Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Min Yoongi. Đã ăn 29 nồi bánh chưng và là giám đốc toàn quyền cửa hàng bán hoa lớn nhất khu phố. Vào năm cuối của tuổi 20, tôi phát hiện rằng: mình biết yêu rồi. 

Người ta nói tình nhân trong mắt hoá Tây Thi. Tôi chẳng biết đây là thật hay là giả, tôi chỉ biết rằng em trong mắt tôi luôn tuyệt vời nhất. Em là người tài năng, biết nỗ lực vì đam mê và chưa bao giờ chùn bước trước khó khăn. Bởi vì em của tôi luôn tuyệt vời như thế nên khi đứng trước em tôi luôn muốn bản thân mình trở nên ưu tú nhất. Mặc dù tôi cũng là phiên bản giới hạn đặc biệt, nhưng đứng trước tình yêu, tôi cũng chỉ là một người đàn ông chứa đầy ưu tư.

Giống như bây giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng và bất lực đến như thế.

-------

17h50 phút, trước Studio HopeWorld của biên đạo nổi tiếng j-hope, tôi nhận ra em đang cùng một cô gái xinh đẹp khoác vai vui cười.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn em dùng điệu cười ngọt ngào dành cho người ấy, dùng khuôn miệng xinh xắn đáp lời cô ấy, dùng đôi tay dịu dàng vén tóc thay họ mà đôi môi khô khốc chẳng thốt nên lời. Tôi đột nhiên cảm thấy bầu trời hôm nay âm u đến kiệt quệ.

- Anh tới rồi ư?- Em cất lời khi nhìn thấy tôi. Em xinh đẹp khi khoác lên mình chiếc áo phông trắng, không rực rỡ nhưng đong đầy dịu dàng - Đây là Jiwoo, em đã rất lâu không gặp chị ấy rồi đấy. Còn đây là Yoongi, người mà em đã nói với chị!

Hoseok tiến lại gần và thủ thỉ với tôi. Khuôn mặt em vương sự ngại ngùng, và trực giác mách bảo tôi đừng nghe lời em nói. Thế nhưng đã muộn.

- Em xin lỗi anh, nhưng hôm nay chắc chúng ta không thể về cùng được rồi - Em khó xử cất lời.

- Hửm? - Tôi khô khốc đáp lại. Trong đầu tôi chỉ xuất hiện ngàn vạn từ không. Tôi không được đáp lời em, không được đồng ý , không được để em rời khỏi tôi. Thế nhưng thứ duy nhất tôi làm được là cái gật đầu cùng đôi môi khô khốc chẳng thể mở ra.

- Anh hiểu rồi, vậy chắc anh sẽ về ngay. Lần sau vậy - Giọng tôi đều đều như trong chiếc băng cassette đã cũ. Khô khốc và đầy nhạt nhoà.

Tôi quay đi khi thấy em khoác vai cô ấy, đèn đường hắt lên hình dáng làm em như bừng sáng khi khoé miệng luôn giương lên hạnh phúc. Khung cảnh lãng mạng ấy làm đôi mắt tôi hoa lên đến đau nhứt. Tôi bước đến nên mình đã chọn, ăn tối và xếp lại suy nghĩ trước khi chúng làm tôi phát điên.

Bữa tối diễn ra như thế nào và kết thúc ra sao tôi cũng không thể nhớ nỗi. Vị đắng chát đọng lại thật sâu trong vòm họng. Là do rượu hay là sự chua xót khi đến bây giờ tôi mới nhận ra mình chỉ đang đơn phương em. Em biết đâu lại chẳng cùng tôi trong một thế giới và liệu em có chút gì đó thích tôi như cách mà tôi luôn hướng về em? 

- Này Yoon, sao đấy? - Bỗng giọng nói quen thuộc của Seokjin vang lên làm tôi bừng tỉnh. Lau vội khoé mắt, tôi xoay lại nhìn anh. Ánh mắt kinh ngạc của Seokjin cũng giúp tôi đủ hiểu thảm trạng tồi tệ của mình lúc này. Cố gắng nặn lên nụ cười quen thuộc, tôi gượng gạo trả lời qua loa.

- Đi ăn về thôi, tìm em à?

- Không phải hôm nay đi đón Hoseok à? Sao mà nhìn mày ủ rủ vậy em? 

Cổ họng ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến đang bao vây và nuốt trọn tất cả những từ vừa chớm thoát ra. Ngay lúc ấy, Seokjin bỗng đưa tay vỗ vai tôi. Tôi gật đầu, trong lòng như tìm được lối thoát.

Tôi và Seokjin không chỉ là hàng xóm, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Đã từng vượt qua sự đói khổ, rời quê hương lập nghiệp xứ người. Là người duy nhất luôn thật tâm vui vẻ khi tôi nói ra tính hướng của mình. Vì thế chúng t ôi có thể hiểu được tâm trạng của tôi chỉ qua vài cái nhìn.

Cuối cùng chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ở công viên gần nhà, bật nắp chai bia và để tôi tự nói trong mệt nhọc.

- Anh, Hoseok xinh đẹp như thế, tuyệt vời như thế đúng không? Em ấy xứng đáng có được hạnh phúc, không nên sống trong sự soi xét của xã hội. Lẽ ra em không nên đến gần em ấy mới đúng. Hoseok là mặt trời của em nhưng có khao khát đến mấy em cũng không thể chạm tới.

Nốc thêm một ngụm, trí óc tôi dần tỉnh táo hơn.

- Hôm nay em nhìn thấy nụ cười của Hoseok khi đi bên cạnh một cô gái khác, khi đó em đã nghĩ thì ra em ấy hợp với vai hoàng tử như vậy. Hoàng tử bé của em sẽ đi cùng công chúa, nhảy múa dưới nên nhạc du dương. Còn em, chỉ là một tên chăm hoa chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi.

Seokjin ngồi đó nhíu mày, khuôn mặt đẹp đẽ thoáng sự bối rối khi lắng nghe tôi nói. Bóng tối như nuốt trọn lấy tôi trong khoảnh khắc này. Quẳng chai bia vào thùng rác, tôi gục mặt trước khi dòng nước nóng hổi trào ra trong tuyệt vọng.

- Em nên dừng lại thôi. Em ấy không thuộc về em mà. Em sẽ về, đừng lo. Xin lỗi anh khi không cưa crush được nữa.

Tôi đứng dậy và quay lưng đi thật nhanh trước khi bản thân không thể kìm lại khoé môi đang cong lên hết cỡ.

À há. Ông dám tính kế tôi à. Hội số chẵn với số lẽ đợt này chết với ông. Còn Hoseok sẽ là của anh mày, đợi đó đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro