7 - mùa đông ấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhảy chân sáo trên con hẻm nhỏ dẫn về nhà mình, cõi lòng rộn ràng như nở hoa. Cứ vài bước em kéo chiếc mũ Sóc xuống, đưa lên mũi hít hà mùi vải mới cùng nước hoa của Yoongi khi nãy còn ám lại. Mê mẩn đến nỗi đứng tần ngần một lúc ở cổng, chỉ tiếng chửi rủa từ trong góc tối vang lên mới kéo em về thực tại. Hoseok ngước nhìn ngôi nhà tồi tàn trốn trong bóng tối của khu ổ chuột, khác biệt hoàn toàn với thế giới tràn ngập ánh sáng ngoài kia. Nuốt xuống một ngụm nước bọt để làm dịu cổ họng khô khốc, em rón rén bước nhẹ nhàng trên đám cỏ xanh rì, nhanh nhẹn luồn lách giữa hai bức tường nhỏ mục nát để đến cửa sau.

Không gian bên trong im ắng lạ thường. Đèn không sáng, ti vi không bật, cũng không thấy chén đĩa bày bừa. Em ôm chặt chiếc áo mới cùng mũ len sát vào lồng ngực gầy tự trấn an - thật may vì không ai ở nhà, hôm nay có lẽ em thoát nạn, không bị ăn đòn nữa.

Vui mừng chẳng được bao lâu, thình lình một cái đạp mạnh vào hông khiến em ngã nhào. Da thịt em tiếp xúc với tấm thảm thô ráp, cùi chỏ và cẳng tay đập xuống sàn, rách da tươm cả máu. Một tiếng thét thoát ra từ miệng em rồi nhanh chóng im bặt. Cơn đau thấu trời khiến hô hấp của Hoseok tưởng chừng như ngưng trệ. Sóc nhỏ đớp lấy từng ngụm không khí bé một cách yếu ớt, vì nếu thở quá mạnh, ngực em sẽ đau như bị xé nát.

"Thằng chó, mày trốn đi đâu giờ mới vác mặt về hả?"

"Ba, con xin...."

Hoseok chỉ kịp thốt lên lời xin lỗi như bản năng. Nhưng lời cuối câu nói còn chưa kịp ra khỏi môi, một tràng roi mây đã liên tục đáp xuống - bởi bàn tay thô ráp của người đàn ông bặm trợn. Tiếng roi vun vút vun vút bên tai em, Hoseok có thể đếm được có bao nhiêu cái đã tàn nhẫn in hằn xuống tấm lưng nhỏ bé gầy yếu. Em liên tục lầm bầm xin lỗi, mong nó có thể xoa dịu người đàn ông đang nổi cơn thịnh nộ. Nhưng dần dà, đau quá, em nói không nổi nữa. Nước mắt vì đau đớn chảy ra giàn giụa, cậu bé đáng thương cũng chẳng thể làm gì hơn là đưa lưng ra chịu trận.

Thật may ba chỉ đánh vào lưng - một nơi đỡ đau hơn là vào mặt, vào tay chân... Nếu mặt em có vết roi, người ta sẽ hỏi có phải bố mẹ em đánh em không...và em sẽ lại phải hứng chịu thêm nhiều trận đòn nữa vì tội dám vạch áo cho người xem lưng.

Ngay khi Hoseok nghĩ hôm nay mình phải chết thật rồi, thì trận roi từ trên cao đột ngột ngừng lại. Các vệt roi màu thẫm nổi bật trên da thịt, vài chỗ rướm máu sinh ra cơn đau buốt liên hồi, chạy lên não làm em không ngừng run rẩy, nước mắt không kìm nổi mà trào ra ồ ạt. Em giơ hai cánh tay vừa che vừa lau mặt vì sợ nước mắt của mình lại vô tình chọc giận ba nữa. Hoseok vừa ngước lên, liền cảm thấy được đôi mắt đỏ rực và hằn hộc đang quét trên người mình, từ đầu đến chân.

"Mẹ con mày giấu tiền ở đâu?"

"Con không biết...không biết."

"Mày chán sống rồi mới dám nói dối tao! Hôm nay tao cho mày chết!"

Hoseok nghe tiếng ba em rống lên cùng tiếng roi mây lại cất lên vùn vụt. Em vô tình nhớ lại, vội vã móc từ trong túi quần ra mấy đồng bạc nhàu nát - đó đều là tiền em đi làm thêm vất vả kiếm được. Gã đàn ông cúi xuống giật phắt mấy đồng tiền khỏi tay em. Vừa nhìn thấy giá trị của chúng, gã liền cho em một cái tát giáng trời. Hoseok né không kịp, đầu em như lệch cả đi, cơ thể không chịu nổi lực đạo tàn nhẫn lập tức ngã vật xuống đất. Em đau, đau hơn cả trận đòn ban nãy, đau đến không khóc được.

Người em gọi là ba bóp chặt má Hoseok đến nỗi xương hàm tưởng chừng như muốn vỡ ra. Gã sờ mặt em chán chê, tiếp tục lật qua lật lại thân thể con trai mình như kiểm tra một miếng thịt ngoài chợ, rồi chậc lưỡi cười khinh.

"Mày nói dối tao. Tao đéo muốn nuôi một thằng dối trá. Có đưa chưa hay muốn ăn đòn nữa?"

"Con không biết thật mà ba...tiền này là tiền con đi làm thêm."

"Mặt này trông cũng được quá nhỉ? Hay tao bán quách mày đi, lại chẳng được khối tiền."

Hoseok không nói dối. Em không biết mẹ cất tiền ở đâu, tiền đi làm được bao nhiêu cũng bị mẹ đòi hết. Hoseok đáng thương nghe thấy ba định bán mình đi, em như bừng tỉnh, lập tức bám lấy cổ tay ba lắc đầu kịch liệt. Gã thả em ra, Hoseok lập tức chắp tay lạy lục. Em quỳ rạp cả người xuống mà liên tục cầu xin.

"Con xin ba, con lạy ba đừng bán con đi. Ngày mai con sẽ đi làm, được bao nhiêu con xin đưa ba hết. Con xin ba, lạy ba..."

"Mày nhớ đấy!"

Dứt lời, gã đàn ông đứng dậy bỏ đi. Hoseok vẫn giữ tư thế quỳ, mặt úp xuống đất chờ cho tận tới khi tiếng bước chân trên mặt sàn biến mất, mới dám ngẩng mặt lên. Hoseok đứng dậy, ngã, rồi lại đứng dậy. Gói đồ Yoongi mua cho nằm trong góc tối mà vừa nãy em đã nhanh trí ném vào, nhờ vậy mà nó không bị cướp mất. Hoseok an tâm ôm lấy túi đồ, trên môi nở một nụ cười gượng gạo, theo sau là hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra.

Đêm hôm đó, sau khi tắm bằng nước lạnh và bôi thuốc mỡ, cậu bé nằm cuộn tròn trên giường ôm lấy cái áo hoodie và chiếc mũ sóc như một vật báu, ngủ thiếp đi giữa những cơn đau ê ẩm.

Hoseok chìm vào mộng sâu. Một giấc mơ bình yên ấm áp nhất mà em lần đầu chạm đến, có Yoongi, có đồ ăn ngon và quần áo ấm áp. Không có đòn roi...cũng không có ba mẹ.

|

Buổi sáng mùa đông ở một ga tàu vắng người qua lại, cậu trai đứng ở một khúc đường cặm cụi phát tờ rơi trong tiết trời lạnh giá. Từng tốp người qua lại, sấp giấy trên tay em lại vơi đi một chút. Hoseok cố cọ người vào lớp áo mỏng manh để làm ấm bản thân, các khớp ngón tay đã bị chà xát đến đỏ rực. Áo cùng mũ của Yoongi mua cho, em xếp ngay ngắn trên băng đá cạnh mình, nâng niu không dám mặc vì sợ sẽ cũ.

Bà chủ vừa thuê em bước ra từ cửa hàng bên cạnh, dáng người quá khổ nhưng lại vận một bộ đồ không thể nào bó sát hơn được nữa. Tuy là chủ của cửa hàng lớn nhưng vô cùng keo liệt mà kì kèo đến cả tiền thuê người phát tờ rơi, bà mặc cả một hồi rồi rướn cổ chỉ trả Hoseok 5 ngàn won một giờ, không nhận thì cút.

"Mày phát tới đâu rồi?"

"Dạ thưa cô, chỉ còn hai tờ thôi ạ."

"Tiền đây, làm xong thì biến đi giùm. Để thằng ăn mặc rách rưới đứng ở đây, mất cả mỹ quan."

Người đàn bà khinh bỉ nhìn em mà buông lời miệt thị, vài tờ tiền bị bà ném xuống đất. Hoseok liền ngồi sụp xuống vơ vội từng tờ bạc, sợ gió sẽ cuốn chúng đi hoặc ai đó nổi lòng tham mà lấy mất. Em vuốt chúng lại cho phẳng rồi xếp thành một xấp, còn thổi thổi cho bay đi bụi bẩn.

|

Yoongi thèm cafe nên định đến quán quen mua về. Gã đút tay vào túi quần, lòng thầm chửi thứ thời tiết chó má làm gã cọc điên người. Ánh mắt bực dọc lia đến góc đường rồi dừng lại ở thân hình quen thuộc. Hoseok đang đứng quay lưng về phía gã, đầu nhỏ cứ cúi cúi làm gì đó không hiểu được.

"Mày làm gì ở đây?"

Hoseok giật bắn cả mình. Yoongi thấy chân em rời khỏi mặt đất, không nhịn được mà cười nhẹ - Sao mà dễ giật mình thế?

"Dạ em...em đi làm thêm."

Sóc nhỏ nhận ra giọng nói ấm áp mình đã nhung nhớ cả đêm, trong lòng chộn rộn một hồi. Em muốn quay lại ôm gã, nhưng sực nhớ ra cảm giác đau nhức trên má, sợ Yoongi mắng nên không dám nhúc nhích. Yoongi bước lên trước mặt em, em lại quay đi hướng khác. Cứ vậy mấy lần, cứ như giỡn mặt làm gã cọc mà quát lên.

"Mày tránh cái đéo gì?"

"Em không có...không có sao hết."

Hoseok lí nhí trả lời, giọng nói run rẩy vừa vì lạnh, vừa vì sợ. Yoongi tức mình nắm chặt lấy hai vai em, rồi cúi xuống tìm môi em, nhanh chóng hôn lên. Nụ hôn của Yoongi áp bức nhưng quá ngọt ngào, quá ấm áp. Hoseok không thể giãy ra, đành chấp nhận cũng siết lấy gã mà hưởng thụ. Hôn tới đầu óc loạn mê muội vô cùng, em mặc kệ ánh mắt người đi đường mà choàng hai tay qua cổ Yoongi kéo xuống gần hơn, để nụ hôn càng sâu thêm.

Hai cậu nhóc hôn đến đỏ rực cả tai, Yoongi thấy Hoseok thở không nổi mới dùng sức gỡ con sóc bám người ra. Hai đôi môi tách rời để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài rời dứt rơi vào vạt áo. Hoseok liếm liếm môi nhìn Yoongi, có cảm giác như bản thân đã quên hết cả mọi đau khổ của đêm qua.

"Mặt mày bị làm sao thế kia?" Yoongi nheo nheo mắt tra hỏi, hai tay úp lấy má Hoseok, ngón tay thon dài chạm vào mấy vết bầm tím trên mặt em.

"Dạ..."

"Bây giờ không kể cũng được, nhưng nhất định phải kể với tao."

Yoongi nhận ra vẻ khó xử của em, đành thở dài hôn lên mặt Hoseok trấn an. Em ngoan ngoãn ôm chầm lấy người quan trọng, dụi dụi mặt vào lồng ngực rộng lớn ấm áp mà cười nhẹ. Gã cũng không ngại lệ mà siết lấy eo sóc nhỏ ủ ấm bằng vòng tay của mình. Hai con người ngọt ngào ôm nhau giữa không khí lạnh buốt của mùa đông, tất cả dường như khiến khung cảnh nơi đây trở nên ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro