12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok!! Dừng lại đi em..Jungkook xin hai đứa giữ thằng bé lại." Dawon la lớn khi Hoseok đang phát điên lên.

Nhanh chóng Jungkook và Yoongi nhào đến, trong khi Jungkook cố gắng tháo tay Hoseok đang nắm chặt thành giường ra thì Yoongi ôm cậu vào lòng mình. Hoseok vùng vẫy dữ dội, miệng cậu kêu gào hệt như một con thú đang bị thương.

"Thả tôi ra!! Đừng mang bố tôi đi mà..đừng mà..đừng làm vậy với tôi." Hoseok phát hoảng, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn thấm ướt cả áo Yoongi, cậu thét đến khản cả cổ nhưng chẳng ai nghe thấy, họ đang mang bố cậu rời xa cậu. "Hoseok, bình tĩnh lại, ngoan nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi, có anh ở đây, luôn bên cạnh em." Yoongi kiên quyết siết chặt cậu miệng thì thầm vỗ về bên tai Hoseok.

Tiếc là cậu chẳng thèm để lời của Yoongi vào tai mình, một lát sau chẳng hiểu sao Hoseok lấy từ đâu sức mạnh đến mức mà đẩy luôn Yoongi và JungKook sang một bên, cậu vội vàng đứng lên đuổi theo chiếc giường xe đẩy mặc kệ cho chân mình đang chảy máu ngày một nhiều. Yoongi và JungKook liền đuổi theo ngay lập tức.

"Tránh xa bố tôi ra ! Tránh ra.." Hoseok đang tính đưa tay níu lấy thì Yoongi đã đuổi kịp cậu, anh tóm lấy Hoseok kiềm mạnh cậu lại không để cho Hoseok di chuyển nữa. Cậu đau đớn nhìn chiếc xe đang khuất sâu sau cánh cửa thang máy mà khóc thét lên rồi ngất đi trong vòng tay của Yoongi. Bốn thành viên còn lại đến ngay đúng lúc chứng kiến cảnh kinh hoàng trước mắt, ai cũng hoang mang tột độ không hiểu chuyện gì xảy ra.

...........

"Đã năm ngày rồi.."Jungkook thở dài nhìn Hoseok đang nằm trên giường trông ra ngoài cửa nhìn mây bay trên bầu trời không chớp mắt.

Từ ngày Hoseok ngất xỉu cho đến lúc cậu tỉnh lại đến nay Hoseok chẳng nói chuyện với ai một câu nào, đến cả Dawon cậu cũng không để ý đến, mặc cho chị hai có khóc hay kêu tên cậu bao nhiêu lần. Cậu không có bất kì một phản ứng nào khác, để mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Suốt ngày chỉ biết đưa mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ không biết chán. Dawon vì phải về lo đám tang cho bố của mình nên cô đành nhờ các thành viên trong nhóm chăm sóc cậu, cô không cần nhờ thì chính Yoongi cũng sẽ làm chuyện đó.

"Cậu ấy đang mắc phải hai chứng bệnh, và cả hai căn bệnh đều đã bị khá lâu rồi." Bác sĩ sau khi khám cho Hoseok xong liền gỡ kính xuống chầm chầm nói.

"Em ấy bị gì thế ạ?." Yoongi lòng nóng như lửa đốt gấp gáp hỏi.

"Cậu bé đang bị hai căn bệnh là PTSD và MDD, hội chứng chấn thương tâm lí và trầm cảm, tình hình hiện tại khá tệ đấy, rất ít ai mắc cả hai cùng một lúc như vậy."

"Bác sĩ nói anh ấy bị đã lâu đúng không ạ? Nhưng trước đó Hoseok hyung vẫn hoạt động bình thường mà." JungKook đứng một bên ngạc nhiên.

"Xem nào, đó là khi nó chưa chuyển biến xấu, còn bây giờ thì tôi dám đảo bảo cậu ấy phải mất khoảng một thời gian dài hoặc tình huống tệ nhất là không thể khỏi bệnh, đáng lí khi còn trong giai đoạn đầu mọi người nên đưa cậu bé đi chữa trị sớm."

Lời giải thích của bác sĩ khiến Yoongi ngớ người ra, Hoseok mắc đã lâu? Giờ thì anh mới hiểu cậu hút cần, cậu uống rượu là vì cái gì. Chính là Hoseok muốn tìm đến những chất có hại đó để quên đi nỗi đau của mình, làm sao anh lại có thể không để ý đến những biểu hiện bất thường của Hoseok cơ chứ, bây giờ biết thì làm được cái quái gì nữa. Anh đúng là ngu ngốc mà.

"À tôi phát hiện ra trong cơ thể của cậu ấy sau khi xét nghiệm ra còn có một chất cấm." Bác sĩ liếc nhìn tờ giấy sực nhớ ra điều gì đó.

Chất cấm ? Đúng cần sa là chất cấm ở hàn nhưng bên nước ngoài thì người ta vẫn sử dụng nó nhưng một loại thuốc lá bình thường. Chẳng lẽ Hoseok còn sử dụng cái khác.

"Có..có phải cái này không ạ ?." Jimin rụt rè đưa một cái túi nhỏ ra, bên trong túi zip là những viên thuốc li ti màu trắng, số lượng thuốc phải nói là nhiều lên đến hàng chục viên.

Là thuốc lắc !!! Cả bọn kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cái thứ trong tay Jimin, làm sao Jimin lại có nó ?. Và nó từ đâu ra? Tất cả ánh mắt đổ dồn vào người Jimin như thể mong chờ câu trả lời.

"Đúng vậy, chính là thuốc lắc, thứ này dùng nhiều sẽ gây ra ảo giác và hại sức khoẻ không ít đâu." Vị bác sĩ gật gù nói

"Jimin? Đừng nói với hyung..

"Không phải của em!! Em tìm thấy nó trong phòng của Hoseok hyung." Jimin vội xua tay giải thích trước khi Jin hiểu lầm mình. "Hôm đó em vào phòng gọi Hoseok hyung lên phòng Bang PD,em thấy anh ấy nằm ngủ quên còn trên bàn vứt hai ba bịch thế này, em biết nó là chất cấm nên đã lấy âm thầm lấy hết đem đi vứt, em chỉ giữ lại một bịch này thôi, em quên mất nói với mọi người." Jimin thành thật thuật lại những gì mình biết cho mọi người.

Hoseok dám đụng tới thuốc lắc sao ?? Yoongi gần như bất động, cả người anh tràn ngập lửa giận. Yoongi tức muốn điên lên, anh thật muốn ngay lúc này nhào đến bên Hoseok mà trị cho cậu một trận nên thân. Nhưng nghĩ lại tình trạng Hoseok hiện giờ Yoongi đành phải dằn cơn giận của mình xuống.

"Yoongi Hyung ! Anh đi đâu vậy ?"Taehyung gọi với theo khi thấy Yoongi chạy ra khỏi bệnh viện, trước khi rời đi anh còn ngoái đầu lại dặn các thành viên trông chừng Hoseok. Riêng anh lại đi đâu đó.

Yoongi là mò đến căn hộ của Hoseok, trước khi đến đây anh đã tìm được mật khẩu nhà cậu. Mất một lúc lâu Yoongi mới mở khoá vào được bên trong, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt Yoongi là một khung cảnh tan hoang, căn phòng bừa bộn chả khác gì lúc anh thấy trong studio Hoseok lần trước, tấm màn cửa màu trắng tung bay phấp phới theo gió, cửa sổ không đóng đã thế bàn ghế bị xô đổ ngổn ngang, xung quanh mảnh thuỷ tinh vỡ vương vãi khắp sàn nhà. Nhìn chả khác gì có một vụ cướp vừa xảy ra, lần mò vào phòng ngủ của Hoseok anh lại phát hiện thêm bốn, năm lọ thuốc để đầu giường cậu. Số thuốc đã vơi đi quá nữa lọ, sốc hơn nữa tất cả số thuốc ấy đều là thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ.

Nhìn thôi cũng đoán được suốt thời gian qua Hoseok dùng tới mấy cái lọ này nhiều đến cỡ nào, thậm chí Yoongi còn mò ra được một hộp chứa đầy cần sa số lượng lớn dưới gầm giường. Để cảnh sát biết được Hoseok chứa thứ này trong nhà, cậu chắc chắn sẽ đi tù đến hết kiếp mất. Rốt cuộc Hoseok đã hành hạ bản thân đến mức nào vậy. Tại sao cậu không nói cho ai biết tình trạng của mình mà lại đi dùng tới mấy cái thứ độc hại như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro