11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dõi theo chiếc xe đen đang xa dần, lòng tôi mới yên tâm mà chịu đi làm việc. Nghĩ lại về ngày hôm qua, tôi dường như đã có cái nhìn khác đối với cậu hai Thạc. Cậu không biết rõ về tôi, cũng càng không hiểu con người tôi ra sao, nhưng lại tuỳ tiện cho tôi hai món đồ quý giá đến vậy. Tôi còn nghĩ cậu có bị ngốc không cơ đấy ? Nhưng mọi dòng suy nghĩ đó lại bị hành động của hai Thạc thay đổi đi hết tất cả. Cậu không suy nghĩ cho ai, cũng càng không nghĩ tới hậu quả, chỉ đơn giản là lòng tốt cậu quá lớn.

hôm qua khi đứng trước bà hội, cơ thể tôi run rẩy không ngừng, gần như mọi thứ trên người tôi đã đứng yên. Đến cả mở miệng cầu xin tôi còn ú ớ như một kẻ câm, cho đến khi cậu chạy ra chỗ tôi, quỳ rụp xuống cầu xin bà thay cho tôi.Thì khuôn miệng mới hoạt động lại bình thường. mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến tôi không kịp suy nghĩ được mọi việc ở trước mắt. Chỉ cho đến khi bà vung cây roi mây đó đánh vào người hai Thạc, tôi mới nhận thức được mọi điều.

" Cậu hai Thạc khờ quá trời hà."

" Cậu khờ mới không để mày bị đánh đó."

Tôi giật cả mình quay người lại về đằng sau. Chị Lan cười rạng rỡ hai tay chị bê mâm cơm hớn hở chạy về phía tôi. Biết chị kiểu gì cũng sẽ hỏi chuyện của ngày hôm qua. Tôi đành đứng dậy mà lẻn chạy đi. Chị kéo tôi ngồi xuống, rồi lại hỏi tôi.

" Sao kể tao nghe với bây, hôm qua bà mà hổng kêu ta ra ngoài đồng là được rồi."

" Thì hôm qua cậu cho em đồ, bà thấy bà kêu em ra nói chuyện mấy câu."

" Rồi sao nữa ?"

" Cậu ra nói đỡ cho em mấy câu thì bà đánh cậu.."

Chị Lan nghe tới khúc hai Thạc bị đánh thì chị đã ôm tôi. Chị dịu dàng ăn ủi lòng tôi. Có lẽ chị hiểu rõ tâm trạng tôi lúc này đang ra sao. Tôi mỉm cười nhìn chị nói.

" Em không sao, em lo cho hai Thạc kia kìa."

" Chị bây cũng lo lắm chứ, cậu ở nhà này có được sung sướng như ai. Hở tí là bị mắng bị la."

Tôi vừa thương vừa xót cho tấm thân của cậu. Cậu một mình đơn côi ở đất khách quê người đã đành lại phải chịu cảnh nhục nhã như này. Phải tôi thì đã bỏ xứ mất rồi. Ngồi nói chuyện hai ba câu thì tiếng xe ở đầu làng đã inh ỏi. Tôi vừa hay xong hết chén bát nên vội lau tay chuẩn bị nước cho hai cậu. Hai Thạc mặt mày rạng rỡ đi xuống chỗ tôi. Hai Kỳ thì lộ rõ vẻ mệt mỏi, cậu đi một mạch vô buồng. Hai Thạc đặt đống đồ xuống bàn, cậu lôi tôi với chị Lan xuống ghế. Nhìn đống đồ đầy ấp kia tôi ngán ngẩm nhìn cậu.

" Cậu mua cái chi mà nhiều dữ vậy cậu."

Tôi vừa càu nhàu vừa coi coi đồ cậu mua. Hai Thạc đưa chén chè ra trước mặt tôi với chị.

" Ăn đi. Rồi đi làm tiếp." 

Tôi gật gù ăn chén chè cậu vừa đưa.
Ăn được hai ba muỗng thì hai Thạc đã đi lên nhà trên. Tôi bỏ dở chén chè đi theo cậu, hai Thạc cẩn thận lau từng di ảnh trên bàn thờ cúng. Cậu đổ hết nước cũ xuống cái thao, đem từng cái chung xuống múc nước mới. Dáng vẻ của cậu thanh thoát thuần thục làm tôi cứ chăm chăm nhìn. Đến khi đã rót đầy cái chung cuối cậu mới giật mình nhìn tôi. Có lẽ do quá chăm chú nên sự hiện diện của tôi trong mắt cậu chả còn.

" Bây làm tao giật mình !"

" Ủa cậu mấy cái chuyện này để cho con làm được rồi mà. Hà tất gì cậu làm chi cho mệt người."

Cậu cười nhẹ nhàng, tay cầm lấy khăn lau hết mặt bàn mà nói với tôi.

" Thói quen rồi."

Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu, hai Thạc xong xuôi hết mọi việc đem thao nước bẩn lúc này ra ngoài sau đổ đi. Tôi mon men phía sau cậu rồi hai Thạc quay sang tôi nói.

" Bây rảnh thì chạy lên nhà pha trà sẵn cho bà đi. Lẻo đẻo theo tao miết hà."

" Dạ cậu."

Tôi nghe theo cậu đi pha trà cho bà. Tôi từng bước đi lên nhà trên, để ấm trà lên bàn bày ra bánh dĩa gọn gàng sau đấy tôi chiêm ngưỡng thành quả vừa rồi. Bà hội ở trong buồng đi lên nhà, thấy bà tôi e dè đi xuống. Bà kêu tôi lại bà biểu tôi giật nảy mình.

" Mau cái chân lên bà biểu ?!"

" D..dạ."

Bà cắn miếng bánh miệng nhai nhem nhép, ánh mắt bà nhìn tôi nói.

" Cái đồ mà thằng bóng hôm qua nó đưa bây, bây quăng chưa hay lại giữ bên mình ?"

" Dạ con trả lại cho cậu rồi đó bà."

" Trả ? Sao bây không quăng luôn đi ! Trả chi cho mắc công vậy ?"

Tôi khá bực nhưng lòng vẫn kiềm chế, tránh nói mấy câu không hay.

" Dạ dù sao vai vế con nhỏ hơn cậu. Nên con mới trả."

" Thôi bây đi làm việc tiếp đi."

Tôi dạ vài tiếng rồi đi xuống nhà dưới. Hai Thạc ngồi trên vạc may lại cái áo rách vai. Tôi cầm lấy cái áo đấy nhìn chỗ bị rách rồi cầm luôn cây kim trên tay cậu. Hai Thạc vừa muốn lấy lại tôi đã la lên.

" Cậu ! Để con cho, cậu còn chưa lành hẳn mà đã làm mấy này. Sao cậu không kêu con ?"

" Phiền bây lắm, thôi bây đưa đây để tao làm cho lẹ."

" Giờ con đã làm xong hết việc nên mấy cái này cứ cho con làm. Cậu đi bôi thuốc cho mau lành đi cậu. Kẻo mai này thành sẹo thì xấu lắm."

Hai Thạc bỗng dưng nghe lời tôi, cậu cầm lấy thuốc tỉ mỉ bôi lên tay. Tôi bật cười để áo sang một bên rồi chầm chậm bôi thuốc giúp cậu. Cậu hai Kỳ ngủ được một lúc thì đã ra ngoài tìm hai Thạc. Lòng tôi chợt thấy nhớ nhung thời gian khi ấy. Lúc mà cậu hai Kỳ chưa lấy thêm ai, lúc cậu hai Thạc chưa phải lo bận gì tới ai khác. Tôi rưng rưng nước mắt nhìn về cậu hai Thạc lúc này.

Cậu ngồi cùng mợ ba ở nhà trên, hai cậu mợ nhìn chan hoà như hai anh em ruột trong nhà vậy đó. Mợ ba thì nhìn vào cuốn sổ mà cậu đang chỉ. Chỉ tới đâu mợ gật đầu tới đó. Đôi khi còn nghe tiếng cười của cả hai. Bà ngó xem thử cũng hài lòng đi vào lại trong buồng. Hai Thạc chỉ cho mợ coi kê sổ sách sao cho đúng với không bị ăn bớt miếng nào. Mọi việc trong nhà khi xưa giờ đang nhường lại cho mợ. Cậu cũng chẳng nở để cho mợ phải gánh vác đâu nhưng là ý của bà cậu không dám cãi.

Cậu hai Kỳ từ buồng đi lên nhà trên, thấy hai Thạc cậu vội ngồi cạnh. Hai Thạc biết ý tứ nên tránh ra chỗ khác cho cậu và mợ ngồi cạnh nhau. Hai Kỳ không hiểu ý cậu, mặt hai Kỳ đã lộ rõ vẻ tức tối. Cậu lớn tiếng bảo.

" Mình ghét tụi lắm hay sao mà né như né tà vậy ?"

" Tui không phải có ý đó, tại trời nóng nên tụi xích ra đây cho mát."

Hai Kỳ mệt mỏi đành ngồi cạnh mợ bà. Nhìn vào lại cuốn sổ mợ đang cầm. Cậu tựa sát người mình vào mợ, cậu nắm bàn tay mợ ba ân cần chỉ bảo. Hai Thạc không thuận mắt vội đi xuống sân. Vô tình do ngồi sát nhau môi hai người khẽ chạm. Hai Kỳ giật mình rụt người lại đằng sau. Khi thấy bản thân đang ở rất gần với cô cậu vội nói lấy mấy câu xong sau đó đi xuống sân theo hai Thạc.

Cậu đi xuống sân loay hoay một hồi mới thấy bóng dáng của hai Thạc. Cậu ôm hai Thạc từ phía sau, tay cậu ôm chặt vòng eo nhỏ của hai Thạc. Nhẹ nhàng thơm lên phần tóc đen mượt. Mùi hương vẫn quen thuộc như ngày nào. Hai Thạc bực dọc cởi bỏ vòng tay ấy khỏi người mình. Càng nghĩ về cái cảnh lúc nãy càng tức. Cậu đánh lên người hai Kỳ vài cái cho đỡ tức. Hai Kỳ cũng mặc cậu làm gì thì làm, cậu vẫn ôm hai Thạc không buông.

" Mình đừng có mà giận tui mà, tối nay tui qua mình nha ?"

" Dạ thôi, tui hổng cần. Về lo cho vợ mấy người đi. Tui có con Thụy lo rồi."

" Con Thụy sao bằng tui được. Thôi mà đừng có giận."

Hai Kỳ đứng trước mặt cậu, hôn nhẹ lên bờ môi hồng của cậu. Không chỉ một cái mà là hai cái rồi lại ba cái. Cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác thì lại bị hai Kỳ giữ lại cưỡng hôn tiếp. Sức cậu với hai Kỳ chỉ nhìn là biết hai Kỳ hơn cậu gấp bội. Đành để cho cậu làm gì thì làm vậy.

" Mình chịu để tụi hun vậy tối nay tui với mình làm tiếp ha ?"

" Mình đừng có ỷ mà làm tới nhe chưa. Tối nay mình qua mợ ba, chừng nào tui cho qua thì qua."

Hai Kỳ bí xị gật đầu, cậu cười nhẹ ôm hai Kỳ vào lòng an ủi.

" Tui cũng muốn ở với mình lắm nhưng mợ ba cũng là vợ mình. Không thể nào để cho mợ ấy buồn tủi được."

" Dạ.."

______________________________

Chiếc fic này cũng tầm cỡ năm ngoài rồi chỉ là bây giờ có ít thời gian nên cho ẻm ngôi lên lại đó. Tui sẽ hoàn thành fic này nhanh nhanh chứ để ẻm ở trong bản thảo hoài cũng tội =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro