15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trong một căn phòng u ám Byeong-Ho bị trói trên một chiếc ghế nằm giữa căn phòng, căn phòng có tông chủ đạo màu gỗ trầm, xung quanh căn phòng treo đầy những vũ khí sắc nhọn khiến người khác bước vào chỉ biết rùng mình. Nơi đây đã được Yoongi bí mật xây dựng từ khi anh bước sang tuổi 20 tính đến nay cũng đã được 3 năm, nằm trên con đường ít người qua lại, nơi này không ai biết trừ Nam Joon. Có thể nói rằng đây là nơi Yoongi sẽ giải khoay cho anh nhưng lúc mệt mỏi, hơi buồn cười nhỉ nhưng đây là sở thích thật sự của Yoongi đấy.

Anh thông thả bước đến cầm lấy con dao sắc nhọn mà nâng niu nó, tay cầm điếu thuốc hút một hơi, ngửa mặt lên mà phả hơi khói, cũng đã lâu anh không dùng đến thuốc, hôm nay lại dùng thật khiến anh thoải mái. Lí do anh không dùng thuốc phần lớn là vì em, còn lại bản thân không muốn dính liếu với chất độc hại này.
Đang mân mê con dao, anh chuyển hướng mắt sang gã, mạnh mẽ phi con dao thẳng đến Byeong-Ho nhưng may thây con dao ghim thẳng trên tường chỉ lệch vài cm thôi thì nó sẽ an vị trên gương mặt chó má của gã rồi

Phải nói rằng tài phi dao của Yoongi rất đỉnh

Thành công dọa sợ Byeong-Ho, gã thở hổn hển đổ mồ hôi hột ánh mắt sợ hãi nhìn Yoongi

Gã đã cố gắng trốn khỏi nơi này để giữ được bản thân được an toàn, bản thân gã thừa biết đụng đến người của anh có thể sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng lòng tham tiền quá lớn nên gã đã đánh cược một màn. Đến cùng cũng bị truy đuổi bởi người của Nam Joon và bắt đến đây

''Sao? mới đó sợ rồi à?'' Yoongi cười khinh khi nhìn bộ dạng của gã bay giờ chẳng khác gì đại bàng gãy cánh

''Thả tao ra, tao mà ra được tao sẽ giết mày''

''Ái chà'' anh trợn mắt vì tỏ sự ngạc nhiên ''Mạnh miệng quá ta'' anh trắc lưỡi

Anh tiến đến phả hơi khói vào mặt Byeong-Ho sau đó bóp miệng gã ''Mày nghĩ tao sẽ tha cái mạng chó của mày không? ở đây còn mạnh miệng''

Hút nốt điếu thuốc, anh lấy nhét vào họng Byeong-Ho. Vì tàn thuốc còn cháy Yoongi đã trực tiếp nhét vô họng gã khiến gã có đau và ho sặc sụa

Bước đến chiếc tủ kính trong suốt, Yoongi lấy ra một khẩu súng chỉ thẳng vào người gã

*Đoàng* gã hoảng sợ nhắm mắt, đang chờ sự đau đớn kéo đến nhưng lạ thay chẳng nghe gì

Yoongi chỉ đang test thử súng thôi ''Mày nghĩ xem, tao nên bắn chổ này, chổ này, hay chổ này? Hửm?'' Yoongi không ngừng chỉ súng vào đầu gã, xuống đến cổ họng và cuối cùng dừng ở phần ngực trái ''nếu mà tao bấm coi này thì...''

Byeong-Ho lắc đầu lia lịa, vùng vẫy muốn ra khỏi nơi ngày

''Sao tao lại bắn mày được? bắn rồi mày chết có đúng không?''

Gã gật đầu ''Đúng đúng đừng bắn, đừng bắn tha cho tôi đi '' nhìn gã anh cười nhếch mép, mới vừa nảy còn mạnh miệng lắm mà giờ đã quỳ xuống chân mà xin anh tha mạng

''Đúng tao không bắn mày mà tao sẽ hành hạ mày sống không bằng chết'' Yoongi bóp cổ Byeong-Ho đến ửng đỏ

''Khụ..khụ xin cậu tha ch..o tôi kh..ụ khụ, tôi chỉ làm theo lời của Won Haeng thôi''

Anh mạnh bạo dùng lực bóp mặt gã, còi súng chỉ thẳng ngay cổ hộng ''Nói nghe dễ quá, tha là tha làm sao?, mày đụng đến bé con nhà tao là mày ngon rồi!'' Đấm, một cú đấm trời giáng khiến Byeong-Ho mặt mài chao đảo gãy một chiếc răng

Anh nắm tóc gã dựng lên đấm vào bụng cho hả cơn hận từ trong lòng

Đạp gã ngã lăng xuống sàn, Byeong-Ho bây giờ đã hoàn toàn mất sức phản kháng chịu đựng những cú đá mạnh bạo từ Yoongi

''Tao không cho mày chết dễ dàng vậy đâu, mày cứ hưởng thụ từ từ, đừng bao giờ chọc đến Min Yoongi này bằng không đến mạng cũng chẳng còn'' vừa nói chân vừa đè mặt của gã xuống dưới

Kéo gã lên nắm lấy cổ tay gã đặt lên bàn ''Chắc đây là bàn tay mà mày đã tát em ấy đúng chứ?''

''X..i.n Min thiếu đừng đ..ừ..ng mà'' Byeong hoản hốt khi thấy anh lấy cây búa lớn gần đấy tiến đến

''Aaa'' tiếng la lớn từ Byeong, máu từ đó chảy ra như xói, đau đớn rút tay về gã ngã xuống nằm co ro dưới sàn lạnh

Một ngón tay đã bị Min Yoongi chặt đứt, anh cầm lên cười khảy ''Đây coi như là một hình phạt dành cho mày'' Min Yoongi lúc này khác hoàn toàn lúc trước, giống như đây là nhân cách thứ hai của anh vậy
Nói xong quay lưng bỏ đi, hôm nay đến đây đã đủ, đánh nhiều bẩn tay, vào căn phòng thay lại bộ vest mới ung dung chỉnh lại cà vạt bước ra ngoài

''Canh nó cho kĩ, nhớ cho nó ăn đừng cho nó chết có biết chưa''

''Dạ thưa Min thiếu''

Dặn dò xong anh lái xe về nhà


''Cậu chủ'' dì Yeong mau mau ra đón Yoongi cũng đã 3 ngày chỉ có mình dì trong căn nhà rộng lớn này hôm nay cậu chủ đã về thật vui biết mấy

''Dì'' anh gật đầu chào dì một cái rồi bước đi

''À dì pha nước cho tôi đi, tôi muốn tắm''

''Được, câu lên lầu nghỉ ngơi nước pha xong tôi sẽ gọi''

''Ừm''

Dì nhìn bóng lưng đi xa, hình như cậu chủ đã ốm lại đi thì phải, gương mặt chẳng mấy tươi vui hốc hác đến rõ. Dì ở đây đã được 18 năm, đã bên Yoongi từ khi còn thở bé nhưng đôi lần thấy Yoongi cười chỉ đếm trên đầu ngón tay, đứa trẻ này bên người luôn bao bộc nỗi sầu tư bên trong chẳng ai biết được. Dì hiểu, nên đôi khi dì muốn ngồi xuống tâm sự như một vai trò người mẹ nhưng khoản cách thân phận lại chẳng cho dì làm điều đấy được.
Nhưng khoản thời gian gần đây dì thấy anh hay cười nhiều lắm điều đó làm bản thân dì rất vui, nhưng tại sao hôm nay nỗi sầu tư lại quay trở lại với anh rồi

''Cậu chủ à, tôi thương cậu quá''


Nằm mệt mỏi xuống giường, anh với tay lấy bức ảnh từ trên bàn mà cười nhẹ

''Em đẹp lắm'' nhìn gương mặt thanh tú, ánh mắt như triệu vì sao của em mà anh không khỏi nhớ nhung, tính ra đã 2 ngày rồi nhỉ, nhưng sao đối với anh nó dài quá vậy. Làm sao để ngăn cảm giác nhớ nhung em đây, trong lòng hiện đây rối bời chẳng tả.

Mở lấy điện thoại nhắn một câu khuyên nhủ rồi tắt đi, vức qua một bên, thói quen này đã có từ lúc quen em. Anh biết chắc chắn em ấy có thấy được lời nhắn này, bản thân vẫn còn một niềm hi vọng từ em.

"Một lời hồi đáp cũng khó đến vậy sao Hobi?"

Lạc trong một mớ suy nghĩ anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi

*Cốc cốc*

"Yoongi~ à em đây" Giọng nói này....anh bật dạy nhanh như gió có phải anh nghe lầm không? Em ấy.....

Hình như có điều khó hiểu ở đây, nhưng anh vẫn gạt bỏ mà nhanh chạy xuống, đúng.. chính xác là hình dáng ấy, gương mặt của em. Không nhanh không chậm mà nhanh chạy đến vòng tay ôm Hoseok thật chặt gục mặt sau vào hõm cổ Hoseok bao nhiêu nỗi thương nhớ mà gom hết vào cái ôm này "anh nhớ em lắm em có biết không?"

Em cười nhẹ, xoa lấy tấm lưng lớn "em xin lỗi, xin lỗi khi rời đi mà không thông báo cho anh biết".

"Lần sau đừng như thế nữa được không em?" Vuốt nhẹ tóc mai, cuối xuống hôn phớt lên môi mỏng sờ lấy gương mặt nhỏ nhắn mà vuốt ve

"Em hứa sẽ không rời xa anh nữa" Hoseok lấy tay vuốt nhẹ gương mặt hơi hóp lại vì ốm, cười dịu "sẽ không bao giờ"

Anh gật đầu hít nhẹ hương thơm trên người em mà hưởng thụ ôm chặt em một lần nữa. ''Về là tốt rồi, nhưng tại sao em biết...?''

Chưa nói hết câu, tiếng gõ cửa vang từ cửa phòng anh từ giấc mộng mà giật mình tĩnh dậy

Đúng, đó chỉ là giấc mơ thôi

Yoongi cười khổ, nhớ em đến chết mất thôi, chậm chạp bước ra, mở cửa gương mặt nổi rõ sự chán ghét ''Gì đây?!'' anh gặp người mà anh không muốn gặp

''Em đến thăm anh''

''Thăm tôi à? tôi không cần''

''Anh đừng lạnh lùng với em như vậy nữa được không, em là con gái cũng biết đau lòng mà''

''Tôi lạnh lùng như vậy đấy, cô mau biến đi, hiện tâm trạng tôi không được tốt'' anh nói chuyện với cô nhưng đến ánh mắt cũng chẳng nhìn lấy

Cô lắc đầu ''Vết thương anh còn đau không em lo...'' Won Haeng tính lấy tay sờ vào vết thương nhưng bị Yoongi mạnh mẽ hất tay cô ra ngoài

''Đừng động đến tôi, tôi rất kinh tởm, tôi nể cô là con gái chân yếu tay mềm nên đã bỏ qua cho cô hết lần này đến lần khác. Đừng mãi ngu ngốc thế nữa, không ai thay thế em ấy được cả!"

Cô cười lớn " một câu là Hoseok hai câu là Hoseok, Min Yoongi tại sao anh không thể mở lòng cho em?" Cô nói xong nắm tay anh như khẩn cầu "Chúng ta đừng như vậy nữa, em muốn chúng ta quay lại như xưa có được không?"

(*Quá khứ như nào? thì một ngày nào đó tui sẽ cho mọi người biết*)

Vuốt lấy tay cô ra "Quên đi, hiện giờ tôi đã yêu Hoseok không ai cản ngăn tình cảm này đâu"

"Em đã thay đổi rồi không như vậy nữa" mắt cô ầng ậng nước, bộ dạng đáng thương này Yoongi biết thừa đó chỉ là diễn để anh rũ lòng thương "Tên đó đã rời bỏ anh đi còn gì, sao anh mãi yêu tên đó vậy"

"Chẳng phải tại cô? Tôi còn chưa tính sổ chuyện này đấy, có phải tôi quá hiền để cô ngông cuồng đến mức này không?" Anh nắm chặt cổ tay Won Haeng đến ửng đỏ

Cô nhăn vì đau "Đau.."

"Biết đau à, thế lúc cô làm ý xấu có nghĩ đến em ấy cũng đau không?!" vức tay cô ra anh nhướng mài tiến đến

Bộ dáng anh hiện đây, đã chính thức khiến cô sợ hãi "Anh làm gì v..vậy"

"Tôi hận khi không thể vươn tay đánh cô, gương mặt em ấy bị sưng lên cũng do cô hay bây giờ?.."

Anh nhìn cây dao ngọt trái cây ngay cạnh bàn, bàn tay nắm chặt gương mặt cô đến ửng đỏ "Nghe nói con gái quan trọng nhất là gương mặt đúng không nhỉ? Hú chi cô lại là người mẫu"

"Anh điên r..rồi"

Cô lấy dao cạnh bàn mà vức đi xa, để anh không có cơ hội mà với lấy

"Mau biến khỏi đây, đây cũng như là lần cuối tôi cảnh cáo cô, cô có sở thích quấy rầy người khác nhỉ?, người con gái vô liêm sĩ, cút" Anh biết câu nói này đối với một cô gái thì nó như vũ khí sắt bén đâm vào tim họ vậy, nhưng đối với cô hoàn toàn xứng đáng

Anh chỉ tay thẳng ra cửa, nhướng mài ra hiệu mau biến khỏi đây

Cô mau chạy đi, chỉ sợ ở đây một chút cô không biết sẽ bị gì nữa

"Cậu chủ, cậu ổn không?"

Anh thở hắc "tôi không sao, tôi chỉ làm vậy để cảnh cáo ả ta thôi"

"Đúng là phiền phức mà, cô ta còn đến đây nữa, dì thẳng tay đuổi cổ đi đi, nói Min Yoongi đây không tiếp"

"Vâng"

.

"Quao anh rất có năng khiếu làm nghề này nha" Jung Kook người bạn mới của em, cậu ấy cute lắm, lúc nào cũng nhí nhảnh tràng đầy năng lượng, đặc biệt có hai chiếc răng thỏ khiến Hoseok thấy em ấy thật dễ thương

"Cảm ơn em"Hoseok quyết định làm thuê ở một tiệm hoa nhỏ, tiệm tuy nhỏ nhưng khách đến khá nhiều có lẽ cách cắm hoa ở đây rất vừa ý khách

Hoseok đã suy nghĩ rất nhiều, mẹ nói đúng thời gian sẽ xóa mờ đi thôi. Sẽ mau quên anh đi, điều này cũng tốt cho anh mà, anh ấy sẽ tìm được người mới tốt hơn em, môn đăng hộ đối, nghĩ vậy em cũng an lòng hơn. Từ nay em sẽ bắt đầu lại cuộc sống không có anh, nói nghe đau lòng nhưng phải chịu thôi

"Anh có vẻ cắm hoa còn đẹp còn hơn em" tai thỏ cụp xuống rồi

"Đâu có, em đẹp hơn chứ"

"Thật không"

"Thật mà" em cười mỉm

Jung Kook bỗng nhìn Hoseok thật lâu, nụ cười đẹp quá

"Nghe anh nói không?" Thấy cậu cứ nhìn mình hoài, em có chút khó hiểu

"A.. em nghe mà, cảm ơn anh"

"Tối nay mình đi ăn nha"

"Ừm...em bao, anh sẽ đi"

"Tất nhiên em sẽ bao mà"

"Hứa nhé" em đưa tay ra móc nghoéo với cậu "Hứa"

Cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Có vẻ thấy bề ngoài em đã cười nói nhiều hơn, nhưng trong lòng vẫn còn một mớ hỗn độn chưa thể giải bày

Cười nói một hồi, quay lại công việc chính của mình, ánh mắt có nhìn vào màn hình sáng điện thoại, mỗi ngày đều có tin nhắn thương yêu từ anh, ánh mắt lại hiện buồn bã đến rõ.

"Đừng như vậy nữa mà em không thể quên được đâu"




___

( Hôm nay cho bé út xuất hiện nha, tui sắp thi giữa kì rồi cho nên chắc khoảng thời gian nữa mới ra chap mới cho mọi người )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro