bà cứ luôn miệng nói bà không cố ý hại cậu Hai nhỏ chết oan, bà không cố ý. Thì ra, hôm qua bà cho người đem cậu Hai nhỏ bỏ rọ thả trôi sông rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro