《VÔ HẬU VI ĐẠI》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm.

Có thể hồi còn trẻ, còn đủ mạnh mẽ, còn đủ thì giờ để gánh vác nhà họ Mẫn...với Thạc, Hai Kỳ chưa nghĩ tới cái gọi là "mười năm", "hai chục năm", "ba chục năm" hay là những chuyện về mai sau.

Nhưng mà cậu có thể chưa nghĩ, chứ cậu đâu thể không nghĩ.

Có mấy chuyện ai cũng biết, nhưng mà không ai muốn nói ra, dù cho mấy chuyện đó nó rõ như ban ngày.

Ví dụ như... cậu Hai Kỳ là con trai trưởng. Ví dụ như... bây giờ cậu gần bốn chục tuổi rồi. Hay là ví dụ như... cậu Trân, dù có thương cô Ngọc cách mấy, cậu cũng không phải người họ Mẫn. Tức là, cậu Trân cô Ngọc, với hai đứa con của cô cậu, không phải là người thừa kế gia sản nhà họ Mẫn một cách đường đường chánh chánh. Mà lẽ ra, người đó phải là con của Hai Kỳ.

Hai Kỳ không có con.

Cậu cũng từng có một đứa con, nhưng nó mất rồi. Lúc đó, nó còn nhỏ lắm.

Lâu như vậy, cậu tưởng mình đã nguôi ngoai phần nào rồi, nhưng hình như cậu lầm. Nhất là gần đây, cậu hay ngồi chăm chú nhìn hai đứa con nuôi của cậu, cũng là con của em gái cậu-cô Ngọc, cười cười nói nói rộn rã khắp nhà.

Hai đứa nhỏ rất giống ba má nó, hình như giống má nhiều hơn.

Đứa nào cũng lanh lẹ hoạt bát, đứa con trai còn học thiệt là giỏi.

Vậy mà, không có đứa nào là con của cậu.

Cậu, cũng muốn có một đứa con.

Rồi cậu nhìn qua cậu Hai nhỏ, khẽ thở dài.

*
*     *
Bất Hiếu Hữu Tam
Vô Hậu Vi Đại
* * *


"Trăng vàng trăm năm, tình ngàn năm
Ai ngờ một đêm chợt nước lớn
Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi..."

"Sao mình vẫn chưa đi ngủ nữa?" Hai Kỳ hỏi trong lúc cậu với tay vặn đèn dầu sáng thêm chút xíu.

Thạc trở mình, khuôn mặt cậu gần chục năm không thay đổi bao nhiêu, chỉ có Hai Kỳ do trăm công ngàn việc mà tóc thêm mấy sợi bạc. Cậu trả lời:

"Tại tôi thấy mình còn giấy tờ chưa coi xong nhiều quá, mà hình như mình đang có chuyện chi hả? Hay là... tôi hát như vậy làm mình lơ là?"

"Không có. Hay lắm. Nhưng mà...buồn quá mình."

Thạc chớp mắt, nhỏ tiếng:

"Vậy mai mốt tôi không hát bài đó nữa."

Hai Kỳ nhìn Thạc một lát, lại cầm cây viết lên. Tiếng lật trang giấy đều đều, lát sau Kỳ mới nói:

"Tôi thấy mấy ngày nay mình mệt lắm đó, mình để ý chuyện ăn uống chút xíu. Tôi hay ra ngoài, mình như vậy tôi lo."

Thạc cười, cười rất đẹp:

"Không có gì đâu. Tại mấy bữa nay thằng Ba nó cứ bệnh liên miên, tôi sốt ruột không ngủ yên được. Mình yên tâm đi, con khỏe lại rồi, tôi cũng có thời gian nghỉ ngơi, mấy bữa nữa cũng khỏe re như thường à."

"Vậy thì tốt. Mình ngủ đi, tôi sắp làm xong rồi."

"Cái 'sắp xong' của mình là tới khuya hay tới mờ sáng đó?"

Hai Kỳ cười ra tiếng, lắc lắc đầu:

"Ngủ đi mình, ngoan."

Lúc Hai Kỳ bỏ cây viết xuống là lúc tiếng Thạc thở đều đều đã vang lên từ hồi nào. Cậu nằm xuống bên cạnh, không ngủ được. Cậu lại nhìn Thạc, nhìn không chớp mắt. Chắc chắn người ta đã ngủ thiệt say, cậu mới thở hắt ra một tiếng, thấy như lồng ngực cậu nhẹ đi mấy phần. Cậu gác tay lên trán, lại thở dài.

"Tại mấy bữa nay thằng Ba nó cứ bệnh liên miên, tôi sốt ruột không ngủ yên được. Mình yên tâm đi, con khỏe lại rồi, tôi cũng có thời gian nghỉ ngơi, mấy bữa nữa cũng khỏe re như thường..."

"Nhưng nó đâu phải con của mình."

*
*     *

Dự án viết về câu chuyện xảy ra mười năm sau khi Bất Hiếu Hữu Tam kết thúc.

Khi mấy tiếng yêu thương không thể che mờ được sự thật trước mắt.

Khi sóng gió không phải do người ngoài gây nên.

*
Bất Hiếu Hữu Tam 2: VÔ HẬU VI ĐẠI

Dự kiến ra mắt: Khoảng giữa năm 2020



#Diên

Sẽ có sự xuất hiện của hầu hết nhân vật trong BHHT và một vai cho bà Diên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro