19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã tối hẳn, bà cẩn thận dặn dò người  dẫn Anh Nhi về đây. Tối thì ít người để ý đến, cũng sẽ không có tin đồn gì nhiều đến nhà.

Ở ngoài cổng đã thấy được bóng dáng cô. Anh Nhi được người làm dẫn vào nhà, đứng trước cô, bà vẫn giữ một nét mặt. Hai Thạc chỉ đứng nhìn từ phía xa, mợ ba cùng hai Kỳ ở nhà trên. Với cái thai như này chắc hẳn cùng đã 4 5 tháng. Cô rụt rè đứng ở ngoài cửa không dám đi vào trong, tay cứ run rẩy khi mà đứng trước hai Kỳ. Nghe tiếng bà hội kêu cô vào trong thì cô mới dám đi.

" Cô bao tuổi rồi ?"

" Dạ thưa bà, con năm nay vừa hay 18 rồi bà "

" Trông cô như này mà 18 sao ?"

Anh Nhi luống cuống lấy giấy tờ ở trong túi đưa cho bà.

" Nguyễn Anh Nhi, sinh năm **** quê quán ?"

" C-con không có thưa bà.."

" Cha mẹ cô ở đâu ?" Bà vừa nói vừa xem tờ giấy cô đã đưa

" Dạ bà, cha mẹ con ở *** "

" Sao cô không về với cha mẹ ? Bôn ba nơi đây làm gì ?"

" Dạ con đi mần để có ít tiền trang trải.."

Bà hỏi thêm vài câu rồi cũng cho qua.

" Dì Tư, dì dọn dẹp lại cái buồng cũ của hai Kỳ rồi tối cho cổ ngủ ở đó "

" Má, ở dưới kia còn cái buồng nhỏ mà má " Hai Kỳ nói

" Cái buồng đó có chút chíu, mày nghĩ cổ ở đó được không ?"

" Má nói sao mình nghe vậy đi, dù gì cổ cũng bụng mang dạ chửa. Sống ở chỗ thoải mái một xíu "

Hai Kỳ bực dọc nhưng cũng ngậm ngùi đứng dậy rời đi, Anh Nhi ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng cậu. Không hiểu vì gì mà cô lại thấy tủi thân đến vậy, mợ cũng chỉ nói vài câu rồi cũng đi. Còn lại cô và dì tư mà thôi, cô nén đi nước mắt cố gượng cười với dì cho qua chuyện. Ngày tháng sau này chắc  sẽ không thể bình yên nổi nữa.

" Cô ngủ ở đây nha cô, có gì cô gọi tui nhe "

Cô gật đầu, khi dì tư rời khỏi buồng, cô mới thở phào một hơi. Ngồi xuống giường, cô nhìn cách bài trí trong buồng này. Rồi có một bức ảnh thu hút ánh mắt cô, bức ảnh được đóng khung rất kĩ lưỡng, nhìn vẫn còn rất mới. Trong đó là hai người đàn ông, còn rất trẻ. Và cô ngay lập tức nhận ra hai Kỳ ngay, nụ cười và đôi mắt của cậu trong bức ảnh thật đẹp. Rất giống với cái nhìn mà cậu dành cho cô vào lần gặp đầu tiên. Nhẹ nhàng như mây, ấm áp như trời. Cái nhìn này luôn làm cô phải nhớ thương, trông ngóng một người mãi chẳng thể nào thuộc về cô.

" Cậu hai, cậu đẹp lắm "

Cô chạm nhẹ vào nụ cười tươi như hoa đó, rồi lại liếc nhìn sang người cạnh bên. Không khác gì hai Kỳ, người đàn ông đó với gương mặt hiền hoà, khuôn miệng người cong lên một đường thật đẹp. Cô hoài nghi liệu người đó có thật sự là một người đàn ông hay không, dung mạo của người đều nhẹ nhàng, nhìn sơ qua cũng đủ mê hoặc người. Nếu như so sánh thì thật sự cô còn rất kém với người đàn ông trong ảnh.

________________________________

Anh Nhi cả đêm không chợp mắt nỗi, cô vừa ốm nghén vừa đau bụng. Đứa con trong bụng cô trách cô nhiều lắm, phận đời nó từ khi sinh ra đã bị người đời khinh khi. Chi bằng cho nó đầu thai một kiếp mới thì nó cũng đâu bị người ta ghét bỏ, rẻ mạc.

Hai Kỳ vẫn không ngủ bên hai Thạc, mặc cho mợ khuyên nhủ cỡ nào. Cậu hai Thạc ở trong buồng đêm nào cũng khó chịu không nguôi, cứ ngó qua bên buồng mợ ba một lát xem ở đó đã tắt đèn chưa. Đèn khi mà đã dập đi cũng đồng nghĩa hai Kỳ ngủ ở bên mợ, hai Thạc tuy miệng không nói nhưng lòng chua xót vô cùng. Thuỵ với út Mận cũng canh cho hai Thạc, thấy hai Kỳ nhiều lần như vậy hai đứa nó tức lắm chứ.

" Chị nè, chị coi có phải cậu hai Kỳ hết thương cậu hai Thạc rồi hông ?"

" Mày nói gì vậy Mận, chẳng qua là cậu hai Kỳ muốn cho cậu tao bình tĩnh thôi "

" Nhưng mà mấy ngày nay cậu hổng chịu qua buồng cậu Thạc nữa, ban ngày á cũng hổng thèm nhìn mặt cậu hai Thạc luôn "

" Bây nói vậy làm tao cũng có phần nghi nghi "

Út Mận vỗ vai con Thụy một cái, còn hứng hở nói là bản thân nó giỏi lắm.

" Để mai tao nói cho cậu hai Thạc, chứ nhìn cậu tao như vậy, tao xót lắm "

" Mai em phải qua hầu cho cô Nhi mất tiêu "

" Mày qua đó mày cho cổ ở trỏng luôn đi, khỏi đi ra ngoài mắc công cậu tao thấy lại mệt mỏi "

Trời còn chưa kịp sáng là hai Kỳ đã dậy mà sửa soạn đi đâu rồi. Hai Thạc vừa bước ra ngoài sàn nước là thấy hai Kỳ ngồi ở đó trước mình. Cậu phải lùi bước chân về đằng sau, đứng nép mình vào tường rồi lại ló đầu ra nhìn hai Kỳ.

" Mới sáng mà đi đâu vậy trời ?"

" Cậu hai !"

" Ơi trời ! Gì vậy Mận ?" Cậu nói nhỏ với nó, nó trơ mắt nhìn cậu hỏi.

" Cậu núp đây làm cái chi á cậu ? Sao hổng ra ngoải với cậu hai Kỳ luôn "

" Tao..tao ngủ mớ rồi đi ra đây. Giờ tao vô ngủ lại "

Hai Thạc vội đi vào trong buồng, út Mận ở đây gãi đầu khó hiểu.

" Rõ cậu hai đứng đây ngó ở ngoài mà giờ cậu nói cậu mớ "

Hai Kỳ rửa sạch sẽ mặt mày rồi đi vào trong. Cậu đứng trước buồng hai Thạc, tay còn định đẩy cửa đi vào thì khựng lại một lúc. Cậu thu tay mình lại, cúi mặt xuống sau đó khoác áo và đội mũ. Tiếng xe ở ngoài vừa vang lên là hai Thạc mới chịu đi ra khỏi, con Thuỵ xách thau nước ấm và khăn.

" Cậu, cậu rửa mặt bằng nước ấm đi cậu. Dạo này nước nó lạnh lắm "

" Mày biết cậu hai mày đi đâu không ?"

" Thì chắc cậu đi bàn việc với mấy ông bà nhà khác "

Nó đặt thau nước xuống bàn, mắt nó ngó nghiêng ngó dọc khắp nơi.

" Cậu hai Thạc "

" Cái gì ?"

" Cậu có nghĩ hai Kỳ hết thương cậu rồi hông ?"

" Tao đâu biết, cậu bây cà chớn lắm. Hỗm nói yêu tao mà nay lại dắt bụng bầu dìa rồi kìa "

" Rồi cậu định để vậy quài luôn hả cậu ?"

Hai Thạc đi lại chỗ thau nước, tay lấy khăn nhúng vào trong.

" Cậu không quản được thì để người khác quản, không tốn hơi phí sức vào những chuyện vô bổ "

" Còn cô Anh Nhi thì sao hả cậu, lỡ đó là con của cậu hai thiệt thì sao ??"

Cậu im lặng không nói tiếp, nếu là con cháu của nhà này thì Anh Nhi sẽ làm mợ trong nhà. Bà hội có thể vì đứa bé mà niệm tình rước ả về làm dâu.

Cậu đi lên nhà trên, thắp cho ông hội một nén nhang. Tình cờ sao Anh Nhi bước ra khỏi buồng, cậu chạm mặt cô. Hai người đơ ra nhìn nhau, cô bỗng chốc nhận ra hai Thạc là người đàn ông ở trên bức ảnh kia. Cô lùi từng bước lại đằng sau, cố gắng trở lại buồng, coi như tránh chạm mặt cậu. Nhưng do bầu cô nó to quá, 5 tháng mà cứ ngỡ như 7-8 tháng. Chật vật lắm cô mới quay người nhưng bất cẩn không để ý dưới chân làm xém nữa cô đã té. May là hai Thạc chạy lại mà đỡ cô, khi vừa tiếp xúc da thịt với cậu là cô đã giật mình, kêu lên một tiếng. Nhìn cô lúc này có phần đáng trách nhưng lại có phần đáng thương.

" Dạ em cảm ơn cậu "

" Đường trong nhà rất nhỏ nên cô đây đi bất tiện lắm phải không ?"

" Dạ thì muốn quay người về đằng sau cũng khó lắm cậu "

" Mợ ba lúc trước cũng như cô vậy đó, bụng bự nên đi đứng khó dữ thần, thôi để tôi dìu cô vô lại buồng "

Cậu nắm tay cô, cẩn thận đưa cô vào trong. Bước vào lại nơi xưa cũ, lòng cậu phải chăng dao động rất nhiều. Ngước mặt lên nhìn vào bức ảnh, cảm xúc ở khi đó và bây giờ hoàn toàn đã đổi thay. Từ con người lẫn tình yêu, dường như đã không còn tha thiết gì thêm nữa. Nghĩ đến là lại buồn, chỉ đành ngậm ngùi ôm nỗi đau lòng.

" Cô muốn gì thì cứ kêu gia nhân trong nhà. Bọn nó cũng hay đi loanh quanh lắm, nên đừng có ngại nghe cô "

" Dạ cảm ơn cậu "

Cô cười lên một nụ cười rạng rỡ, toát lên vẻ ngây thơ trong sáng mà lại pha đi một ít của buồn tủi , đắng cay. Quả nhiên không phải nụ cười nào cũng tượng trưng cho niềm vui, cho hạnh phúc..

Ngay sau khi hai Thạc không còn trong buồng, cô đã oà khóc nức nở. Cô biết con đường mà mình đang đi không hề dễ dàng, bất cứ lúc nào cô cũng bị người khác lật tẩy cả. Chỉ là hoàn cảnh cô quá oan trái, cô bất lực lắm mới gieo mình vào tình cảnh như này. Từ khi mà cô bắt gặp ánh mắt của hai Kỳ, thời khắc đó dường như đã định sẵn rằng cuộc đời cô sẽ hoàn toàn đổi thay

Yêu một người đã yên bề gia thất thì dù đi bước đường nào cũng đều sai trái cả.

Mợ ba ẵm cu cậu lên nhà trên, bà nghe tiếng Doãn Dinh cười đùa thì đã vội vã đi lên bồng cháu. Bà thương cu cậu dữ lắm, ngày nào cũng ẵm cậu nhỏ đi chơi, có hôm bà đi qua nhà ông  bà Trần cũng dắt cậu nhỏ đi theo, đi đâu cũng khoe cháu nội hết chơn á.

Càng lớn càng thấy cậu giống y đúc hai Kỳ. Ai trong nhà cũng nghĩ cậu là hai Kỳ khi còn nhỏ, nét mặt tròn trĩnh thêm hai con mắt thì nhỏ nhỏ xinh xinh. Không có chút nào là giống mẹ nó.

" Doãn Dinh của bà sắp một tuổi rồi đó chèn, mới đây mà lớn nhanh quá "

" Doãn Dinh càng lớn càng giống cha nó phải hông má ?"

" Bây nói tao mới để ý, nhìn nó chẳng khác gì thằng cha nó lúc còn chút éc. Con á là con giống cha về mặt thôi nhe, chớ lớn lên mà đi đem hai ba đứa về nhà như cha con là hỏng hết "

Bà đặt cậu nhỏ nằm xuống giường. Mợ vuốt ve đầu của Doãn Dinh rồi quay sang nhìn bà.

" Má, lỡ cái thai đó không phải của hai Kỳ thì sao má ?"

" Thì cũng như má nói với bây rồi, phải hay không cũng là ông trời ban cho. Cổ mà sanh xong rồi, nếu đúng là cháu nhà này thì hai Kỳ chịu cưới thì cưới "

" Vậy hai Kỳ hông chịu thì sao hả má ?"

" Tùy nó quyết, má bây già cả, đầu sớm đã bạc trắng. Đâu có rảnh rỗi lo chuyện con cái nữa đâu "

" Con..con "

" Con sao ?"

Mợ ba bỗng chốc buộc miệng nói.

" Con làm mẹ đứa bé cũng được mà má.."

" Phương, nuôi con của người ta nó khó lắm con "

Bà khẽ nói với mợ, bà cũng đã như mợ. Quyết định giữ lấy đứa bé trong bụng của vợ hai, một tay bà nuôi nấng để nó nên người. Trong lòng bà rối bời, vừa lo cho hai Kỳ vừa lo cho út Hạnh. Sau cái chết của vợ hai, người chồng bà mến thương như đã thành con người khác. Vô tâm, chán ghét. Đến khi còn hơi thở cuối cùng, ông vẫn một mực giữ cái thái độ đó. 

" Má, con biết má vất vả. Nhưng tới đời con có khi sẽ khác. Anh Nhi cũng chỉ là gái mới lớn. Cuộc đời nó không thể nào chỉ ở trong đây được "

Khi đã lên kiệu hoa bỗng chốc cuộc đời như lao vào chốn thiêu thân. Tự do như là một điều xa xỉ với bao người làm vợ, có mấy ai lựa cho mình được một mái ấm hạnh phúc và liệu có chọn lựa được thì có chắc rằng sau này sẽ được như bây giờ.

Đàn ông có tam thê bảy thiếp thì chuyện chung chồng là điều dĩ nhiên.  Lòng thì đau nhưng miệng thì cười. Đắng cay, tủi nhục mãi đeo bám lên số phận của những người vợ, đến khi mà chết đi thì đó mới chính là một sự giải thoát khỏi chốn này.

Anh Nhi ở phía sau bức tường nghe hết tất thảy, cô chạm vào bụng mình, nước mắt lưng tròng nhìn ra bên ngoài. Khó khăn lắm mới có cơ hội để cạnh bên hai Kỳ, cô không thể nào vuột mất nó được. Dù cho đứa bé trong bụng có chết đi, bù lại đó là được làm vợ cho cậu hai. Cô nguyện hi sinh nó chỉ để đổi lại hạnh phúc đời mình.

Hai Thạc đi ra ngoài chuồng gà, lấy thóc cho mấy con gà nó ăn. Cũng lâu rồi cậu ít khi ra đây, bận tối mặt mài đến cả ăn cậu còn không có thì làm sao có thời gian cho tụi này ăn.

" Cậu hai Thạc ! Lâu lắm con mới thấy cậu ra đây đó nhen "

Anh Lợi từ phía sau đi về chỗ hai Thạc, cậu cười rồi nói.

" Dạo này nhiều chuyện trong nhà quá nên không có rảnh ra đây. À phải rồi, bây nhớ cho tụi nó ăn nhe, nhất là con gà trống của hai Kỳ. Để nó đói là cậu hai đánh bây chết luôn đó "

" Chời ơi, cậu lo xa quá. Con ngày nào mà hổng ra đây với mấy con gà, ngồi với tụi nó từ sáng cho đến tối luôn á cậu "

" Thảo nào "

" Thảo nào gì cậu hai ??"

Anh Lợi ngó nhìn hai Thạc.

" Thảo nào con Thụy chê mày hôi rình "

Anh Lợi giật mình, giữ lấy bã vai hai Thạc lắc người cậu. Miệng lắp bắp hỏi lại.

" Th.. thiệt hả cậu ? Bộ con..con hôi lắm hả !?"

" Thì con Thụy nó chê, chứ tao có chê đâu mà bây hỏi tao "

" Cậuuu ! "

" Bây mà đi hỏi con Thụy á, chuyện hai vợ chồng tụi bây mà hỏi tao miết vậy  "

Nghe cậu nói nó với Thụy là vợ chồng thì tự dưng mặt nó đỏ rần cả lên. Còn đánh vào vai cậu hai cái, cậu quay sang vả vào người nó. Sức nó ngang con trâu mà nó đánh cậu vậy đó.

" Mà Lợi nè, cậu hai Kỳ dạo này đi đâu mày có biết hông ?"

" Dạ hông, cậu thử hỏi thằng Tèo coi, nó hay đi với cậu hai Kỳ lắm "

" Ủa chứ tao tưởng bây hầu cậu hai chớ ??"

" Con có hầu nhưng con hổng có đi theo cậu, chỉ có thằng Tèo nó mới được cậu dắt đi theo "

Hai Thạc gật đầu, cậu nói thêm vài câu rồi cũng nhanh chóng đi vào buồng. Cậu dựa mình vào cửa gỗ, gắng hết sức lực để cố hít lấy không khí. Cậu vội mở ngăn kéo đựng thuốc, đổ lọ thuốc ra tay, hai tay run rẩy làm cho thuốc vương vãi xuống nền nhà. Lụm đống thuốc ở dưới lên và cho vào miệng. Cậu khụy chân xuống, giữ lấy từng hơi thở một.

Mấy nay cậu cứ quên đi chuyện uống thuốc nên bệnh cứ tái phát thường xuyên, cứ một chút là lại lên cơn đau và không tài nào thở được. Dằn vặt cậu suốt mấy tháng qua khiến cậu chán ghét không thôi. Nhiều lần như vậy, cậu đã từng có ý định chết quách đi cho xong, nghĩ rằng không chừng đó mới là điều tốt nhất đối với cậu thì sao. Hành hạ cậu về thể xác lẫn tinh thần, đau đớn đến tột cùng nhưng chẳng ai hay. Bản thân cậu đôi lúc tự thầm nghĩ, chịu biết bao thiệt thòi nhiều như vậy mà sao cậu vẫn gắng gượng được. Nếu như đã là một người khác thì sớm đã từ bỏ cái cuộc sống vô nghĩa này từ rất lâu rồi. Nhưng bởi lẽ do cậu quá đỗi yêu người đàn ông kia, yêu đến quên đi tấm thân, yêu mà chấp nhận sống trong thống khổ.

Nực cười thay người kia lại đôi ba lần làm cậu như chết quằn chết quại. Khổ sở là thế, nhưng cũng do cậu mà ra, ngu muội đâm đầu vào tình yêu không nên có. Để rồi cũng chỉ có một mình gánh vác mọi sự khinh miệt từ người đời.

Cơm chiều, cậu ngồi trong buồng, gắp từng đũa cơm ăn. Hai Kỳ hôm nay lại không đi xuống ăn cùng cậu, lần này cậu đi một mạch ngang buồng hai Thạc mà chẳng hề có lấy một lời hỏi thăm. Nhìn bóng lưng hai Kỳ đi qua khỏi màn rèm vải, cậu chợt đau lòng không thôi. Con Thụy thấy thế chạy lại chỗ hai Thạc, cố an ủi cậu nó hết sức có thể. Hai Thạc vẫn như cũ, vẫn chỉ nở một nụ cười tươi và miệng cố chấp bảo rằng không sao.

" Cậu lừa ai cũng được nhưng cậu không lừa được con "

" Thôi, đừng có nói lớn. Bà với cậu mợ nghe thấy bây giờ "

" Con biết rồi, nhưng cậu đừng cứ mà trông chờ đến cậu hai nữa " 

Hai Thạc lặng lẽ gật đầu, đóng cánh cửa lại và khoá chốt cửa.

" Cậu ! Cậu không nghe con thì không sao nhưng cậu nhớ ăn vào nha cậu !"

Đợi thêm một lúc khi mà đã không nghe tiếng nó nữa, cậu mới đi lại về chỗ mâm cơm, nhìn những chiếc dĩa to và nhỏ bày trên bàn cùng với hai chén cơm đã được cậu sắp sẵn. Cậu cầm lấy chén ở đối diện đập thẳng xuống nền nhà. cậu đầm đìa nước mắt, hai Kỳ vô tâm với cậu vì lẽ gì ?

Cậu luôn biết thân biết phận, hiểu được thế nào là tôn ti, thế nào là gia quy phép tắc. Nhìn xem ở ngoài kia có mấy ai được như cậu, có mấy ai chịu ở trong một căn nhà mà bản thân không có một cái danh phận đàng hoàng hay không. Trên cái thân xác này có chỗ nào là nguyên vẹn hay chưa, chằng chịt những vết sẹo do những trận đòn roi vô lí từ bà hội. Cậu còn không được phép bước lên đến nhà trên nữa cơ kìa, chỉ cần nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc, một kẻ được bà hội cho là váy bẩn người con trai yêu dấu của bà. Là bà ngay lập tức buông lời cay nghiệt. Ánh mắt săm soi, miệt thị, những lời lẽ chanh chua đều đổ lên đầu của cậu. Thế mà cậu vẫn cắn răng chịu đựng chỉ vì một tình yêu với hai Kỳ. Để rồi khi cậu đã đánh mất hết tất cả thì đổi lại chỉ còn là những thái độ vớt lờ, chối bỏ một người như cậu.

" Biết chuyện thành ra như này thì em cũng chẳng ham muốn gì về mình nữa. Hi vọng rồi đến tuyệt vọng, chưa bao giờ em có được một hạnh phúc trọn vẹn cả. Sau bao năm qua cũng chỉ có em là thương nhớ mình, vậy mà giờ đây, mình đối xử với em không khác gì người dưng...kẻ lạ "

Hai Thạc khẽ thở dài, đôi mắt hồn nhiên chứa đựng biết bao niềm vui, giờ thì bên trong nó lại chỉ còn một mảng đen tăm tối.

Mỗi ngày trôi qua, màn đêm dần buông xuống thì lại là một chuỗi đau buồn kéo đến. Có đêm nào mà cậu được ngủ ngon như người khác ? Chỉ cần nhắm đôi mắt này lại thì ngày mà cậu rời xa khỏi gian thế ngày một gần. Chỉ cần nghĩ đến việc đó là bao ưu buồn trong lòng cậu bắt đâu xô đẩy chen chúc nhau.    

Cậu mệt mỏi nghĩ ngợi về một ngày mới, có thể ngày mới đó cũng sẽ là ngày cậu chết đi. Đúng vậy, đối với cậu ngày nào cũng là một ngày cậu sẽ chết, cậu bật cười, khoé môi cong lên một đường và nó dường như chẳng còn là nụ cười như trước. Cậu cười vì bản thân cậu quá ngu si, giá như cậu biết nghĩ cho mình thì chắc hẳn ở một nơi nào đó mà không phải nơi đây...cậu đang sống rất hạnh phúc.

Hai Thạc nhìn về những mảnh vụn kia, nhìn nó chẳng khác gì con người cậu ở bây giờ. Nó lẫn cả cậu đều đã vụn nát hết cả rồi.

Út Hạnh ngồi ăn trên nhà, ngó sang nhìn về hai Kỳ đang ở kế bên mình. Cô là lạ, đẩy cánh tay hai Kỳ.

" Anh hai không ăn chung với anh Thạc hay sao mà ra đây ?"

" Lo mà ăn đi, nhiều chuyện như vậy thì cậu Điền không chịu cưới mày đâu "

" Ủa anh nói chuyện gì mà ngộ quá ha !?"

Bà buông đũa xuống, khó chịu nhìn về hai người. Mợ ba ngồi đó mà khều nhẹ vào tay hai Kỳ.

" Anh mày không ăn với nó thì là chuyện tốt, cớ sao mà mày cứ hỏi nó quài chi hả Hạnh ?"

" Má cũng lại vậy nữa, anh Thạc từ trước tới giờ lên nhà trên này ăn được mấy lần mà sao mọi người cứ hà khắc với ảnh quá vậy ? "

" Cô út bình tĩnh mà nói, dù sao có má ở đây cô cũng không nên lớn tiếng " Mợ nói

Cô liếc ánh mắt về hai Kỳ rồi lại bỏ đi xuống nhà dưới. Cô vừa đi là hai Kỳ cũng đứng dậy ngay. Bà quát lớn.

" Hai đứa bây đủ lông đủ cánh nên giờ muốn làm gì làm có phải không ! Hai Kỳ, bây định đi đâu ? Bây định xuống dưới với cái thằng bệnh hoạn đó nữa hả ?!?"

" Nếu má cho rằng em ấy bệnh thì thằng con trai này cũng đang mang bệnh đó má. Làm ơn, con đã cho má một đứa cháu, một người con dâu. Hoàn thành được cái nghĩa vụ của con rồi đó, mà sao má cứ nặng nhẹ với em Thạc quài vậy má ? "

" Sao mà bây ngang bướng quá vậy hả ? Bây ăn chơi, gái gú để rồi phải mang một cái thai chửa hoang về đây. Mặt mũi của má bây có chừa lại miếng nào hay không ? Bây có vợ có con mà bây không lo, cứ ngày đêm ở cạnh với cái thằng bệnh đó, chán chê rồi cũng chạy ra ngoài kia chơi với mấy cái thứ không sạch sẽ ! Bây ác với má, ác với vợ với con bây quá rồi !!"

Hai Kỳ biết mình rất sai, cậu đã làm nhiều thứ mà ngay cả bản thân cậu cũng chẳng thể nào chấp nhận được.

" Con với cái thai kia không hề dính líu gì đến nhau, má không tin thì là việc của má "

Cậu dứt lời là đi xuống nhà dưới. Bà tức đến độ xém nữa ngất đi, may có mợ ba nói đỡ giúp hai Kỳ vài câu. Mợ sai mấy con hầu dìu bà vô buồng. Ngồi canh bà một chốc thì mợ kêu con hầu trong nhà canh thay mợ. Mợ đứng ở ngoài, có chút nghĩ ngợi.

" Út Mận, bây nghe tao nói nè lát nữa bây không cho ai đi ngang buồng cũ cậu hai nghe chưa ? "

Mận nó đang bưng cái mâm cơm rồi gật gù đầu. Mợ yên tâm mà đi gặp Anh Nhi.

* Cộc cộc*

Anh Nhi đang ngồi sửa soạn lại quần áo, nghe tiếng gõ cửa thì đi ra mở xem là ai. Cánh cửa hé mở, khi cô vừa thấy mợ là thấy vô cùng lúng túng. Mợ đẩy cánh cửa và đi vào trong. Anh Nhi lùi người về sau, một chút nữa đã vấp té.

" Mợ..mợ ba có chuyện gì sao ?"

" Tôi hỏi lại cô, rốt cuộc cái thai này là của ai ?"

" Mợ hỏi gì lạ vậy mợ "

" Nó là con của ai ? Cô thèm khát hai Kỳ đến mức bỏ mặc trinh tiết luôn hay sao ?"

" Em biết em thua mợ nhưng mợ cũng đâu cần phải sỉ nhục em như vậy, em cũng không làm gì hết mà ?"

" Cô nói cô không làm gì ? Cô nói cô không biết ngượng miệng của cô hả "

Mợ chỉ vào bức ảnh ở trên tường nói.

" Cô đâu phải là một kẻ đần độn mà không thấy hai Kỳ thương hai Thạc cỡ nào. Sao mà cô lại cứ thích chen ngang vào hai người họ hả ? !"

Anh Nhi cảm thấy tức cười, ánh mắt cô dán lên bức ảnh. Nó hiện lên một điều đố kị vô cùng lớn.

" Mợ cũng là đang cố chen vào cuộc tình đó mà, sao mà trách mỗi mình em được ? Mợ cũng yêu, cũng dùng đứa con để giành lại tình yêu của mình. Mợ đâu khác gì em, hai ta đều như nhau. Chỉ khác là con mợ nó có danh phận còn con em thì không thể nào với tới được "

Mợ ba đi lại sát bên cô, ngón tay báu vào bên má và rạch một đường dài trên khuôn mặt. Cùng lúc là tiếng thét chói tay của cô, mợ bịt mồm ả và đẩy xuống giường. Hai mắt mợ đã chuyển sang nét khác, mợ nhíu mày, nói rõ từng câu từng chữ vào một bên tai ả.

" Tôi là phượng còn cô chỉ là một con gà mái vô tri vô giác.Cô lựa lời, ăn nói sao cho hợp với cái thân phận gà mái như cô đi "

Anh Nhi chỉ vội gật đầu, đôi mắt toát lên nỗi sợ hãi khó thể che dấu, cô bị mợ doạ cho khóc hết nước mắt. Trên bờ má đang ửng đỏ bởi vết cào ban nãy, mợ liếc mắt xuống bụng cô, ngón tay nhẹ đặt lên nó.

" Nghiệt chủng "

" Mợ muốn nói gì thì nói với một mình em thôi, con em nó không có tội !"

" Có hay không thì cô là người biết rõ mà ? Ráng mà dưỡng thai cho kĩ,cho tốt. Để nó chết trong bụng mẹ nó thì nghiệp đè NGHIỆP nha cô "

Mợ không nghe cô nói được gì, liền tỏ ra thái độ khinh bỉ nói tiếp

" À mà dù sao cũng là con của kẻ khác, có sống chết như nào thì mấy ai quan tâm ?"

Anh Nhi lắp ba lắp bắp thanh minh cho bản thân.

" Đây là con của cậu hai Kỳ ! Mợ không có quyền nói như vậy với nó !"

Mợ khẽ cười, tay chỉnh lại trâm cài mắt liếc nhìn về Anh Nhi.

" Cô có dám thề rằng nghiệt chủng trong bụng cô là của nhà này không ? Lời nói cô buông ra đều là minh chứng sau này ! Đừng vì hư vinh danh vọng mà nói bậy nói bạ kẻo sau này chuốc hoạ vào thân ! "

Anh Nhi kiên định, chắc nịch rằng con là con hai Kỳ.

" Hai Kỳ ở ngoài kia phủ nhận cái thai của cô biết bao lần rồi, là con của hai Kỳ mà sao chồng tôi lại chối bỏ nó ? Cô nói xem, nói xem vì sao chồng tôi nhất quyết không nhận ?!?"

Anh Nhi không còn lời nào để nói thêm, cô như được mợ tát thẳng một thao nước lạnh.

Mợ đứng dậy, tay phủi đi những thứ cặn bã mợ vừa đụng vào. Quần áo mà cô tự tay gấp đã lộn xộn hết cả lên, nhìn những chiếc áo trắng của em bé nằm ngổn ngang trên giường, đầu tóc cô thì rối tung lên. Hình hài như này còn có giống một con người không cơ chứ ? Cô nhìn về phía nơi cánh cửa, khao khát được bước chân ra đó. Chỉ cần cô nhìn thấy hai Kỳ thôi, chắc chắn mọi uất ức từ nãy cho đến giờ cô sẽ gạt bỏ đi tất.

" Em muốn gặp cậu...cậu không nhớ đến mẹ con em sao hả cậu ?"

Giọng nói cô không còn trong trẻo như ngày trước, thay vào đó là một nỗi niềm ưu sầu đến tột cùng. Cô thương cậu là thật lòng, chỉ là cách mà cô yêu nó quá đáng trách.

Út Hạnh đẩy cửa buồng hai Thạc nhưng bên trong đã bị cậu khoá mất. Cô nhăn nhó cố đẩy thật mạnh, hai Thạc nằm trên giường mệt mỏi không thôi. Cậu chán nản xoay mặt về chỗ cánh cửa. Nghe tiếng cô út cậu mới dần tỉnh táo lại, hốt hoảng khi thấy đống chén mà cậu đập vỡ. Vội lấy cây chổi hất nó xuống gầm tủ. Chỉnh lại tóc lẫn quần áo và ra mở cửa cho cô. Cô thấy cậu là mừng hết lớn, lâu rồi hai cô cậu mới gặp nhau, cũng do cô toàn đi chơi với cậu Điền. Không thèm qua cậu nữa, nay tự dưng cô sang chỗ cậu nên cậu thấy lạ liền hỏi.

" Sao vậy cô ? Có chuyện gì hả ?"

" Anh vô trong đi rồi em nói "

Cô bước vào trong rồi đóng cửa lại. Cô kéo cậu ngồi xuống giường, cô nói.

" Em không có ở nhà thường xuyên nêm không biết chuyện anh hai với cái đứa kia. Nếu mà em biết sớm là em đã đuổi nó đi giúp anh Thạc rồi "

" Cô út qua đây chỉ để nói vậy thôi hả ?"

" Em qua để tâm sự với anh Thạc nè. Mà anh hai em ổng cũng tánh kì, khi không lại lơ anh. Rồi cái qua bên mợ ba ngủ ! Nghĩ mà tức cái mình !"

Hai Thạc cười tươi nói đỡ cho hai Kỳ.

" Thì Doãn Dinh nó cũng cần có ba nó ngủ, lẽ nào tui giành ba với nó sao ?"

" Cũng đúng nhưng..nhưng mà ổng..ổng "

" Cô đừng nghĩ ngợi nữa, tui đó giờ không có để bụng mấy cái nhỏ nhặt như này. Hai Kỳ có vợ có con hết rồi, cậu hai cũng phải để tâm đến gia đình của cậu "

" Sao anh ích kỉ quá à, anh chịu thiệt cho mỗi anh không à ! Hổng có nghĩ đến mình, toàn nghĩ cho người ta không vậy hả..?"

Út Hạnh hình như cũng đang tự trách bản thân lắm, cô lúc nào cũng nói là mình sẽ ở cạnh hai Thạc nhưng những lúc cậu buồn nhất thì không thấy cô đâu. Cậu hiểu trong lòng cô như thế nào, nhẹ nắm tay cô, nở một nụ cười rạng rỡ.

" Cô đừng trách mình, mọi chuyện là do trời đã định. Mình đâu thể nào tránh khỏi được ? "

Không hiểu vì lý gì cô lại nhói lòng, mắt cô long lanh tưởng chừng như sắp khóc tới nơi. Cô nắm đôi tay gầy gò của cậu, khẽ đặt nó lên gò má hồng của mình, cô nhắm đôi mắt xinh lại nói với cậu.

" Anh Thạc...em đã coi anh là người một nhà, một người thân trong gia đình. Em cũng mong anh cũng đối xử với em như vậy "

Hai Thạc mỉm cười mắt cậu dịu dàng hơn, nhìn về cô. Cô quý cậu một thì cậu quý cô mười. Tình cảm của cô đơn thuần, không phải là loại tình cảm nam nữ. Nhưng cũng do thân thiết quá đi nên thành ra có vài đứa người làm cứ đồn thỏi linh tinh. Hai Thạc nói chúng nó thì chúng nó cứ bơ bơ rồi hổng nghe, phải đợi cho hai Kỳ xách cây roi mây ra thì cả bọn mới ngưng cái việc đó.

Hai anh em cứ thế mà nhắc chuyện xưa cũ, từ hồi mà cậu với hai Kỳ còn chưa xin bà hội cho cưới đến tận bây giờ. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ngẫm nghĩ lại thì càng hoài niệm hơn. Bao nhiêu hồi ức của thuở đôi mươi nay lại biến thành những điều xa xỉ ở bây giờ.

" À mà nhắc mới nhớ, cô với cậu Điền như nào rồi ?"

Nhắc đến cậu Điền là hai bên má cô đỏ ửng hết lên, miệng thì bảo cậu không có tí tẹo nào là giống mẫu người cô thích nhưng mà cứ chốc lát là khen cậu này kia. Người như cô cũng làm cậu phải bật cười vì cái thói thích người ta gần chết mà không nhận.

" Cô định cưới không ?"

" Em...em không.."

Hai Thạc ngạc nhiên hỏi lí do. Cô thì dè dặt nói.

" Em không muốn, không thích "

" Bộ hổng thích làm vợ cậu Điền hả ?"

" T..thích chớ ! Nhưng mà em.."

" Con gái đến tuổi rồi cũng sẽ lấy chồng thôi, cậu Điền không tốt chỗ nào mà cô hổng muốn gả ?"

" Dạ thôi, em thấy làm vợ khổ lắm. Sanh con ra cũng không phải con mình, rồi lại lỡ như chồng mình không thương mình nữa. Tìm thêm vợ bé để thoả mãn bản thân. Mình mà lỡ làm phật ý má chồng thì bị làm khó đủ điều. Nghĩ mấy cái cảnh đó thôi là cũng đủ làm cho em sợ lắm..lắm..lắm rồi "

Hai Thạc lặng người, lời nói cô vừa thốt ra như đã nói đúng với cái hoàn cảnh bây giờ của cậu. Có một người chồng nhưng phải san sẻ với kẻ khác, do bản thân không có khả năng sinh đẻ, không thể nào nối dỗi tông đường. Mà phải chấp nhận cho người khác gọi chung tiếng chồng. Còn phải chịu những lời lẽ cay đắng từ má chồng, không mắng không chửi cũng lại là đòn roi. Mặc cho bản thân phải quỳ lạy cầu xin buông tha, đổi lại chỉ là cái liếc mắt khinh thường.

" Cũng một phần là em không muốn để anh Thạc một mình " út Hạnh tươi rói nói.

" Biết lo cho tui nữa ha, cảm ơn à " Hai Thạc kí nhẹ lên đầu cô, nói.

" Em nói thật lòng chớ bộ, em sợ anh Thạc buồn rồi bỏ cơm hổng ăn đó "

" quý hoá quá, cô út cái gì cũng nói được hết á "

Đang còn cười vui vẻ thì nghe ở bên ngoài có tiếng người truyền đến. Giọng nói có chút quen thuộc này làm hai Thạc có phần bất ngờ. Cô đi ra mở cửa, quả nhiên là hai Kỳ. Cô chống nạnh vênh mặt với cậu.

" Đến đây làm gì ?"

" Chồng anh mày thì anh mày đến ngủ chung, mày cấm hả ?"

" Cũng biết hai Thạc là chồng anh luôn á hả, trời ơi em lần đầu mới nghe đó !"

" Sao mà mệt mỏi quá, đi ra cho anh mày vào trong coi "

Hai Kỳ kéo út Hạnh ra ngoài, còn khoá cửa nhốt cô nữa chứ. Cô bực quá thét lớn.

" Mẫn Doãn Kỳ !!! Anh mà nói lời nào không hay đến anh Thạc thì cẩn thận cái lưỡi của anh đó !!"

Hai Kỳ nhăn mặt nói vọng ra.

" Còn không về buồng đi, đứng đó la cái gì hả !?"

Hai Thạc đưa mắt nhìn về người trước mặt. Cậu mệt mỏi lắm rồi, chẳng buồn mà để tâm đến người ta nữa. Hai Kỳ đi về chỗ giường cậu, hai Thạc quay mặt vào trong ý là không muốn nói chuyện. Hai Kỳ bực bội nên sơ ý kéo mạnh cậu, cậu bị hai Kỳ làm đau mà cau mày.

" Mình sao vậy ? Cũng phải nghe tui nói cái gì chớ "

" Mình muốn nói thì nói, cớ sao lại động tay động chân ?"

Hai Kỳ buông tay khỏi cánh tay cậu, cậu để tờ giấy trên giường rồi nhanh chóng rời đi.

" Hai Kỳ !"

" Có chuyện gì ?"

" Mình đành lòng mà làm như vậy với tui hả ?"

" Tôi làm gì mình ? Mình không muốn nghe thì thôi. Tôi không thể nào ép mình "

Hai Thạc nói với giọng run rẩy, cậu sợ hãi khi đối diện với con người này của hai Kỳ.

" Mình nói vậy...là sao ? Mấy năm nay tui có làm gì quá đáng với mình đâu mà mình lại nỡ bỏ mặc tui như vậy hả ? Hả hai Kỳ !?"

" Mai rồi nói tiếp đi, nay tôi ngủ ở mợ ba. Khỏi cần phải chờ nữa "

Dứt lời là tiếng cửa đóng sầm lại. Ngay khi cậu bước chân ra khỏi cánh cửa đó, tâm tư bấy lâu nay của hai Thạc đã vỡ tan hết. Tay cậu hướng về nơi cánh cửa nhưng rồi đành phải rụt về lại. Hai Kỳ đẩy cửa buồng mợ ba, cậu nằm kế bên mợ, mợ giật mình khi thấy cậu.

" Mình không phải hứa với tui là hôm nay ngủ với cậu hai Thạc sao ?"

Hai Kỳ im lặng không trả lời trả vốn gì cả. Mợ thở dài, cũng đành nhắm mắt cho qua. 

Con Thụy với Út Mận đứng chống nạnh, hai đứa cắn móng tay rồi nhìn sang hai buồng của mợ ba với cậu hai. Út Mận chậc lưỡi rồi nhăn mặt nói với Thụy.

" Lạ quá chị ha "

" Lạ thiệt mày ơi-"

" Thụy !"

" Hú hồn hú vía ! "

Anh Lợi sấn sa sấn sát chạy đến chỗ Thụy, ảnh với vẻ mặt đắc chí vỗ ngực nói.

" Em hửi người anh xem có thơm hông "

Thụy cũng nghe lời, nó ngạc nhiên hỏi anh.

" Nay tắm rồi hả ? Ngửi mà thấy thơm phức "

Mận nó cũng bày đặt hửi rồi hai mắt nó sáng rực.

" Hết nghe mùi cứt gà rồi nè chị ! "

Thụy giật mình vội bịt cái mỏ nó lại, còn bản thân thì xấu hổ hết chỗ nói. Anh Lợi gãi gãi đầu rồi ngại bảo.

" Thụy á, tối nay qua ngủ chung với anh hông "

Mận biểu môi nói móc anh Lợi.

" Mới tắm được ngày mà bày đặt rủ con gái nhà người ta ngủ chung. Thấy ớn à "

" Sao mà mày hay nói quá vậy, ai mướn mày hả ?"

" Em thấy sao nói vậy, chị Thụy nay ngủ với em. Còn anh thì ra ngủ với mấy con gà đi he "

Mận kéo tay Thụy, kêu chị nằm xuống giường. Thụy cười tươi, Mận hất tay ý bảo anh hết chỗ ngủ chung rồi. Anh Lợi tức quá nhưng nào dám làm gì đành ngậm cục tức mà đi ra chỗ khác ngủ.

" Nãy cậu hai Thạc có ăn không chị ?"

" Chị nào biết, mà tánh cậu hở có chuyện gì trong lòng là hỏng ăn đâu "

" Sầu dữ vậy chị, thương cậu hai ghê á "

" Chị cũng giống bây, thà cậu giống mợ ba. Biết vì mình, không vì kẻ khác tao cũng đỡ lo hơn đó đa "

" Cậu hai mà giống mợ ba chắc đợi cho kiếp sau "

Hai chị em cười rôm rã, còn Hai Thạc nén nước mắt, lấy tờ giấy hai Kỳ đặt trên giường lên xem.

"nhanh mà cưới cậu hai nhà Mẫn rồi đem tiền về cho tao ! Tao cho mày thêm 5 tháng, hết 5 tháng mà không có tiền gửi về là mày với đứa con hoang trong bụng không sống yên thân đâu !"

Hai Thạc nghi hoặc, người gửi bức thư này là gì với Anh Nhi và sao hai Kỳ có được nó ? Thật sự đứa con đó không phải của hai Kỳ sao ?

Cậu khó hiểu Anh Nhi làm vậy là với mục đích gì. Nếu là tiền thì ả chỉ cần ra số tiền mà ả muốn là xong. Cớ sao lại phải ở lại đây ?

Hai Kỳ bị mất ngủ, mấy nay không ngủ ngon được giấc nào. Toàn bị giật mình rồi thức đến sáng. Thế là cậu lại đi ra ngoài, xuống dưới bếp lục tìm chai rượu mà uống. Lấy được chai rượu là cậu đi ra chỗ sân sau, rót một chén rồi uống.

" Hai Kỳ "

Cậu hai thoáng chốc giật mình, quay người về phía sau mới thấy hai Thạc đứng ở đằng xa. Bởi khi nãy bị cậu làm cho một trận nên có phần giận trong người. Nên hai Kỳ giả vờ ngó lơ cậu, hai Thạc biết tâm tư của hai Kỳ nhưng cũng không làm ầm lên. Thay vào đó cậu đi về chỗ hai Kỳ, khẽ ngồi cạnh xuống.

" Bức thư đó sao mình có được ?"

" Thằng Lợi nó thấy nó đưa cho "

Không nghe hai Thạc nói gì, cậu quay người ôm chầm lấy hai Thạc. Hai Thạc ngạc nhiên, rồi cũng điều chỉnh lại cảm xúc mà vỗ nhẹ lên người hai Kỳ.

" Tui đã bảo đứa bé đó không phải của tui rồi mà. Mình phải nghe tui, tui có làm chuyện gì "đáng xấu hổ" thì cũng chỉ làm với mình thôi..Chớ mấy đứa ngoài kia nó không có cửa để tui đụng vô "

Lời nói ngốc ngếch ấy lại được buông ra bởi cậu hai Kỳ, và chỉ khi ở cạnh cậu hai Thạc thì mới có thể nhìn thấy dáng vẻ trẻ con đó của hai Kỳ.

" Vậy mình tính sao ? "

" Hỏi cô ả trước, dù sao cũng nên cho ả một con đường sống "

Thạc khẽ nhẹ gật đầu. Doãn Kỳ nhìn gương mặt hốc hác rõ của Thạc, cậu chậc một tiếng rồi nói:

" Lại bỏ ăn bỏ uống nữa phới ôn ? Sao mà không nghe lời tui gì hết vậy hả mình...Mình có giận có trách gì á cũng ráng ăn uống đầy đủ mà sống. Mình định bỏ tui hả ?"

" Ừ, tui định bỏ mình lâu lắm rồi "

Kỳ nghe dứt câu là mặt khó chịu rõ, cậu hôn lên môi Thạc nhăn nhó nói với giọng điệu bực dọc.

" Nói bậy bạ gì dạ, ai cho mình bỏ tui."

Nghe đến đó là hai Thạc liền bỏ mà đi, mắc công lại bị hai Kỳ hành lên hành xuống. Thấy Thạc đứng dậy là Kỳ lẻo đẻo đi theo, cậu ôm Thạc từ phía sau. Từ khi nào mà Kỳ lại cảm thấy người cậu đang ôm sắp sửa rời xa cậu. Cảm giác này đau nhói quá đi.

" bệnh tình mình sao rồi ?"

" Bình thường chứ sao, hỏi gì lạ vậy mình "

" Mình giấu tui chuyện gì, nói " Cậu nói lớn

Thạc trầm lặng, cậu không thể nói. Cậu chầm chậm quay người về Kỳ, cậu nhẹ cười rồi nắm lấy tay Kỳ vỗ về nó.

" Không phải đốc tờ đã bảo tui chỉ bệnh nhẹ thôi sao ? Mình lại nằm mơ thấy gì linh tinh rồi mới nghĩ bậy à ?"

Kỳ lúc này mới giãn cơ mặt mình, tâm trạng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nhìn gương mặt hai Thạc tươi tắn thế kia làm sao có chuyện gì để cậu phải lo cơ chứ.

__________________________________

cơm bách keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro