6: ngày đầu em gặp anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban trưa nắng chói lọi, thời điểm bây giờ vẫn chưa hẳn bắt đầu ngày nhập học, vì vậy xóm trọ cực kỳ thưa khách. Hoseok ngáp ngắn ngáp dài, tay lựa mớ đậu đen đậu xanh gì đó trong rổ ra giúp mẹ. Tự nhiên cậu thấy mình giống cô Tấm trong truyện cổ tích bên nước Việt Nam cậu từng đọc quá đi thôi.

Cũng may cho đến hiện tại vẫn còn anh Jin ở lại trọ. Trước đây còn có Jimin và Taehyung nữa, mà giờ tụi nó tạm về quê rồi. Người mẹ - kiêm bà chủ trọ hiện đang làm bữa trưa, còn ba đang lên trường có việc, ông ấy làm trong ngành nhà giáo. Hoseok lựa đậu, giả sử có bán cả rổ này cũng được vài đồng xu. Ba đồng một mớ câu chuyện tình duyên, đủ làm sính lễ cho bạn đời tương lai của mình không nhỉ? Ấy nhưng cậu làm gì đã có người yêu!

Chẳng phải gu Hoseok cao như từ mặt đất lên cung trăng đâu. Với gương mặt đẹp trai, tính tình dễ thương hiền lành, lắm tài lẻ, lại còn học khá ổn (mặc dù không ổn môn Toán lắm), chăm chỉ siêng năng,... Nói chung là y chang hình mẫu của "con nhà người ta" trong truyền thuyết, số người con gái theo đuổi hay thích thầm cậu từ trước đến nay hẳn phải ghi vào quyển sách dày cộm, nếu tên một cô là một trang. Trong đó tất nhiên có người giỏi và người không giỏi lắm, người xinh và người không xinh lắm, người hiền và người tính tình như các bà bán thịt ngoài chợ, người ngoan ngoãn nữ công gia chánh hoặc người phá cách ngầu lòi,... Bất ngờ làm sao, toàn bộ trong số họ đều bị Hoseok nhẹ nhàng từ chối. À, cậu từng thử hẹn hò với một bạn nữ trong trường rồi, nhưng chắc kéo dài được hai tuần là đường ai nấy đi.

Từ cái chuyện không thể tin nổi đó, mọi người xôn xao đồn đoán rằng Hoseok là gay. Đúng là bọn choi choi và cái miệng lắm chuyện của mấy bà hàng xóm, chỉ cần sống ở giá tí là bắt đầu đồn này đồn kia, thậm chí đồn nhảm.

Ờ thì lần này đồn trúng thật. Cậu là gay.

Chuyện phát giác khi cậu vừa lên lớp chín, tự ngẫm tại sao mình không hề thích con gái, thậm chí là không một cảm xúc gì với phái nữ. Hoseok cũng khen bạn này đẹp ghê, bạn kia giỏi thật, bạn nọ tài quá, nhưng không có cảm xúc là không có cảm xúc. Vậy mà lúc xem mấy đứa con trai trong trường chơi bóng rổ, cậu lại hơi rộn ràng. Mất đến hẳn ba ngày tịnh tâm mới thật sự thừa nhận, mình đúng là gay.

Đến bây giờ lên mười một, cậu vẫn chưa tiết lộ với gia đình mình. Năm 2010 mà, tại Hàn còn xem LGBT là thứ gì đó bệnh hoạn, hư hỏng trong suy nghĩ. Hoseok phải lên mạng tìm hiểu mấy ngày trời mới yên tâm được phần nào rằng đấy không phải bệnh, chỉ là xu hướng tính dục con người thôi. Tuy nhiên, nhìn cách gia đình Jung đối xử với hai đứa Jimin và Taehyung khi tụi nó công khai mối quan hệ, cậu nhẹ lòng phần nào, chỉ lựa thời điểm thích hợp để nói ra là được.

Mải mê nghĩ vẩn vơ, lơ luôn tiếng gọi í ới của ai đó ngoài cổng. Đến lần thứ hai họ gọi thì Hoseok giật mình

"Xin cho hỏi bà Jung có ở nhà không ạ? Cháu là Min Yoongi, hôm nay đến thuê trọ đây!"

Á à một vị khách hiếm hoi. Hoseok tức tốc kêu mẹ, mẹ lại bảo cậu lên đón khách rồi đợi mẹ một chút. Chẳng cần nói gì thêm, cậu chạy thẳng cẳng ra ngoài, lật đật mở cửa, sợ khách nóng.

Vị khách tên "Min Yoongi" này là một người con trai, thấp hơn cậu một tẹo nhưng người đô hơn cậu nhiều tẹo. Từ trước đến giờ họ hàng nào đến nhà cậu chơi cũng khen đúng một câu duy nhất:

"Thằng bé Hoseok của anh chị đẹp trai cao ráo, mà gầy quá!"

À thôi, quay lại với bạn nam trước mắt. Min Yoongi còn sở hữu nước da trắng, trắng như tuyết, trắng như ma, chẳng lẽ người Seoul ai cũng trắng vậy sao? Nhìn sơ qua, Hoseok nghĩ rằng "bạn" này hẳn là người tay chân không khoẻ, mềm xèo, muốn bắt bao đem zề bản thân chăm bẵm liền! Vì vậy, sau khi chào hỏi, Hoseok tức tốc xách giùm mấy đống hành lý trước gương mặt ngáo ngơ của người ta. Khiếp thật mớ hành lý này chứa tạ hay sao mà nặng thế!

Người đời có câu: "Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài." Một câu nói tuy đơn giản, hàm súc, lại rất ý nghĩa và thực tiễn! Bởi, vừa phút trước nghĩ người ta mềm xèo íu đúi, phút sau người ta cất giọng, trong bụng cậu liền có mí con bum búm. Ảdu trầm gì trầm dữ vậy trời đấc cơi!!! Nghe lỏm thêm, còn lòi ra người ta đẻ trước Hoseok hẳn 11 tháng 19 ngày nữa chứ. Rồi người ta còn xách mấy cái túi đồ mình mới than nặng lên ngon ơ. Ủa nhân sinh sao zậy trời.

Thôi thì phụ, mình phụ cho trót, tia được món nào nhẹ nhẹ tí thì mình xách lên, chứ xách giùm cái túi hồi nãy lên ba tầng chắc quẹo cột sống như chơi. Hỏi người ta mới biết được người ta đã bê từ nhà ga tới nhà Jung được cả tiếng rồi, mệt nhưng không lạ mấy. Hên quá, nỗi quê này tự cậu biết được rồi.

Khoảng năm lớp mười, cậu có tia thử vài thằng con trai trong trường, mà đa phần toàn trai thẳng nên chẳng có khả quan mấy. Hoseok còn nghĩ mình sẽ như vậy cả đời, Hoseok năm 2010 muốn quay về bóp cổ Hoseok năm 2009, lắc lắc cho tỉnh. Mày đổ cái rầm nụ cười, giọng nói, tính cách ôn hoà của người ta rồi thằng kia!!!! Đổ - ngay - ngày - đầu - mới - gặp!!!

Cái gì cũng phải từ từ, Hoseok cần tịnh tâm dài lần hai. Chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, có thể anh Yoongi này mang điểm gì đó đặc biệt làm cậu cuốn hút. Sau vài ngày tiếp xúc thêm, cậu càng ngày càng quý anh, mặc dù anh ấy có hơi im lặng, trầm tính so với anh Jin, nhưng tính cách rất thân thiện, phải nói là dễ tính, chiều cậu hết nức luôn. Nội cái việc rủ đi mua đồ chung, Yoongi gật đầu cái rụp. Rồi khi hai đứa trú mưa trong hang bé tí so với hai thằng thanh niên, anh cũng ngồi xa xa phía ngoài, mặc bản thân ướt nhẹp, chứ không làm cậu cảm thấy gò bó.

Anh Jin chuyển về trọ được cả năm trời, Hoseok cũng quý anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, sự "quý" anh Jin với "quý" anh Yoongi nó hơi khác khác sao ấy nhở. Quý anh Jin là quý thiệt, quý anh Yoongi cũng quý mà hình như không hẳn là quý. Chắc kệ đi, hẳn là do tính cách hai người khác nhau, rồi một năm nên cảm xúc của cậu cũng thay đổi ít nhiều nào.

Đến khi Hoseok mơ hồ còn nghĩ rằng bản thân với anh Yoongi cũng như bản thân với anh Jin thôi, anh em chí cốt hoạn nạn có nhau. Anh ấy liền "tặng" cho cậu một nụ hôn vào trán tại đêm hôm nọ, khi cậu lờ mờ tỉnh sau cơn mê man sốt. Đêm đó, Hoseok thức trắng, hỏn lọn.

"Ôi thôi bỏ mịe rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro