Hai Mươi Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ Hòa về dinh Thống đốc từ sớm, do bên đó nói nhớ con nhớ cháu dữ quá.

Mợ vừa bước vô nhà đã bỏ cái giỏ xuống bàn, uống ly nước trà, vừa y lúc ông bà Thống đốc ra.

"Thưa cậu thưa mợ."

"Về rồi đó hả?"

Bà Thống đốc Nguyễn kéo ghế ngồi xuống, hờ hững nhả bã trầu vô cái bình cầm trên tay. Xong xuôi, bà phe phẩy quạt.

"Hai Kỳ với cái bầu của bây sao rồi?"

"Cũng bình thường, mợ."

Ông Thống đốc nể anh chị, tức cha má cô Hòa mới nhận nuôi cổ, chớ với đứa cháu gái này thì ông không kỳ vọng nhiều mấy. Ông chống cái gậy xuống đất, lãnh đạm.

"Rồi tính làm vợ bé người ta hoài hay sao? Mày thua thằng bóng gió đó hả?"

"Không đâu cậu. Nhanh thôi."

Mợ chạm lên bụng mình, dù đứa nhỏ mới chỉ là giọt máu vừa tượng hình thì mợ vẫn thương nó lắm, mợ thấy nó lớn lên trong người mợ, nghe nó đang sống, nghe trong lòng mợ bồi hồi nôn nao. Nếu nó là con trai thì tốt, còn con gái thì cũng chả sao, con của mợ là được rồi. Nhưng rồi tay mợ khựng lại, sao mợ không thấy nó nữa? Nó đâu rồi mà sao mợ không nghe hay cảm được nó nữa? Mợ lần lại xuống bụng mợ, chỗ bụng nhô lên giờ phẳng lì, trống trải.

Mợ tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê đầy mình.

Run cầm cập, mợ nhìn qua thấy cậu Hai vẫn ngủ, cậu quay mặt vô tường, im lìm y như mợ ngủ kế cái bóng đen. Mợ xoa lên bụng, rồi mợ nấc lên từng tiếng. Đứa nhỏ sẽ hiểu cho má nó mà, mợ tin là vậy.

______*_______*_______

"Hồi đó ở quê anh, có cậu kia đi hỏi vợ mà cậu đó tồ lắm, cô đó thách là bưng mười mâm vàng qua trải từ nhà ra cổng thì cổ cho rước dâu. Cậu đó tưởng thiệt, đem vàng rải đầy luôn.  Út nè, anh thì không có tồ giống vậy, nhưng mà em thích thì anh làm y chang vậy cho em nha? Không được, làm vậy phô trương quá."

Cậu Trân đánh nhẹ lên đầu mình, cậu ngồi nhìn vô cái lu tập nói chuyện nãy giờ rồi, mà nói ra câu nào cũng nghe không lọt lỗ tai, huống chi Ngọc không có ưng cậu, nghe xong chắc ghét hẳn.

"Anh bị khùng hay sao mà ngồi lẩm bẩm một mình vậy?"

Cô Ngọc đi ngang, đứng lại nhíu lông mày nhìn cậu Trân. Cậu quê hết chỗ nói, hay tại lần cậu gặp cậu nhắc con quạ nên giờ chuyện cậu với cô Út cũng đen như quạ ta?

"Đâu... đâu có, tôi đang hát mà, cô nhìn lộn đó."

"Hát cái chi hát lại tôi nghe coi?"

"Ơ... Hỡi cô má đỏ hây hây
Cô ưng thì nói, tôi đây rước về."

Cô Ngọc đỏ mặt hết trơn, lảng qua chuyện khác. Cổ hỏi không thấy cậu Hai nhỏ ngoài ruộng, mà xuống nhà sau kiếm cũng không ra, thiệt tình không biết cậu đi đâu. Trân cũng không biết, cũng ngượng, trả lời đại là chắc cậu đâu đó thôi, chứ đâu mà mất được. Qua lại mấy cậu, cô Ngọc kéo ống quần, ngồi xuống kế cái lu. Vậy là cô Ngọc cậu Trân, cái lu nằm giữa.

"Chắc tôi sắp về dưới rồi."

"Sao vậy?"

Ngọc giật mình hỏi lại, thấy cậu Trân hơi buồn rầu mà trả lời.

"Thì xong chuyện nên tôi về, ở đây có chi nữa đâu... Giờ muốn ở cũng phải có người giữ lại chớ, hổng lẽ ở nhà người ta hoài."

"Về rồi... có lên nữa không?"

"Không biết nữa, chắc một năm hai ba lần xuống coi vựa muối."

Cô Ngọc hơi rầu, ngón tay mân mê tà áo bà ba, khó lắm mới nhỏ tiếng nói ngập ngừng.

"Khoan đi... được không?"

"Hả? Tôi không nghe rõ"

Cậu Trân cố ý ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi lại.

"Khoan đi được không?"

"Sao? Cô nói lớn hơn xíu đi?"

Ngọc thấy y như cậu Trân đang chọc cổ, đang buồn thành bực, đứng dậy la vô lỗ tai cậu.

"Tôi nói là Đi liền được không?"

_____*______*______

Mợ Hai mời cậu Hai nhỏ qua đặng xin lỗi chuyện hôm trước. Cậu không để ý nhiều, cứ nghĩ là vô đó có con Nụ con Lài, cậu không động chạm mợ là được rồi. Không lẽ mợ đi hại mình chỉ vì cậu.

Mợ đương nói chuyện thì than trong người bức bối, đi ra ngoài chút xíu quay lại liền. Không biết cố tình hay sao mà con Lài cũng đi theo, để cậu cháu Thạc ngồi trong phòng mợ, với chén thuốc dưỡng thai còn nóng.

"Cậu, mình về đi cậu."

Thạc biết nếu mợ thành tâm xin lỗi mà cậu bỏ về là không đặng, làm vậy khác nào khinh mợ ra mặt. Nhưng lỡ có mất mát chi, không phải là hai cậu cháu vướng cảnh tình ngay lý gian sao. Cậu gật đầu rồi đứng dậy, chắc sẽ tìm cách nói lại với mợ sau.

Chiều bữa đó, lúc cậu về phòng chưa lâu đã nghe tiếng con Lài la inh ỏi. Không biết mợ té hay gặp chuyện chi, cậu Hai nhỏ cũng lật đật lên nhà trên, tới nơi đã thấy bà lẫn cậu Hai ở đó. Bà nhào tới đỡ mợ Hai đang quằn quại dưới đất, xung quanh mảnh sành bể văng đầy. Mặt mợ tái xanh, với lại, trên quần bà ba trắng có bệt máu chảy dài xuống dưới tuốt mắt cá.

Mợ run cầm cập, tay yếu ớt chỉ vô cậu cháu Thạc rồi ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro