7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook thập thò đứng trước cửa phòng Studio của Hoseok mãi mà không dám đưa tay lên gõ cửa, cậu nhóc cứ hết giơ tay lên rồi lại buông xuống như thế một hồi lâu cho đến lúc Yoongi đi ngang qua.

"Em làm gì thế JungKook ?." Chàng rapper tò mò nghi hoặc hỏi "Em muốn gặp Hoseok hyung để nói chuyện, nhưng sợ anh ấy không đồng ý, em vừa mới biết được một tin động trời." JungKook thở hắt ra một hơi.

"Tin gì?." Yoongi cau mày, anh dạo này cứ hễ nghe đến tên Hoseok là giống như đặc biệt chú ý tới, từ cái hôm Hoseok chặn mình Yoongi đã không thể nhắn tin được với cậu. Anh tìm cách để tiếp cận nhưng đều bất thành, vì anh xuất hiện ở đâu Hoseok đều né xa anh một khoảng thật xa, trông cứ như anh bị bệnh truyền nhiễm vậy.

"Mẹ anh ấy đã qua đời vào 1 tuần trước, thảo nào Hoseok hyung lại mất tinh thần đến vậy." JungKook nhìn cách cửa phòng Studio đóng cửa im lìm, chậm rãi kể lại cho Yoongi nghe. "Sao em biết?." Yoongi bàng hoàng kinh ngạc đến mức há hốc miệng.

"Em là gọi điện cho chị hai của Hoseok hyung nên mới biết được, chị ấy nói rằng tâm trạng Hoseok hyung hiện tại không được ổn nên nhờ em để mắt tới."Mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, chẳng có ai có thể bình thường được cả.

Cả hai đang đứng nói chuyện thì bất chợt Hoseok mở cửa phòng đi ra, thấy Yoongi và JungKook đang đứng chắn ngang lối đi của mình, nhưng cậu chỉ khẽ cau mày rồi lách người qua một bên bỏ đi. Mùi thức uống có cồn ập thẳng vào chóp mũi của cả hai khi Hoseok mở cánh cửa ra, do Hoseok không khoá cửa phòng nên cả hai dễ dàng vào được bên trong.

"Trời ơi!" JungKook bàng hoàng hét lên một tiếng, Yoongi kế bên nhanh chóng bịt miệng cậu nhóc lại tránh để cho JungKook la to.

Trong studio của Hoseok lúc này chả khác gì một mớ hỗn độn, căn phòng nồng nặc mùi rượu xen lẫn trong đó là còn có một mùi khét là lạ, đồ đạc vứt lung tung trên bàn làm việc, vỏ chai lăn lốc dưới sàn nhà chất thành đống. Thậm chí còn có cả mảnh thuỷ tinh vỡ tan, Yoongi lần đầu tiên bước chân vào đây, bình thường là Hoseok qua Studio của anh để làm việc chung chứ chả bao giờ Yoongi chịu sang phòng cậu cả.

Anh nhận thấy được rằng tấm hình Hoseok chụp anh trong lúc biểu diễn được cậu lồng khung kính trưng trên kệ nay bị cậu ném vỡ toang mặt kính, và đang nằm yên trong thùng rác.

"Hoseok hyung hút...cần ?" JungKook xanh mặt lụm lên một cái bịch nhỏ rơi ra từ túi áo khoác của Hoseok treo trên ghế. "Chất cấm này vốn dĩ bị cấm ở Hàn lâu rồi, sao Hoseok lại dính vào thứ này." Yoongi trợn mắt cầm bịch cần màu xanh từ tay JungKook đưa lên xem.

Hèn gì mà gần đây Hoseok lại trở nên bất bình thường đến vậy, con người lúc nào cũng ở trạng thái lên mây, hoá ra là do hút mấy cái chất độc hại này.

"Em phải tìm anh ấy giải quyết chuyện này, không thể để Hoseok hyung thành nghiện được."JungKook toan tính bỏ đi thì bị Yoongi nắm tay lôi lại."Hoseok sẽ không nghe đâu, tốt nhất bây giờ là phải tiếp cận cậu ấy từ từ, em không thấy rằng Hoseok còn không chịu nói chuyện với chúng ta sao."

Yoongi nói đúng, Hoseok xưa nay thân nhất trong công ty là các thành viên BTS, còn hiện tại đến cả một cái nhìn cậu còn không thèm ngó ngàng tới thì thử hỏi làm sao cậu có chịu nghe lời Jungkook. Nhưng cũng không thể bỏ mặc Hoseok một mình được, ai chẳng biết mất đi người thân đau khổ đến dường nào, nhưng việc Hoseok đang làm rất ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu.

"Để anh thử." Yoongi thở dài một hơi nói "Có ổn không hyung." JungKook lo lắng vì sợ Hoseok sẽ càng nổi khùng hơn nữa nếu biết Yoongi đang tiếp cận cậu." Dù sao anh là người đã làm cho Hoseok phải tổn thương, chuyện này anh cũng có một phần lỗi."

Từ hôm chia tay Yuni đến nay, Yoongi cảm nhận như mình ngày càng quan tâm đến Hoseok nhiều hơn thì phải, lí do anh chia tay Yuni không chỉ vì không hợp tính nhau mà còn do một phần anh hình như bắt đầu có tình cảm với Hoseok. Anh không biết nguyên nhân vì sao, nhưng khi nhìn thấy cậu lạnh lùng tuyệt tình với mình đến vậy, Yoongi liền có chút khó chịu, anh đã quen với một hình ảnh luôn bị Hoseok làm phiền rồi, nay cậu không còn quấn lấy mình nữa dường như có cảm giác thiếu thiếu.

August_D

Đồ ngốc kia.

J_Hope

?

|Thằng điên nào vậy

August_D

Là tôi, Yoongi đây, tôi muốn nói chuyện với cậu.

J_Hope

Đừng làm phiền tôi nữa.

August_D

Khoan chặn tôi đã, để tôi nói. Cậu không nên hút cần và uống rượu như thế nữa, không tốt cho cậu chút nào.

|Tôi tạo nick mới là vì cậu đấy

J_Hope

Anh dám vào phòng tôi ? Một nghệ sĩ nổi tiếng không ngờ lại có tính thích xâm phạm sự riêng tư của người khác đấy.

|What the F*ck, hèn gì thấy hắn và Jungkook đứng trước phòng ban sáng

August_D

Tôi không muốn cãi nhau với cậu, tôi chỉ muốn khuyên cậu nên bỏ hai thứ đó đi.

J_Hope

Cám ơn, nhưng tôi không cần lời khuyên của anh.

August_D

Hoseok, tôi biết cậu ghét tôi, tôi và Yuni cũng đã chia tay rồi, cậu đừng làm mặt lạnh với tôi nữa có được không?.

|Tôi không thích cậu như vậy

J_Hope

Thông báo cho tôi làm cái gì? chia tay hay không là chuyện của hai người.

August_D

Có thể cậu sẽ không tin, nhưng dạo gần đây tôi bắt đầu...ưm nói sao nhỉ? Giống như thích ấy.

J_Hope

Anh coi tôi là đồ chơi của anh đấy hả? Biến đi!.

August_D

Điều tôi vừa nói với cậu là sự thật, tôi không lừa cậu và cũng chẳng xem cậu là đồ chơi, tôi xin lỗi vì đã khiến cậu phải chịu tổn thương, nhưng những gì tôi bày tỏ lúc này là thật lòng.

J_Hope

Lừa dối, tôi không bao giờ tin một người như anh.

August_D

Hoseok, tôi lừa dối cậu để được cái gì kia chứ. Cậu cũng thừa biết tính tôi một khi đã nói ra thì đều rất nghiêm túc kia mà.

Hoseok!!.

J_Hope Off.

Yoongi uể oãi khi Hoseok không tin mình, xem ra việc thuyết phục Hoseok sẽ cực kì khó khăn cho coi, mới chỉ thử nhắn tin thôi mà Hoseok đã phản ứng gay gắt đến vậy rồi. Tình hình này có lẽ Yoongi còn phải nhẫn nhịn dài dài đây.

............

Họp tổng kết cuối năm, mọi người đều bàn tán cho những hoạt động và buổi tiệc được tổ chức trong ngày hôm đó, ai ai cũng hào hứng mong chờ. Riêng Hoseok thì không quan tâm đến, cậu liên tục nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay mình, cứ cách 5 phút lại thở dài một tiếng. Hành động của Hoseok được Yoongi ngồi đối diện cậu thu hết vào tầm mắt, Hoseok làm sao thế nhỉ?.

Tiếp đến là Hoseok nằm vật ra bàn gục đầu xuống, nom mặt trông rất chán nản và mệt mỏi, bằng chứng cho thấy rằng từ lúc bước chân vào phòng họp, cậu liên tục đưa tay xoa lấy tâm trán mình. Yoongi muốn biết chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng cứ hễ anh tiến lại gần Hoseok thì cậu lại lùi tránh xa anh ra, như thế thì hỏi thăm kiểu quái gì được.

Anh thấy cậu giữ nguyên tư thế nằm yên như vậy một hồi lâu mà không ngẩng đầu lên liền có chút nghi hoặc, cho đến khi Bang PD cất tiếng gọi.

"Hoseok! Lại ngủ gật nữa rồi, mấy đứa gọi nó dậy giúp ta, ta cần nói chuyện riêng với Hoseok." Ông ngồi ở đầu bàn chỉ vào Jimin ra hiệu cho cậu nhóc kêu Hoseok dậy.

Jimin quay người sang bên cạnh khẽ lay vai Hoseok. "Hoseok hyung, chủ tịch gọi anh kìa, Hyung?." Cậu nhóc gọi đến bốn năm lần nhưng chẳng có động tĩnh gì, cho đến khi Yoongi thấy lạ liền đẩy ghế chạy qua xem thế nào thì đã thấy Hoseok ngất từ bao giờ.

"Em ấy bất tỉnh rồi, người nóng quá!." Jin hoảng hồn rụt tay lại khi chạm vào trán Hoseok.

"Đưa Hoseok vào bệnh viện ! Nhanh gọi xe giúp em." Yoongi lật đật dùng hai tay mình bế cậu dậy hét lớn với các thành viên còn lại.

Tất cả mọi người nháo nhào cả lên, ngay cả bố Bang cũng hoang mang không kém. Tự dưng đang yên đang lành Hoseok lại ngất đi, hỏi sao ai lại không lo lắng cho được chứ. Yoongi cau mày, trong lòng gấp gáp bế cậu xuống sảnh, liếc xuống người đang nhắm nghiền mắt trên tay mình anh có chút xót xa, từ bao giờ mà Hoseok lại nhẹ đến như vậy. Khoảng một năm về trước cậu còn hô hào khoe với Yoongi rằng mình cao hơn anh 2cm. Cho đến tận bây giờ Yoongi chính thức cao hơn hẳn Hoseok gần một cái đầu, trong khi đó cậu càng ngày càng ốm yếu, thân hình đã nhỏ con nay chỉ còn mỗi xương, chân tay chẳng có miếng thịt đâu.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro