Breath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoseok, về phần mình, đã không cảm thấy hổ thẹn bởi ánh sáng xanh trắng thoát ra từ đôi môi khi đang ngồi trên người Yoongi.

Cậu không mong đợi chuyện này, tất nhiên, nhưng cũng chẳng xấu hổ chút nào,vì trông Yoongi từ trên cao, rìa mái đen bết vào trán, môi cong lên hở lợi. Họ đã làm tình trong nhiều giờ và Hoseok vừa đổi vị trí với người lớn hơn, để cho cặp đùi vũ công của mình hoạt động hết công suất khi cố vắt sang hai bên eo Yoongi . Nhiệt độ giữa hai người nóng như lửa, gắt gao vội vã như mọi lần họ tìm thấy bản thân lạc vào tình huống tương tự.

Nếu có chuyện gì, thì đó là lỗi của Yoongi. Anh ta làm Hoseok mất cảnh giác khi đôi tay ấy tìm đến tay cậu, lòng bàn tay áp kín, ngón tay đan vào nhau. Cử chỉ quá đỗi thân mật, không giống như khoảng cách hằng ngày Yoongi cố tạo ra giữa hai người. Trí óc Hoseok đang bay bổng trong niềm khoái lạc, bất chợt bị kéo về thực tại khi nơi liên kết xóc nảy dữ dội, chỉ để thấy một Yoongi, ánh mắt như một cơn bão tuyết Bắc cực, tối đen và sắc lạnh với ham muốn mơ hồ đang hướng thẳng vào cậu.

Hơi thở của Hoseok trở nên gấp gáp, âm thanh nghẹn ngào, một chốc vang vọng lên trong kí túc xá tối tăm thoáng hơi lạnh. Mắt Yoongi mở to, miệng thở dốc nhưng anh đã không kịp nói điều gì khi ánh đèn lờ mờ của căn phòng chiếu sáng thân thể dính chặt của cả hai lần nữa. Dưới ánh sáng xanh trắng ấy vừa loé lên rồi biến mất ấy, Hoseok kịp lưu lại hình ảnh người con trai ấy cẩn thận, từ gò má, đôi tai, lồng ngực, đều bị nhiệt độ làm cho phiếm hồng.

Đến khi Hoseok không chịu nổi sự im lặng kéo dài này, Yoongi rên lên một tiếng, thở hắt ra. Anh nhắm mắt lại, tay ghì chặt hông cậu như bám víu lấy nguồn sống, và rồi Hoseok chìm đắm trong cảm giác sung sướng vì bị lấp đầy khi Yoongi ra, mãnh liệt, nóng rẫy bên trong cậu.

Yoongi từ chối đề cập vấn đề này dù không biết bao nhiêu lần đám trẻ đề cập đến nó.

"Nó xảy ra với tất cả ba chúng ta," Taehyung nhún vai, gật đầu nhìn về phía Jimin và Jungkook. "Không nhất thiết phải có nghĩa gì."

Biểu tình trên khuôn mặt Jimin đối với cậu maknae và anh bạn tóc cam của mình còn nhiều khúc mắc nhưng Yoongi quyết định không cố gắng gieo bãi mìn nào vào cuộc hội thoại nữa.

Namjoon kêu Yoongi mau đàn ông lên và tình cảm của anh nó lộ liễu quá rồi, nhưng anh phản đối. Anh thấy vui vẻ khi ở cùng Hoseok, hơn cả Namjoon - người anh em lâu năm của mình, nhưng anh đã thuyết phục bản thân từ lâu rằng giữa hai người họ, rằng anh và Hoseok, sẽ chẳng có gì hơn ngoài một mối quan hệ bạn - tình đầy tính phức tạp này.

Seokjin ghét cụm từ Yoongi mang ra để đối phó mỗi khi họ đào chuyện này lên, anh chỉ cho cậu em một cái nhìn tích cực hơn bằng một giọng như ôi không em đang mắc sai lầm hết hết sức nghiêm trọng đấy và em phải sửa ngay và luôn đi.

Có lẽ Yoongi nhìn thấy Hoseok ở một cái gì đó hơn cả tình dục, nhưng anh vẫn chưa thể quen với một Hoseok năng động tươi sáng ấy, hay là cảm giác khi cánh tay mình ôm vừa khít vào lòng vòng eo mảnh mai của cậu.

May thay, Hoseok đã không hé một tí ti gì sau ngày đó. Mà thực tế, Yoongi khá ngạc nhiên bởi những thay đổi nhỏ nhặt xung quanh. Lần tiếp theo họ ở một mình, chăn phủ lên bàn chân quấn lấy nhau và điều hòa thì kêu quá lớn để phát hiện ra tiếng động nhỏ nào khác. Yoongi đã mong chờ những cuộc trò chuyện, nhưng nó chưa bao giờ xảy ra. Anh có thử, một vài lần, nhưng lời nói cứ mắc nghẹn như có gì đó chặn lại.

.

Vài tháng trôi đi và Yoongi vẫn còn lưu lại cảm giác ấm cúng mỗi khi Hoseok bước vào phòng, như mới lần đầu, Hoseok sẽ mỉm cười và nằm ập lên đùi Yoongi sau mỗi buổi tập, và cảm giác bức bối hiện rõ mồn một dưới lớp áo phông nhễ nhại mồ hôi. Thật dễ dàng, có thể quên đi mọi thứ khi chuẩn bị một album mới, vũ đạo mới, hàng tá concert lẻ tẻ ập vào cuộc sống thường ngày của mỗi người họ.

Yoongi làm việc hằng đêm cho đến khi ánh nắng ban mai ửng hồng bầu trời, mặc kệ lời khuyên của các thành viên và anh quản lí. Namjoon luôn là người cuối cùng rời đi, choàng một tấm chăn quanh bờ vai gầy của Yoongi trước khi đóng cánh cửa cẩn thận. Đôi khi Jimin sẽ loanh quanh trong studio thêm đôi ba giờ, nhưng chủ yếu đây là thế giới riêng của anh.

Bỏ lại những niềm vui sướng hậu concert, Yoongi tập trung hết năng lượng và lao đầu vào sáng tác cho album mới. Đốt tay anh rã rời nhưng đứng trước những giai điệu đang chờ con chữ đè lên khớp với chúng - anh không thể dừng. Tai nghe bị quăng bừa sang một bên khi anh chơi nhạc phát ra từ đầu loa, mắt nhắm và cằm tựa sát vào bàn tay. Phần beat đã tua lại những chục lần và khóe mắt anh bắt đầu trĩu xuống, cơn buồn ngủ đang dần kéo anh vào trạng thái vật ra bất cứ lúc nào.

Anh hầu như không nhận thấy tiếng gõ cửa và thậm chí không bận tâm để quay đầu lại khi tiếng chìa khóa mở cửa kêu tí tách và ai đó bước vào.

Mùi cà phê hạnh nhân yêu thích kích thích tuyến giác làm anh phải ngẩng lên, một chút để nhấc má khỏi vị trí thuận tiện nãy giờ.

"Hyung, sao anh vẫn chưa về ?"

Lời thì thầm của Hoseok quá nhỏ để đánh lạc hướng anh khỏi đệm bass ầm ĩ của bài hát. Anh để ý thấy cậu trai nhỏ hơn đã lúi húi ngồi xuống khoảng trống bên cạnh liền mệt mỏi tựa đầu lên bờ vai dễ dãi kia.

"Buồn ngủ." anh đáp, mặt vùi vào lớp áo xốp mềm của Hoseok.

"Làm quái gì" Hoseok thì thầm, và Yoongi có thể thấy nét cười trong giọng nói của cậu. Miếng lót cốc ủ ấm khẽ chạm vào da anh, đang nguội dần vì sự lạnh lẽo tích tụ hàng giờ trong studio. Yoongi đã quá mệt mỏi, anh thậm chí không nhấc nổi đầu lên, hay tự mình đưa cốc lên miệng.

"Thôi nào, uống đi rồi chúng ta cùng về" Hoseok dùng hai ngón tay nâng má Yoongi lên để anh nhìn nhìn thẳng vào mình bất chấp lời cằn nhằn của người lớn tuổi.

"Hoseok-ahhh," Yoongi rên rỉ, kiên quyết bám chặt lấy giấc ngủ anh đã trôi vào và rúc sâu vào ngực Hoseok.

"Hyungggg," Hoseok nũng nịu, thả những nụ hôn trên đôi gò má anh, chóp mũi và mí mắt dưới, mềm mại như cánh bướm bay trên làn da của Yoongi.

Miễn cưỡng, Yoongi buộc mở mắt để thấy mặt cậu cách chỉ có 1 inch, quá chói lòa vào 5h sáng, quá mềm mại cho dù khoảng cách điểm nhìn bé tẹo. Anh có thể nếm được mùi vị của ngụm cà phê mà Hoseok uống trộm từ hơi thở ấm áp của cậu. Nó thu hút ánh mắt anh nhìn lên đường cong hoàn hảo trên miệng Hoseok như cung tên tình yêu của thần Cupid , viền màu hồng đậm tự nhiên lên đôi môi đang thoáng nở nụ cười vì đã thành công thu hút sự chú ý của anh tới chủ nhân nó.

Yoongi cảm thấy cục nghẹn trong cổ họng dâng lên khi anh chuyển tầm mắt lên đôi con ngươi sáng trong kia, tô điểm trên làn da rám nắng một vệt màu như hoa đăng.

"Thứ anh muốn đây phải không?" Hoseok hỏi, nụ cười gượng gạo, trước khi cầm cốc nhấp thêm một ngụm cà phê nữa.

Yoongi đã cố không bỏ lỡ ý nghĩa kép trong câu hỏi Hoseok, nhưng một câu trả lời bằng lời nói cũng không cần thiết. Giống như cách sự lo âu trào dâng lên nơi cuống họng khi nãy , nó đã biến mất, thay vào đó là một quả cầu ánh sáng xanh có kích cỡ như đá cẩm thạch ngậm giữa hai bờ môi Yoongi.

Quả cầu xanh ấy chênh vênh trong khoảng không giữa hai người, rung lên bằng thứ năng lượng vô hình nào đó.

Nụ cười của Hoseok như thứ tia ánh dương nhỏ bọc lấy mảnh hồn Yoongi và chỉ dành riêng anh . Không chút do dự, anh hít thở thật sâu, nuốt quả cầu xanh vô hình ấy vào trong miệng của mình, trước khi nó dợm biến mất.

Thậm chí qua lớp bông của áo len, vầng sáng ấy vẫn không lẫn vào đâu được.

Tỉnh táo, Yoongi nhìn Hoseok với biểu cảm hồi hộp và tiếng đập thình thích trong các mạch máu. "Anh không có ý-", anh buột miệng, bồn chồn với những ngón tay chà lên đùi.

"Không ai có ý đó," Hoseok cười. "Em ... rất mừng, dẫu vậy."

Yoongi cảm thấy sự nhẹ nhõm chảy qua từng thớ cơ đến khi tụ lại 1 điểm trên chiếc ghế anh đang ngồi "Không hẳn là anh không muốn, ý anh- thì nó là- à thì, anh cũng vui," anh lan man, lưỡi khô như ngậm phải bông gòn.

"Chúng ta về ký túc xá nào." Hoseok gợi ý nhẹ nhàng, đứng dậy và chìa tay ra về phía anh. Sau một thoáng ngẫn ngừ, anh nắm lấy, để cậu kéo mình ra khỏi chiếc ghế anh đã ngâm mình rất lâu kia.

Khi họ băng qua hành lang tối nơi trụ sở công ty, Yoongi không thể không chú ý đến tầng sáng mềm mại dịu nhẹ, vô hình như không thể chối cãi, toả ra từ ngực hai người. Miệng anh méo đi thành một nụ cười ngái ngủ khi anh tiến gần hơn tới Hoseok và ánh sáng ấy càng mạnh hơn nữa. Ngón tay Hoseok ép bên hông áo Yoongi, níu chặt hơn một chốc khi cánh cửa kí túc của họ hiện ra trước mắt.

"Namjoon sẽ không bao giờ để anh về muộn như vậy nữa," Yoongi thở dài khi họ bước qua ngưỡng cửa.

"Ồ, em cũng không," Hoseok trêu, nhảy xuống lối hành lang, nụ cười khêu gợi hiện trên môi khi cậu ngoắc ngoắc ngón tay như mời gọi Yoongi đến phòng mình cho một cái gì đó nóng bỏng hơn là việc ngủ.

end.

này là bản unbeta của mình. bản dịch qua beta thuộc về log34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro