1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu khởi hành vào bảy giờ.

Yoongi một tay kéo chiếc vali to đùng, một tay xách túi thức ăn vặt chống đói trên quãng đường dài, hai vai thì đeo balo to tướng.

Cố gắng luồn lách qua dòng người đông đúc như bầy kiến trong hang, chắc khoảng một phút hai lần sẽ có một người vấp phải chiếc vali to đùng kia. Tức một phút hai lần, anh phải mở mồm thốt ra hai từ xin lỗi.

"Chuyến tàu số 136, khởi hành từ Seoul về Gwangju vào lúc bảy giờ, quý khách vui lòng lưu ý, chuyến tàu số 136 sẽ khởi hành trong nửa tiếng nữa."

Nửa tiếng nữa, Yoongi sẽ rời xa chốn phồn hoa để về nơi đất, nước và mây trời, "bỏ quên" vài ký ức không mấy vui vẻ, tạm nhờ Seoul giấu kín giúp thôi.

"Xin lỗi, ghế 193 nằm ở toa nào vậy ạ?"

"Toa 7 nhé, anh đi về phía bên trái, nhớ chú ý con số đánh dấu."

"Cảm ơn."

Hẳn cần đi thêm vài trăm bước chân nữa, mồ hôi lấm tấm khắp người của anh như suối, thêm quả cả tiếng xách linh kỉnh đống đồ, thật là biết cách làm người khác khổ sở.

Cũng may rằng ghế số 193 không quá khó tìm. Yoongi thả mớ hành lý xuống dưới chân, thả luôn tấm thân lên chiếc ghế êm ái. Thật là...bảo anh đang ngồi là còn khiêm tốn, nhìn giống đang nằm ườn ra, nửa thân trên còn trên ghế, còn nửa thân dưới lơ lửng ở đâu ấy, hai chân cũng phải trâu lắm mới chịu được sức nặng này.

"Chuyến tàu 136 sẽ khởi hành trong vài phút nữa, quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi. Xin nhắc lại, chuyến tàu 136 sẽ khởi hành trong vài phú nữa, quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi."

Tất nhiên, Yoongi chỉ buông lỏng bản thân tầm hai phút, sau đó đâu lại vào đấy. Anh sắp xếp mớ hổ lốn dưới chân cho gọn, tiện tay lấy miếng giấy mang theo để lau bàn ghế sạch sẽ. Vừa lau xong, một người con trai ăn diện toàn thân đen thui, mặc áo hoodie, trùm mũ qua đầu đến ngồi cạnh bên Yoongi - ghế số 194.

Như một phép lịch sự, anh hỏi han làm quen người bên cạnh ấy. Đằng nào chuyến tàu này cũng không ngắn, chẳng biết cậu ta sẽ dừng tại nhà ga nào.

-Ờm...xin chào. Có lẽ chúng ta là bạn đồng hành chuyến này, cậu tên là gì thế?

Người con trai kia vẫn cuối gầm mặt. Bầu không khí mang vài phần ngượng ngùng. Cho đến tận khi tàu đã khởi hành, Yoongi định buông bỏ rồi, một giọng nói lí nhí cất lên:

-Jung Hoseok.

Anh giật mình. Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ.

-Chà, tên cậu giống một người quan trọng đối với tôi thật. Nhìn cậu có vẻ không thích nói chuyện với người lạ lắm, nên tôi sẽ dừng nhé. Tên tôi là Min Yoongi, nếu có gì cần giúp thì cứ lên tiếng.

Con tàu số 136 từ từ rời khỏi sân ga, ánh nắng sớm mai hắt vào trong những ô cửa kính. Yoongi lấy tay kéo nhẹ rèm cửa, vừa đủ để ánh nắng không hắt vào chỗ ngồi của hai người, cũng vừa đủ để anh và cậu 'Hoseok' kia nhìn ngắm quang cảnh ngoài kia. Nhưng hình như cậu ta chẳng mặn mà lắm, vẫn cúi gằm mặt, chắc ngủ luôn rồi.

Nghĩ đến đây, Yoongi cũng cựa quậy, tìm tư thế thoải mái nhất để ngồi, dần dần chìm vào giấc ngủ. Chuyến tàu khởi hành lúc bảy giờ, buổi sớm nên gần như quá nửa hành khách trong toa lựa chọn giấc ngủ để giết thời gian trên khắp quãng đường đi của mình.

Hai mươi phút từ lúc tàu bắt đầu di chuyển, Yoongi phát ra một vài tiếng ngáy khe khẽ, mắt nhắm lìm. Đến lúc này, 'Hoseok' mới ngẩng nhẹ đầu, nhìn ngắm người kế bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro