Hai Mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Út, cô Út chờ tôi theo với."

Trân í ới vừa kêu vừa chạy theo, cậu đã giải thích thiệt hết mọi chuyện rồi mà coi bộ Ngọc hổng tin, Ngọc nói công tử Bạc Liêu như cậu trăng hoa đa tình lắm. Cậu Trân biết liền, từ hồi biết mình có bản mặt đẹp trai nhất Lục tỉnh là cậu biết luôn sau này cậu khó có vợ, đờn bà người ta ưng mắt đờn ông đẹp mã, mà người ta cũng sợ lấy đờn ông đẹp mã luôn. Nhiều khi, cậu cũng muốn bớt đẹp trai lắm chớ, nhưng mà cứ nghĩ cả xứ không được nhìn thấy cậu Trân nữa chắc người ta buồn lung lắm, nên cậu đành sống tiếp với bản mặt đẹp tự nhiên cha sanh má đẻ.

Cô Ngọc vùng vằng đi càng nhanh, lúc sau cô mệt nên đi chậm hơn, có ngờ cậu Trân chân dài, chạy lên chụp tay cô lại.

"Nè, ban ngày ban mặt mà anh nắm tay con gái người ta ngoài đường vậy hả, bỏ ra."

"Cô Út đừng giận tôi nữa thì tôi bỏ."

"Ai mà giận người dưng."

Ngọc vùng tay khỏi tay cậu Trân, tại cậu sợ cô đau nên nắm nhẹ hều, thành ra cô thoát cái một. Trân không bỏ cuộc, chạy lên trước dang tay chắn hết đường.

"Tôi thề, nè"_Cậu lấy đầu ngón tay chấm lưỡi, giơ lên trời_"Tôi mà có vô ba chỗ đó, cho tôi xấu như Trương Chi"

*Trương Chi là một ngư dân mang giọng hát rất hay, thế nhưng chàng ta dung mạo xấu xí, và đó cũng là nguyên nhân khiến tình yêu của Trương Chi thành bi kịch.*


Cô Ngọc đi lại giật ống tay áo cậu Trân, kéo tay cậu đang giơ lên trời xuống, cô không giận lẫy bỏ đi nữa

"Thôi dẹp trò thề thốt đó đi, tôi tin đó."

Trân mừng húm, xém xíu nhảy lên, dọc đường đi cứ vui thầm mà cười không kiềm được. Giống như nhớ ra gì đó, cậu cúi xuống hỏi nhỏ, ngập ngừng thăm dò.

"À, mà nếu tôi có đi thì sao cô lại giận? Chỉ có đờn bà ghen mới vậy thôi."

"Tôi không ghen."

Rồi cô lại vùng vằng xách túi đi trước. Rõ ràng, cậu Trân có làm chi sai quấy đâu.

______*______*_______

Hổm nay Hai Kỳ để ý thấy cậu Hai nhỏ ít ăn lắm, tô cơm đầy bưng xuống dưới, lát đem lên mà thấy còn y nguyên, nhìn người cũng ôm hẳn nữa. Cậu Hai nhỏ hay nói cậu Hai cứ thức khuya rồi ăn trễ riết không có tốt, mà thiệt ra cậu Hai nhỏ mới là người hay bỏ bê mình. Hai Kỳ cứ để Thạc giận cũng được, nhưng không để Thạc tự quên mình được.

Đi xuống bếp nói bà Năm nấu cho nồi khổ qua, ta nói nghe mùi đắng đắng là cậu Hai nhắm nuốt không trôi rồi, nhỏ lớn trong nhà ai cũng biết cậu kị khổ qua lắm. Mà cậu Hai nhỏ lại thích mới chết chứ.

"Sao mình không ăn ở trên nhà, má đâu mà đi xuống đây?"

"Má đi chùa rồi."

Cậu Hai nhỏ kéo ống quần, ngồi xuống bới cơm, để chén qua bên Hai Kỳ, cũng là cái chén duy nhất trên mâm. Tưởng chuyện cái chén cỏn con có chi lớn lao mà phải bàn, Hai Kỳ sai con Nụ đi vô bếp lấy cái chén nữa, lúc nó đi rồi mới ngồi xích lại, thủ thỉ.

"Ăn một mình lâu ngày, ăn không thấy ngon là phải rồi."

"Đâu, ăn hai mình, với con Nụ nữa."

Hai Kỳ bị vặn lại mà còn cười được. Phải rồi, nói một tiếng trả lời một tiếng mới giống Thạc của cậu, mừng quá, Hai Kỳ chưa mất đi Thạc.

"Mình không ăn được khổ qua mà, để em đi xuống dưới nói bà Năm đổi thành canh cải."

Cậu Hai nhỏ vừa mới đỡ cái tô định cầm lên thì Hai Kỳ đã lấy đũa gắp cả miếng khổ qua, bỏ vô miệng nhai nhồm nhoàm. Cậu nhai mà cậu không dám thở, sợ nghe mùi đắng nhả hết ra, bởi vậy cậu nói mà Thạc không nghe, tánh tình chịu đắng chịu cay nó ăn vô tới lưỡi rồi.
Chống tay lên bàn nhìn Hai Kỳ, cậu Hai nhỏ cười híp mắt. Đúng rồi nè, cười như vậy mới là Thạc, còn kiểu cười tươi mà mắt đen lạnh tanh là của cậu Hai nhỏ nhà nào đó, Hai Kỳ không quen. Con Nụ đem chén đũa vô thấy vậy, tự giác đi xuống bếp lại.

"Thôi ăn thịt kho đi, ăn khổ qua hoài đắng miệng."

"Kệ nó, mình chịu cười rồi, anh ăn hết giàn khổ qua cũng được."

Mới đầu Hai Kỳ tính đi xuống đặng ép cậu Hai nhỏ ăn nhiều cơm, ai dè đâu té ra cậu xuống đặng ăn khổ qua cho cậu Hai nhỏ coi rồi cười, còn cậu Hai nhỏ cũng ăn như mọi bữa. Hai Ký hơi tiếc công, mà nhớ lại lúc Thạc chống tay cười, thấy đáng đó chớ.

Đang ngồi trên chõng tre trước hiên hóng gió, Hai Kỳ canh me Thạc sơ hở chút xíu là nhích lại, nhích sát tới nỗi muốn đẩy Thạc té khỏi chõng luôn. Tật cũ không bỏ, cái tay lớn tự đi kiếm cái tay nhỏ, nắm rồi siết chặt, còn mắt mũi của chủ cái tay lớn làm như không hay, cứ làm bộ nhìn bâng quơ vòng vòng miết.

Hai Kỳ nhớ hồi ở bên đất khách, cũng ngồi y chang vậy ở ngay thềm nhà, hai tay nắm nhau qua cái giậu mồng tơi. Hai Kỳ nhìn lại, thấy từ ngày về đây, da Thạc cũng còn trắng lắm, nhưng mà lại xanh xao hơn. Hồi đó Thạc dữ hơn bây giờ nhiều, đứa học trò nào đi vô thuê sách mà kiếm chuyện chòng ghẹo là Thạc không để yên cho nó ra khỏi tiệm đâu. Từ ngày theo Hai Kỳ về đây, ai nói gì cũng nhịn, ai làm gì cũng chịu. Được cái, cười lúc nào cũng đẹp với tươi y như hồi trước, nhìn là xốn xang như trai mới lớn liền.

Còn khác biệt lớn nhất, là từ khi ở chung, Hai Kỳ thương Thạc nhiều hơn hồi xưa.

Chợt con Lài từ trên chạy xuống, thở hổn hển mà thưa.

"Cậu, cậu ơi, mợ con tự nhiên đau bụng dữ lắm, cậu về coi sao kìa cậu!"

________*__________*________


Nếu Bất Hiếu Hữu Tam viết xong chương kết, các cô muốn tôi hoàn fic dở dang hay cho ra thêm một trong số hàng tá idea fic mới?

Và nếu chọn fic mới, tôi vẫn chọn bối cảnh Việt Nam thì các cô còn hứng thú để theo dõi nữa không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro