2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí tĩnh lặng ban nãy chẳng còn nữa, tựa như quả bóng bay bị vỡ do có vật sắc nhọn vô tình đâm phải. Lớp học nhanh chóng ồn ào trở lại như quỹ đạo vốn có của nó, ngay khi thầy Hiệu trưởng vừa rời khỏi cửa chưa đầy năm bước chân.

Đám nữ sinh thì tụm năm tụm bảy bàn tán xì xầm chuyện gì đó chẳng biết. Mà đôi mắt thì cứ liên tục đưa hướng nhìn về phía người thầy giáo trên bục giảng kia.

Bọn con trai cũng chẳng kém, cả đám rời khỏi chỗ rồi chạy một mạch xuống phía cuối lớp, nơi hai ông trời con kia đang gác chân lên bàn thản nhiên ăn nốt chỗ mì cuối cùng trong tô. Một đứa trong đám đấy bước ra, lay tay HoSeok rồi nói với vẻ mặt đắc ý.

"Đại ca, hãy cho ông thầy mới đấy một bài học"

Tụi nó nghe vậy cũng nhìn nhau rồi hưởng ứng. Một đứa khác trong đám cũng hùa theo khen lấy khen để.

"Thằng T nói đúng đó, ông thầy đấy mới đến đây nên không biết đại ca là ai đâu. Nên nhân dịp này đại ca nên cho ông ta biết ai mới là trùm ở đây. Đúng không chúng mày" thảo mai xong đó quay về phía đồng đội nháy mắt, vỗ tay bộp bộp.

Thấy vậy bọn kia cũng vỗ tay theo rồi đứng sang một bên. Nhường đường cho HoSeok đi lên.

"Các em về chỗ ngồi đi" vừa nói YoonGi vừa tiến đến bàn giáo viên, đặt chiếc cặp táp ngay ngắn lên bàn. Không quên chỉnh lại lọ hoa bị chệch sang một hướng.

Đám học sinh nữ chết mê chết mệt thầy giáo nên ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Có mấy đứa còn lấy gương ra soi xem tóc tai đã gọn gàng hay chưa.

Bọn con trai cũng quay về chỗ ngồi. Không phải vì sợ YoonGi, mà chúng nó chỉ đang nhường chỗ cho HoSeok tỏa sáng mà thôi.

"Hai em bàn cuối bỏ chân xuống. Lớp học không phải là nơi các e..."

Ông trời con ấy lại một lần nữa đứng phắt dây cắt ngang lời của người khác, mặc cho đối phương hiện tại là giáo viên chủ nhiệm của mình.

"Này việc của ông là đến đây là dạy học, đúng chứ? Vậy thì hoàn thành trách nhiệm của mình đi rồi biến cho khuất mắt tụi tôi"

Đám học sinh nam khoái chí cười nắc nẻ, chúng còn vỗ tay khen ngợi đại ca lòng mình rồi nhìn về phía thầy giáo. Để xem phản ứng của YoonGi ra sao.

Nhưng tiếc thật người đang ngồi ở bàn giáo viên lúc này không phải là một người tầm thường. Mà đây là Min YoonGi - thiếu gia của tập đoàn bia YGBeer, là một trong những thương hiệu đứng nhất nhì Hàn Quốc. Nói trắng ra là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tập đoàn gia đình ông trời con HoSeok.

YoonGi không nổi giận quát mắng như những giáo viên trước mà chúng nó từng gặp. Anh ta bình thản chọn một viên phấn trắng từ hộp, tay trái cho vào túi quần, tay phải viết lên bảng tựa bài mới trong sự ngỡ ngàng của đám học sinh phía dưới, trong đó có cả Jung HoSeok.

Lần này HoSeok thật sự tức điên rồi, ông thầy giáo đó dám không màng đến sự tồn tại của hắn sao. Đạp bàn một cái thật mạnh rồi tiến lên bục giảng, định túm lấy cổ áo của ông thầy đáng ghét kia cho một bài học. Nhưng không ngờ YoonGi đã nhanh hơn một bước, khóa tay nhóc mất rồi.

"Trò là Jung HoSeok sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro