Hai Mươi Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Cả nhà ông đốc tờ ưa khám cho mợ dọn đi rồi hả?"

Hai Kỳ nhìn quanh, lỡ lời nói lới tiếng, người phu xe gật đầu một cái. Lấy trong túi ra mấy tờ tiền, cậu xuống xe kéo, coi như chưa nói chuyện chi với người kia.

Ngay từ đầu cậu đã không tin mợ bị hại, chẳng qua cậu không dám nghĩ tới chuyện mợ đành lòng tự phá thai của mình. Cho tới hôm bữa thấy mợ không những không u sầu như cách mà mợ tỏ ra lúc có cậu với bà, còn sửa soạn son phấn cậu mới thêm nghi. Càng tìm hiểu, cậu càng ngày càng thấy mợ có nhiều cái khác nhiều so với cậu nghĩ, mợ thiệt sự không có hiền lành, tâm địa đơn giản. Cậu cứ tưởng đâu ghen tuông thì mợ nói càn nói bậy, bây giờ biết được tâm tư mợ còn sâu xa hơn vậy nhiều.

*
*    *

Cô Hòa bước vô dinh Thống đốc, chưa chờ người ở ra dắt đã tự vô, ngang nhiên uống trà chờ cậu mình đi ra. Ông Thống đốc với mẹ cô là hai chị em cùng cha, nhờ ông lấy con gái Quan thống đốc xưa mới có chức tước như bây giờ, mà từ hồi má cô mất lúc sanh con, hai nhà nội ngoại cũng không thiết tha gì cái số vịt trời. Bên nhà nội thì cha cô lấy bà khác, nói số cô sát mẫu nên gởi cho nhà cậu mợ. Tới lớn thì gả chồng, coi như nhẹ gánh.

"Về sao không báo trước?"

Hòa ngẩng đầu nhìn người đờn ông chống cây gậy chạm rồng, gật đầu chào. Lát sau, bà Thống đốc cũng bước ra. Vừa kéo ghế ngồi xuống, bà hỏi.

"Sao rồi? Thằng kia tao nghe nói bị nhốt lại, còn bây, chừng nào thì lên làm lớn?"

"Sao mợ không hỏi là con khỏe chưa, sao không hỏi cháu mợ ra sao? Mợ coi chuyện làm vợ lớn trọng hơn má con con hả mợ?"

Bà Thống đốc mở miệng tính nói, chưa chi ông Thống đốc đã cắt ngang.

"Hư thai không nhục. Làm vợ bé, thua người ta mới nhục."

Hòa siết chặt chung trà trong tay, mắt ngấn nước, răng cắn chặt. Cô quên, cô đâu có máu mủ ruột rà chi đâu, người ta nuôi cô là vì cái nghĩa với người má đã mất, cô suy cho cùng chỉ là gánh nặng, là của nợ. Đã là gánh nặng rồi thì không được rước nhục về nhà nữa.

Trên đời này, đâu có ai cần tới cô vì cô là con Hòa. Người ta cần cô đặng sanh con, đặng lấy chồng làm rạng rỡ mặt mày.

"Cậu mợ yên tâm, con... sắp thoát cảnh làm vợ bé người ta rồi."

"Vậy thì tốt."

Bà Thống đốc nhả bã trầu xuống cái ống nhổ, nói lạnh tanh.

"Mà.. Nhà chồng bây tính xử nó ra làm sao?"

Mợ cạn chung trà, tỉnh bơ.

"Bỏ rọ, thả trôi sông."

|rọ: cái lồng hình trụ đan bằng mây hay tre nứa,  dùng để nhốt vật nuôi khi vận chuyển, do nó vừa cho cả người nằm nên còn dùng nhốt cả người mang tội, trong nhét đá để thả xuống sông.|

"Làm vậy có ác quá không đó?"

Thấy Bà thống đốc có hơi ái ngại, mợ nói thêm.

"Hoặc là cậu Hai nhỏ chết, hai là con phải thế chỗ."

Tới đây, ông bà Thống đốc nhìn mợ, sau cũng im lặng gật nhẹ đầu.

*
*     *

"Thôi mà thôi mà, đâu còn có đó, cô Út... ờ, em đừng có vậy nữa."

Cậu Trân ngồi xuống kế cô Út Ngọc, tính vỗ lên vai cô mà hổng dám. Tay đưa ra rồi rút vô lại hai ba lần.

"Sao mà không lo, hả? Anh nói coi người ta bị nhốt trong kia kìa, còn tôi ngồi đây không làm được cái chi hết, tức chết mà."

"Anh nói anh tính cách cho mà."

"Anh nhanh nhanh lên đi mà, để càng lâu tôi càng xót ruột. Lỡ ảnh có gì, tôi.."

Cậu Trân để ngón tay lên miệng, suỵt một cái. Cậu nói cô đừng có lo, nói gì mà kì cục quá, sao mà cậu Hai nhỏ bị gì được, còn cô cũng không có nói gỡ. Giỡn chớ, cô với cậu Hai nhỏ có gì chắc cậu về đập đầu vô đống muối, làm mắm cho rồi.

Mấy bữa nay cậu có cho người về quê kiếm con Nụ, dưới quê hai bà cháu nó ở trong cái chòi cũ kế bên sông. Nội nó gặp người nhà cậu tưởng đâu là người đã cho tiền con Nụ chữa bệnh, cám ơn quá trời. Cậu có cho đem thêm bánh trái, trà thuốc tới thăm nội nó nữa, nội nó thấy vậy cũng nói chuyện thân tình. Con Nụ đi làm ruộng về thấy người lạ, lật đật sợ sệt đóng cửa lại, ai kêu cũng không ra, làm như nó sợ cái chi.

Mà cậu nói tới vẫn còn tức, hai bữa sau quay lại đã thấy hai bà cháu nó bỏ đi, gom hết đồ đạc, còn lại có cái chòi cũ. Coi như công cốc. Nhưng mà nghĩ thì cũng không hẳn, con Nụ không thể nào sợ cậu Hai nhỏ trả thù nó được, không lẽ nó hông biết tánh cậu. Vậy mắc mớ gì mà nó bỏ về quê rồi né tránh người nhà Hội đồng, hay nó sợ cái chi khác?

"Anh Trân?"

Cô Ngọc kêu hai ba bận mà cậu không nghe, tức mình đập lên canh tay cậu một cái, làm cậu giật bắn người.

"Anh nghĩ cái chi đó?"

"Hả? Anh đang nghĩ chuyện con Nụ. Khi không nó ra làm nhân chứng, rồi khi không hổng ai đuổi mà tự bỏ đi, lạ lùng."

Cô Ngọc vỗ tay cái chát.

"Anh cũng nghĩ giống tôi hả? Nhất định là ai sai biểu nó, nó sợ diệt khẩu rồi bỏ đi đây nè."

"Nhưng mà ai mới được? Ai mà biết nhà con Nụ khổ đặng cho tiền nó?"

Hai người nhìn nhau như nhận ra điều chi cùng một lúc, đứng dậy đi một mạch về dinh Hội đồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro