2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau kể từ ngày mà bà nói muốn lấy cho cậu thêm vợ. Bà đi qua bà mối ở làng bên, cứ cách mấy ngày là đi một lần. Mợ ở nhà mà buồn, số phận khó tránh nhưng cớ sao mợ phải chịu. Cậu hai còn chưa biết chuyện gì cả, bà sợ cậu biết lại không chịu đành tự mình tìm cho cậu.

" Mình ! Mặt mình sao buồn dữ vậy. Sao má lại nói gì mình hả."

Cậu ôm mợ hai vào lòng, mợ cố kiềm nước mắt cho nó không rơi ra. Mợ nghĩ, có lẽ sẽ rất nhanh thôi cái ôm này cũng không dành riêng cho một mình mợ.

" Thì mình cũng biết rồi, ngày nào mà mặt tui mà chẳng vậy. Mình làm về mệt không." Mợ xoay qua tựa người vào cậu.

" Thấy mình là tui không có mệt, à mà Kỳ đâu rồi. Sao nay tui về nó không có ra đón gì hết."

" Kỳ nó ở cái sân sau chơi rồi."

" Ừ, tối nay thử làm đứa không ? Chứ tui sợ má kiếm thêm vợ cho tui quá. Sợ mình buồn lắm."

Vừa nghe tới chuyện lấy thêm vợ là mợ chạch lòng, vội đẩy cánh tay của cậu ra. Cậu hiểu, miệng cười tươi hôn nhẹ lên má mợ.

" Mình yên tâm nhe ! Tui chỉ thương mình thôi đó. Dù má có lấy cho tui thêm mười người vợ tui cũng chỉ thương mỗi mình thôi."

Mợ nghe mà vui vui trong lòng, dẫu mợ biết rằng sẽ sớm thôi mợ phải chia sẻ người chồng của mình cho người khác.

" Cậu ! Cậu chơi kì quá à !"

Thạc la làng lên, tay thì không ngừng mà đấm vào người Kỳ. Cũng tại cậu, bảo người ta đứng đợi rồi cho người ta leo cây hẳn 1 canh giờ. Bảo sao Thạc nó không la nó không đánh.

" Cậu sai rồi, đừng đánh nữa. Nè ăn đi."

Đôi bàn tay nhỏ nhắn xoè ra, miếng bánh đậu xanh được trang trí rất đẹp. Thạc liếc sang miếng bánh đó nhanh tay cầm lấy còn không quên lườm Kỳ một cái.

" Ăn nhanh nhanh rồi ra chơi với Kỳ."

" Dạ cậu."

Thạc với Kỳ không hiểu vì sao lại thân thiết lắm, từ sáng tới tối hai đứa nó dính nhau như sên vậy á. Người trong nhà thấy mà vui, nhà này cũng chỉ được mỗi Thạc trạc tuổi cậu thôi nên chơi chung với nhau thì không là gì cả.

" Thằng hai đâu ra đây má biểu."

" Dạ má !"

Cậu đi lên nhà trên, đứng cạnh bà hội.

" Má kêu con có chi không má."

" Cô Trinh đây là được bạn má giới thiệu. Bây với cổ ngồi đây nói chuyện với nhau đi."

Cậu hai như chết lặng, tay nắm lấy tay áo của bà hội mà níu lại, mợ hai đứng nép mình vào một góc nhỏ nhìn lấy người con gái đằng kia. Cổ xinh lắm, vừa xinh mà vừa biết sinh con chứ ai đâu như mợ...

" Mợ hai nó không đẻ được thì để đứa khác, à bây kêu mợ lên đây trò chuyện đi." Bà hội nói rồi đi một mạch vào phòng bỏ cậu hai bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì.

Mợ thấy bà đi vô phòng, vội lau nước mắt mà chào bà. Bà hội chẳng màng nhìn mợ chỉ nói với mợ một câu.

" Con gái mà không đẻ được thì sống làm gì."

Mợ cúi đầu để cho bà không thấy mình đang khóc, số phận đen đủi cứ bám lấy mợ. Mợ phải làm sao đây...Cậu hai đứng chẳng biết làm sao cả, cô Trinh điềm tĩnh ngồi xuống nhìn mợ đứng nép trong góc.

" Chào cậu, em là Trinh. Bà bảo em qua đây gặp cậu đó cậu."

" À ừ. Vậy cô ngồi xuống đi."

Mợ đưa đôi mắt đầy bi thương mà nhìn cảnh trước mặt. Đôi bàn tay run lẩy bẩy mà cố vịnh bức tường đứng vững. Từ khi về đây, mợ đã bao giờ mà sung sướng được ngày nào. Năm tháng ở đây có khác gì địa ngục, mà mợ vì yêu cậu hai vì thương Doãn Kỳ nên chẳng màng cho bà la bà mắng. Mợ hai tội lắm, mợ không đẻ được mợ cũng buồn cũng áy náy với bà lắm chứ. Người ta lấy dâu về là để duy trì nồi giống chứ đâu có làm cảnh làm kiểng..

" Trinh năm nay nhiêu tuổi rồi ?"

" Dạ em năm nay cũng tầm 26 rồi cậu."

" Ừ, trưa nắng vầy mà cô cũng rảnh dữ thần chạy qua đây để nói chuyện với tui."

" Thì sao này em với cậu thành vợ chồng rồi, mấy chuyện này cũng có là gì với em đâu. Vợ là phải biết lo cho chồng, phải biết sinh con cho chồng chứ làm vợ mà không đẻ được thì.."

Mợ nghe tới như vậy thôi là quá đủ rồi, đến cả người ngoài cũng biết mợ không sinh con được nữa thì còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ ?

" Cô Trinh, làm vợ chứ không phải cái đồ để đẻ."

" Cậu hai ơi cậu hai, em có nói sai câu nào đâu cậu."

" Phiền cô ăn nói cho cẩn thận."

Thấy vẻ mặt khó chịu ra mặt của cậu Hai cô bắt đầu chú ý hơn. Người trước mặt cô là con cả của bà hội đồng lớn nhất Cà Mau cơ mà. Cô nào dám mà không làm vừa lòng cậu nữa.

" Dạ em biết rồi cậu. Thôi em về."

Cô Trinh đứng dậy tay với lấy chiếc túi ở bên cạnh. Nhìn cô trẻ trung xinh đẹp biết bao nhiêu, không lấy cô về thì phí lắm. Nhưng cậu nhất kiến chung tình với mợ, dẫu có xinh có đẹp có thể sinh con đẻ cái cho cậu thì cuối cùng mợ hai vẫn là người mà cậu yêu thương nhất.

Cậu hai thấy bóng cô dần khuất xa mà trở về phòng của hai người, cậu thấy mợ ngồi trước bàn trang điểm mà thẫn thừng ra. Cậu hiểu mợ đã thấy gì và đã nghe gì. Đành nhẹ nhàng mà ôm mợ vào lòng an ủi mợ.

" Mình à, tui thương mình. Mình đừng để ý lời của cô Trinh đó, toàn nói linh tinh không à."

" Ừ."

Thấy mợ hai cười được chút cậu đã vui lắm rồi. Bà hội thì đã lên ngày sẵn mà làm đám cưới cho cậu với cô Trinh, chẳng hiểu mợ hai làm gì bà mà bà không thích mợ. Thấy mợ vui là bà đã nổi cơn lên rồi, bà chỉ muốn mợ mãi sống trong đau khổ, sống trong cái cảnh kiếp chồng chung mà bà đã bày sẵn.

" Cậu hai, Mợ hai !"

Thạc nó đứng trước cửa phòng hai người mà la lên. Cậu hai mở cửa phòng thấy Thạc nó đang có vẻ gấp.

" Có chuyện gì ?"

" Dạ bà biểu con xuống đây là cậu với mợ lên nhà trên nói chuyện á cậu hai."

Mợ nghe được nên hối cậu lên nhà trên mắc công lâu lắc làm bà đợi. Thấy bà ngồi ở trên cái vạc mà nhai miếng trầu, cậu hai ngồi kế bên xoa bóp cho bà. Mợ đứng ngay cậu hai nhìn bà.

" Bây với cô Trinh sao rồi, thuận không."

" Dạ má, kh-"

" Con hai sao, thấy cô Trinh được không."

Mợ nhìn bà không biết nói sao, mợ sợ nói được thì bà lại nói mợ xạo mợ không thật lòng mà nói không được là mợ chết chắc.

" Dạ, cô Trinh vừa xinh vừa hiền, con thấy được lắm má."

Bà nghe mợ nói mà cười, bà biết lòng mợ giờ đau như cắt, thử nghĩ tới cảnh mà đêm nào cũng bơ vơ trong ngóng người chồng thì đã đau đết đứt ruột.

" Vậy tầm tuần nữa ngay ngày 20, má cưới cô Trinh về cho thằng hai. Bây coi có vừa ý không."

" Dạ má, hôm đó là sinh nhật vợ con mà má, má dời lại mấy ngày được không má."

" Tao qua hỏi ông thầy bói rồi ổng nói chỉ có ngày này là ngày lành ngày tốt, thích hợp để cưới. Chả lẽ mợ hai bụng dạ hẹp hòi chỉ vì cái ngày mợ sinh ra mà không cho chồng nó làm đám cưới."

Mợ biết bà đang cố làm khó mợ, mợ đành nhẫn nhịn mà cố khuyên cậu hai. Mợ muốn khóc lắm, muốn hỏi vì sao bà lại đối xử như vậy với mợ. Từ ngày đầu mà bà thấy mợ là bà đã ghét ra mặt. Giờ về làm dâu cho bà thì mợ cứ ngỡ sẽ làm dịu đi bà một chút. Nhưng đời con dâu mà, lúc đầu đã không được thương thì phải biết sinh cho người ta mến tí..mà khổ nỗi cái cả hai mợ chẳng làm được..

" Mình, năm sau còn có sinh nhật còn ngày cưới khó lắm. Mình nghe lời má, đừng cãi má nữa nhe."

Thấy mợ như vậy mà cậu đau thay mợ, chồng của mình lấy thêm người khác, ngày đêm phải san sẻ chồng cho nhau. Rồi nhiều lúc phải chịu những đắng cay của má chồng. Hỏi xem trên đời này có ai làm dâu mà khổ như mợ ?

Ngày 20

Một màu đỏ tươi khắp cả một căn nhà, nào là pháo bông nào là tiếng hò reo chúc mừng cặp vợ chồng mới cưới. Đám giai nhân trong nhà thì bận tới bận lui. Thạc nó chạy tới chỗ này chỗ nọ để phụ, Doãn Kỳ ngồi trong phòng mà ngóng nó. Đợi mãi chả thấy nó đi ngang phòng mình đành mở cửa ra. Cậu vừa nắm lấy tay cửa là buông ra ngay, cậu nhớ tới lời mợ không được mở cửa. Nhưng dòng suy nghĩ ấy cũng bị đánh tan đi bởi câu nói ở ngoài kia.

" Cậu hai có phúc lắm mới lấy được Cô Trinh nhe à không phải gọi bằng cô nữa, bằng mợ !"

Cậu hai ráng ngượng cười mà đáp lại, Kỳ nó trong phòng mà sững sờ. Chuyện này nó nào hay biết, hầu như bà hội đều làm cho im đìm nên sao cậu biết được.

Nghĩ tới mợ hai thì tội lắm, mợ từ sáng cho tối thì đang bận tiếp khách thay cho bà hội. Cả hai sáng giờ có được gặp nhau đâu, người kia thì ở nhà trên thì người còn lại ở nhà dưới. Cậu thì nghĩ tới mợ, nghĩ mợ có buồn hay khóc không. Còn mợ chỉ mãi mê lo cho cái buổi tiệc cưới này mà quên mất cậu với Kỳ.

" Cậu Kỳ !"

Thạc hai tay hai cái mâm bự, mồ hôi chảy như suối trên mặt nó. Nó lạ lạ nhìn cậu, mặt cậu nó không cảm xúc mà nhìn nó.

" Cậu! Cậu sao vậy cậu ? Nay ngày vui mà."

" Ừ."

Kỳ quay lưng đóng sầm cửa, Thạc đứng bên ngoài mà hỏi cậu. Giờ cậu còn sức đâu mà quan tâm đến nó nữa, cha nó giờ có vợ khác. Thì má con nó sống sao giờ ?

Thấy cậu nó không để ý mình, nó có chút buồn trong lòng. Nó chẳng nghĩ cậu hai cưới người khác mà nói với cậu.

Sau một đêm nhộn nhịp, Cậu hai mặt say bí xị chạy qua phòng mợ hai mà bỏ cô Trinh ở bên kia. Tiếng cửa ở ngoài làm cho mợ với Kỳ thức giấc, mợ sỏ đôi guốc gỗ ở dưới đất đứng dậy mở cửa. Thấy cậu hai mặt đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc khiến mợ nhăn mặt la rầy.

" Mình ! Uống thì uống vừa phải, uống gì mà dữ vậy. Rồi mợ Trinh thì sao, nay ngày cưới của mình mà mình kh-"

" Tui sợ mình buồn."

Cái giọng lí nhí của cậu hai làm cho mợ bất giác mà cười, mợ không muốn bà biết cậu qua đây đành kêu thằng Tèo qua dẫn cậu nó về. Kỳ nó nằm trong góc nhìn cậu hai, nó có chút không vui mà đưa bản mặt chán ghét.

Sau hai tháng kể từ khi mà mợ Trinh về đây, cậu với mợ cũng ít gặp nhau hơn. Kỳ với Thạc vẫn như thế, dính lấy nhau không rời, ngày ngày hai đứa nó không ra sân thì cũng chạy qua cái bờ sông đầu làng mà chơi.

Mợ Trinh ăn được có hai đũa cơm là đã bỏ xuống, mặt nhăn nhó nhìn con cá trong cái tô canh mà cổ họng đã nhợn nhợn. Bà biết có hỷ lẹ lẹ kêu ông thầy lang ở gần đó mà khám cho mợ.

" Dạ bà, mợ đây có mang được tầm 2 tuần rồi á bà."

Bà vui mừng vội kêu con Dung dìu mợ Trinh ngồi lên cái vạc, tay bà cứ xoa lên xoa xuống bụng của mợ. Mợ Trinh miệng cười cười nhìn mợ hai ở đằng kia. Mợ hai không lo lắng, mợ biết Doãn Kỳ con mợ kiểu gì mà chả được bà hội nhường cho gia sản. Con của mợ Trinh cũng chỉ để mua vui cho cái nhà này thôi, bà hội đâu có khùng mà giao cái gia sản cho nó. Mợ hai lặng lẽ rời đi, cậu hai ngồi xuống kế bên mợ Trinh mà mừng thầm.

" Con mình trong đây nè." Mợ Trinh đưa tay cậu đặt nhẹ lên bụng của mợ.

" Ừ." Cậu hai chỉ quan tâm tới cái thai trong bụng chẳng màng tới mợ Trinh.

Mọi người có thấy chán với việc mà xoay quanh mỗi những nhân vật này không ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro