Mười Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ Hai bị nghén thai mấy bữa nay mà trong nhà cuống lên hết ráo, con Nụ ở nhà dưới giờ cũng phải tranh thủ lên bếp làm thế con Mầm, đặng Mầm đi hầu mợ Hai. Bà biết mình sắp có cháu, chưa rõ gái trai đã tính chuyện đặt tên coi tuổi, người trong nhà bắt đầu bàn nhau coi đứa nhỏ giống mợ, hay giống cậu. Cậu Hai nhỏ cũng thử đoán coi đứa nhỏ nó đẹp giống mợ, hay nó lanh lợi giống cậu. Rồi cậu sực nhớ ra, chắc là cậu không bao giờ có được đứa nhỏ giống mình.

Thạc cũng cứ đi ruộng rồi về nhà, lặp đi lặp lại. Ở chung nhà vậy đó, mà lâu lâu mới nói với Hai Kỳ được mấy câu, có khi chưa dứt đã nghe bà réo cậu vô trông mợ nghén.

"Anh xin lỗi, Hòa sanh ra đã yếu, giờ có bầu cũng phải trông kĩ hơn người ta."

Cậu Hai nhỏ cười gượng, gãi gãi đầu nhìn xuống đất. Cậu không hiểu cớ chi mà hai người bây giờ nhìn nhau rồi nói chuyện xa cách quá, hay là cách có cái nhà bếp mà đã xa mặt cách lòng. Giờ mà bắt cậu với Hai Kỳ trở lại như lúc chưa có ai khác, chắc khó.

"Lần đầu em nghe mình kêu mợ bằng tên đó. Có con cái rồi khác ha, biết để ý người ta hơn rồi."

Hai Kỳ nhìn Thạc, im lặng không trả lời. Phải chi cậu Hai nhỏ nổi điên đấm Hai Kỳ túi bụi như hồi đó, rồi giận hờn nói lẫy ba cái câu dối lòng, hành cậu cả đêm năn nỉ khô cổ họng, bắt cậu đứng ngoài chờ cửa giống hồi trước thì cậu đỡ xót lòng biết mấy. Mà không biết cậu Hai nhỏ học ai mà đi vẽ mặt hát tuồng, ai nói chi cũng im rồi cười nói lại, làm như con người cậu giờ thành gỗ thành đá trơ trơ, đau không la, buồn không khóc.

Cậu Hai cầm tay Thạc, nhỏ tiếng.

"Tối nay anh xuống được không hả mình?"

"Cả em cả mợ do mình cưới về, mình nghỉ chỗ ai là quyền của mình chớ, sao lại đi hỏi."

Thạc rụt tay lại, bỏ xuống nhà dưới, cũng cười nói lạnh tanh, nhắc cậu Hai về chăm sóc mợ. Tự nhiên, Hai Kỳ muốn nghe giọng điệu cục súc giận lẫy ghê nơi. Hồi đó Thạc của Hai Kỳ hay giận lắm, mà dễ dỗ. Giờ không giận nữa, vậy mà Hai Kỳ không biết dỗ ra làm sao. Hay tại Hai Kỳ hứa hẹn lâu quá, người ta chờ không đặng nữa rồi.

______*______*______

"Mợ có mang rồi đó má, hồi trước má có nói..."

Cậu Hai Kỳ qua chỗ bà nghỉ trưa, cầm quạt phe phẩy quạt cho bà, định tiện thể nhắc bà chuyện bà có nói bữa tối cậu qua.

"Nói cái chi? Già cả quên hết ráo. Hay má hứa thưởng cho con Hòa mà má quên nên nó nhắc bây?"

"Ý con nói chuyện Thạc lên nhà trên."

"Vợ bây bầu bì thai nghén còn chưa biết lo, sao cứ chăm chăm vô nó vậy? Hay nó chơi bùa chơi ngải lên bây rồi? Má nói lần cuối, mày mà bỏ bê con Hòa đặng lo cho nó nữa, tao cho xuống thẳng dưới bếp."

Bà tức mình quay mặt vô vách, giật lại cái quạt từ trên tay cậu Hai.

Hai Kỳ thất thểu bước ra, đụng trúng con Nụ đứng nép ngoài cửa. Khỏi nói cậu cũng biết nó nghe hết rồi, chuyện không có cái chi lấy làm bí mật, chỉ sợ nó nói cho Thạc nghe thì thương cậu Hai nhỏ tủi thân, mà Hai Kỳ cũng nóng hết ruột gan. Đưa cho con Nụ mấy cắc, Hai Kỳ dặn nó về coi như chưa nghe chi hết. Con Nụ kì kèo không chịu lấy tiền, nhất quyết trả cậu cho bằng được, nó thưa rằng sao nó dám kể cho cậu nó những gì nó mới nghe mà cần cậu Hai mắc công căn dặn.

Hai Kỳ xoa xoa đầu con Nụ, không lấy lại mà còn đưa cho nó thêm ít tiền.

"Dặn bà Năm cầm thêm cái này mà mua đồ tẩm bổ cho cậu bây, dạo này ốm lắm đó."

Con Nụ gật đầu lia lịa, tính chạy đi mà không hiểu sao bị kêu giật ngược lại.

"Ráng chăm sóc cậu Hai nhỏ nghe Nụ, nói cậu chờ thêm năm nữa thôi..."

_______*_______*_______

Con Nụ về, có kể chuyện gặp cậu Hai với chuyện cậu Hai dặn nó lo cho cậu Hai nhỏ, nhưng đến lúc định nói lại chuyện cậu Hai dặn, nó lại ngập ngừng ít lâu.

"Cậu Hai biểu cậu ráng thêm một năm..."

Thạc thở dài, lúc nào người ta cũng nói mình ráng chờ ráng đợi, mà sao hổng nghe người ta hỏi mình có chờ được nữa không.

"Cậu nghe rồi."

Cậu Hai nhỏ trả lời nhẹ như thở, đứng quay vô trong tủ đặng lấy đồ đi tắm. Nhà tắm dựng ngay sau phòng, bằng gỗ với có mái che rơm rạ, ngay bên vách có mấy song gỗ, nhìn khít nhau nhưng chỉ ghé mắt qua đã thấy. Nhưng mà đố đứa nào dám nhìn. Bình thường cậu Hai nhỏ gan lắm đó, đi ruộng về khuya có mấy cô mấy chị lựa đường có hàng quán thắp đèn sáng sáng mà đi, còn cậu cứ đường cũ mà về. Xứ này không có cướp bóc, mà người ta sợ ma cỏ thì nhiều. Bình thường đi đêm không sao, mà tự nhiên bữa nay lúc tắm, Thạc cứ thấy lạnh lưng như ai đang nhìn mình, sau ót nhột nhột.

Ớn lạnh quá nên không tắm dám tắm nữa, Thạc mặc lại đồ đạc, đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh coi đứa nào nhìn, hay ai khác nhìn.

"Anh Trân?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro