8: điệu nhảy dưới ánh hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh vỏ dưa ta gặp vỏ dừa. Từ đêm định mệnh hôm ấy, mặc dù Hoseok đã hạn chế tối đa, bật mode tàng hình, ánh mắt giả mù khi nhìn thấy bóng dáng Yoongi lởn vởn quanh đây, cậu vẫn phải - à không - bắt buộc phải chạm mặt anh đấy thôi. Số khổ chi ở chung trọ rồi chơi trò mèo vờn sóc.

Mà chẳng hiểu sao ông bà Jung và anh Jin dạo này cứ cười tủm tỉm. Chẳng lẽ trên mặt của cậu dính gì chăng? Mỗi lần đi ngang qua Hoseok thì ba người bắt đầu cười tủm tỉm, mà nếu gần đó có Yoongi lại càng "cười tủm tỉm".

Trốn chui trốn nhủi như vậy cũng mệt chứ. Nhưng nhờ đó, Hoseok có thêm thời gian để hiểu Yoongi hơn nhiều chút. Dẫu biết rằng Hoseok né mình (tuy nhiên lại chẳng biết vì sao Hoseok lại né), anh vẫn luôn hết mực ân cần, quan tâm cậu mỗi khi có thể. Chẳng hạn như để sẵn cốc nước mỗi khi cậu đi học về, lột sẵn vỏ tôm trước khi cậu cầm đũa, thậm chí dọn sạch căn phòng khỏi mớ ngổn ngang mỗi lúc cậu vắng nhà.

Từng hành động của Yoongi khiến tâm trí Hoseok cứ đi dạo chơi trong khu vườn ngọt ngào, hồn lìa khỏi xác tìm đến vùng trời bình yên. Hoseok luôn trong tình trạng thẩn thờ, ngắm nhìn tiếng cành lá xum xuê, nghe ngóng tiếng chim ríu rít. Suy nghĩ vu vơ mọi điều, rồi nghĩ đến bóng hình của anh.

Tình trạng này kéo dài tận hai tuần, không nhờ đứa bạn Namjoon cốc đầu cho tỉnh thì chắc bây giờ Hoseok mất gốc Toán luôn quá.

-Tao nói thật. Mày nên nhìn thẳng vào con tim mày đang réo hò chứ đừng quan tâm quách gì tới não ngu đang cố ngăn cản. Gay thì tất nhiên cũng phải có tiêu chuẩn của gay, nhưng cách mày ngáo ngơ 24/24 như hít xì ke thì đủ chứng minh mày đổ anh Yoongi kia rồi bro ơi. - Namjoon xổ một tràng thông não bạn mình.

-Nhưng mà tao vẫn chưa chắc... Ví dụ như mày phát hiện một em trai hàng xóm này rất thân, đùng một ngày thích mày thì cũng khó xử lắm chứ.

Namjoon muốn vả thằng này luôn cho nó ngộ nhận ngay bây giờ ghê gớm. Đứa nào dính vào tình yêu cũng đờ đờ như thế hết à?

-Cái thằng...aish. Bây giờ này, tao đách biết anh Yoongi kia dung nhan tính cách ra sao, chỉ biết là ảnh tốt qua lời kể của mày. Vậy ảnh tốt như nào, mày thử suy nghĩ về anh ấy xem, suy nghĩ thầm cũng được.

Hoseok thử làm theo lời thằng bạn. Càng suy nghĩ, tâm trí lại càng đi xa. Nó không dừng lại tại việc "anh Yoongi tốt như thế nào", mà gói gọn lại đúng hai từ "anh Yoongi". Anh Yoongi nằm, anh Yoongi ngồi, anh Yoongi đứng, anh Yoongi nấu ăn, anh Yoongi ăn đồ anh Yoongi nấu, anh Yoongi chăm con Mickey, anh Yoongi nói chuyện cùng anh Jin, anh Yoongi chăm sóc vườn bông, anh Yoongi tập thể dục, anh Yoongi sáng tác nhạc, anh Yoong-

-Thôi thôi thôi stop stop, dừng được rồi. Này Hoseok ả, khi nãy mày suy nghĩ gì mà mặt đỏ lòm chẳng khác gì quả cà chua hết.

-Thì...suy nghĩ về ảnh thôi.

-Đấy thằng ngốc - Namjoon lại cốc đầu thằng này - Chỉ suy nghĩ về anh ta mà cái mặt mày đỏ au thì không phải thích cũng phải là yêu, hiểu chưa? Làm ơn làm phước đừng dối lòng mình nữa!!!

————————————

Hoseok cầm trong tay hai tấm vé xem kịch mà lòng rối bời. Khi nãy Namjoon dúi vào tay cậu hai tấm, còn dặn là rủ anh Yoongi đi chung cho gắn kết tình cảm. Anh em tốt, xúi dại là giỏi.

Ngập ngừng ngượng ngùng đứng trước cửa phòng anh mà chẳng dám gọi tên anh. Nếu như những ngày đầu tiên, cậu xông thẳng vào phòng anh mà chẳng cần kiêng dè nữa vì Yoongi đã cho phép như thế rồi. Còn bây giờ, Hoseok chẳng khác gì con sóc nhỏ đứng trước hang ổ của loài mèo săn vậy.

Cứ đưa tay lên rồi rụt tay về, lòng Hoseok rối bời, chẳng dám chạm nhẹ vào cánh cửa trước mắt. Đến khi cậu thở dài định bỏ cuộc, Yoongi bất thình lình mở cửa rồi cả hai cùng giật mình.

-Ơ Hoseok. Lâu lắm rồi em không lên đây, có việc gì không bé?

...
...
...
"bÉeeeeEeeEEEeeEEee"

Hoseok muốn lăn ra giãy đành đạch hay xỉu cái đùng. Mặt cậu ửng đỏ gần như lên đến hai tai. Ấp a ấp úng, giơ hai tấm vé xem kịch ra trước mắt Yoongi, khó khăn lắm mới rặn được lời mời người ta:

-Em...em được bạn cho đến hai vé xem kịch chiều nay. A-Anh có muốn đi cùng không...?

Yoongi cầm tấm vé soi xét một hồi rồi gật đầu cái rụp. Khoảnh khắc nào chứ đây là cơ hội ngàn năm có một, có mà khờ nếu từ chối em ngay lúc này. Vừa nhận được câu trả lời, Hoseok tức tốc chào tạm biệt anh rồi chạy thẳng về phòng. Bộ dạng hớt ha hớt hải của cậu làm anh cười khổ.

Hai người, hai phòng. Yoongi đang nằm gác tay lên trán suy tư về cuộc đời, lẽ nào tình yêu đến nhanh như vậy ư? Từ hồi anh vào trọ đến giờ là khoảng...khoảng bao lâu ý nhở? Anh cũng chẳng nhớ. Mọi thứ trôi qua tựa một cuốn phim, lúc đi nhanh đến mức khiến người ta phải giật mình, lúc chậm rãi êm đềm ngỡ như đã trải qua bao mùa hoa đào nở. Anh cũng chẳng biết mình đã sa vào con tim Hoseok được bao lâu, chỉ biết rằng đây là tình yêu không thể nào đếm xuể. Cầm tấm vé trên tay mà cười như bị hâm, anh không thể nào chờ đến năm giờ được, phải đợi hẳn ba tiếng nữa đấy!!!

Bên Hoseok, cậu đã rúc đầu vào con sóc bông cỡ lớn được gần hai mươi phút rồi...Cậu không biết lát nữa phải thể hiện ra sao cho phải. Bản thân tránh anh Yoongi lâu quá, bây giờ lại chuẩn bị đánh lẻ đi chung khiến Hoseok cảm thấy da mặt mình sắp bị nướng chín mất tiêu. Chắc điên mất...

Mở tủ quần áo nhòm ngó vài phút, Hoseok quyết định mặc một chiếc quần jean với áo hoodie yêu thích của mình. Chiếc áo điểm đủ màu sắc, trên đó điểm một mặt cười hình bông hoa. Gần như đây chính là biểu tượng riêng của chính cậu luôn, từ ba mẹ, anh Jin, hai thằng nhóc 95z, bạn bè, thầy cô,...Ai cũng bảo cậu là vitamin tích cực, là bông hoa không bao giờ úa. Vì buổi kịch ở trong thành phố, nên cả hai cần phải chuẩn bị từ sớm. Bắt đầu lúc năm giờ thì bốn giờ bắt taxi là vừa đủ.

Hoseok xuống nhà kiếm đồ ăn để lót bụng, cậu lại thấy Yoongi đã ngồi đợi sẵn dưới phòng khách từ lúc nào. Anh chỉ diện một chiếc quần tây, áo sơ mi trắng, mũ lưỡi trai đen, trên tay đeo thêm chiếc đồng hồ bạc thôi mà Hoseok lại điêu đứng quá thể!!! M* nó quá là đẹp trai đi chứ, đẹp trai đến mức ác liệt...Lại còn nhâm nhi tách cà phê, sao mà đáng ghét như thế.

Yoongi nhận ra động tĩnh tại chân cầu thang, quay sang thì thấy Hoseok đứng đơ ra nhìn mình.

-Hôm nay em dễ thương lắm.

Yoongi chỉ khen, xong cười nhẹ một phát đã làm cậu lúng túng, tránh mặt đi thẳng vào phòng ăn.

-Trong tủ lạnh có socola đó, con lấy ăn đi.

Bà Jung từ nãy đến giờ đã ở dưới đây và chứng-kiến-mọi-chuyện. Trước đó, Yoongi đã nói chuyện với bà về việc hai đứa sẽ đi chơi, bà không ngần ngại mà đồng ý ngay. Nhưng nếu ta nhìn vào khung cảnh ba người hiện tại, ta lại nghĩ bà Jung chính là người vui vẻ nhất, không phải hai con người sến súa đằng kia đâu.

-Hai anh em đi chơi vui vẻ nhé, không cần chào mẹ. Khi nào xong rồi bảo anh Yoongi đặt xe cho.

————————————

Hoseok ngồi trên chiếc xe taxi mà lòng không khỏi thấp thỏm. Trời ơi, sao mà anh ấy ngồi gần cậu như vậy chứ? Vừa nãy chưa kịp xử miếng socola, Yoongi đã bảo một câu xanh rờn:

-Anh đặt xe rồi, đi sớm kẻo trễ. Có gì em ăn tạm ở trên xe nha, ra ngoài anh mua thêm.

Lại đang buổi chiều nên ghế lái phụ cực kỳ nắng nóng, thế là hai người đành ngồi cùng nhau ở hàng ghế phía sau. Nhưng ở phía hai bên cửa kính cũng nóng không kém, lúc thì nóng bên anh, lúc thì rọi bên cậu, nên hai người đành xích vào chính giữa ngồi sát nhau chứ thề là không một ai cố tình đâu, không một ai...

Hoseok mang theo tận mấy thanh socola, ăn một mình cũng kỳ, cậu liền chia cho anh Yoongi và bác tài xế mỗi người một thanh. Cậu rất thích ăn socola nên gần như tủ lạnh có khá nhiều socola, đặc biệt là socola bạc hà!!! Quái lạ thật, vị rõ ngon như thế mà thằng Namjoon nó né như né tà. Bác tài cũng rất niềm nở, vừa lái xe vừa ăn để lấy sức. Chỉ có anh Yoongi từ đầu cứ giữ khư khư thanh socola ấy mà chẳng ăn một miếng nào. Hoseok thắc mắc mà ngại nên chẳng dám hỏi, phần mình ăn sạch hẳn ba thang trong tay. À không, hai thanh rưỡi, một nửa còn lại cậu tiếp tục chia cho bác tài.

Đã ăn nhiêu đó rồi mà miệng cậu vẫn còn thòm thèm, lén nhìn thanh socola duy nhất trên tay Yoongi. Như nắm bắt được tần sóng, anh đưa ngay cho cậu:

-Này, anh biết em sẽ còn thèm nên để lại đấy, ăn đi.

Hoseok bất ngờ, bất ngờ đến mức hoang mang, nhận lấy thanh sôcla rồi mà chẳng thôi hoang mang

-Vậy còn anh thì sao...Em ăn nhiều vậy rồi.

-Không sao, anh không đói, em thích thì cứ ăn.

Phân vân mãi không biết nên làm như nào, mình ăn lại kỳ cục quá, mà không ăn lại dối lòng quá. Cậu chợt nghĩ đến bản thân mình lúc nãy, rồi thích thú bẻ nửa thanh socola ra làm hai:

-Anh một nửa, em một nửa. Anh không ăn thì em dỗi bây giờ.

Hết cách, Yoongi đành cười ngại, nhận lấy socola từ bé con của mình.

Buổi kịch được biểu diễn trong khuông viên bảo tàng mỹ thuật thành phố. Vừa đến nơi đã tấp nập người qua kẻ lại, cả hai khó khăn lắm mới không lạc nhau trong lúc chen giữa đám đông để soát vé. Yoongi lập tức nắm lấy bàn tay của cậu để giữ không bị đám đông cuốn trôi.

...Mà tới khi tách được khỏi đám đông, Yoongi vẫn nắm chặt tay Hoseok. Cái này là cố tình thiệt. Mà cậu cũng ngây ngô tin lời anh bảo:

-Có đông hay không cũng nên cẩn thận, tụi mình mà lạc nhau là mất hút như chơi. Em mười sáu tuổi chứ vẫn còn bé lắm.

Khi nhận vé từ tay Namjoon, cậu ấy còn cười ngụ ý không tiết lộ cho Hoseok thêm điều gì. Ừ, vì đây là vé đôi, hai vé một lần, nói thẳng ra là vé dành cho tình nhân và đây cũng là buổi kịch về tình yêu...Hai vé cùng chung một số ghế, ghế đó cũng chính là ghế đôi...

Hoseok muốn đấm nhau quá thể.

Nhìn nhìn ngó ngó xung quanh, Hoseok thở phào khi bắt gặp được thêm vài cặp nam-nam hay nữ-nữ, cậu cũng không quá lạc lõng. Từ nãy đến giờ, Yoongi cứ nắm tay cậu không buông. Có buông thì để đổi tay nắm, tay còn lại liên tục xoa đầu vuốt tóc khoát vai Hoseok chứ chẳng thể để yên được.

Vở kịch được lấy cảm hứng từ câu chuyện "Beauty and the beast". Diễn viên lại là những diễn viên có kha khá tiếng tăm. Dường như toàn bộ khán giả đều thả cả hồn vào trong vở diễn và cậu lẫn Yoongi cũng không ngoại lệ. Nhưng điều hay nhất của vở kịch không phải nằm ở việc biểu diễn, mà chính là các cặp đi cùng sẽ khiêu vũ với nhau vào thời khắc cuối cùng của vở diễn - người công chúa và "quái vật" khiêu vũ cùng nhau.

Mọi người lần lượt đứng lên để bắt đầu cuộc vui đầy lãng mạn này. Còn Hoseok ngồi chôn chưng tại chỗ, chẳng biết cần làm gì tiếp theo.

-Nếu em không thích, mình có thể ngồi yên thôi. -Yoongi lên tiếng.

Hoseok có thể lựa chọn ngồi yên, nhưng nếu làm thế cậu lại cảm thấy càng không thoải mái. Hoseok biết Yoongi yêu cậu, và cậu cũng vừa tìm được câu trả lời của bản thân sau bao nhiêu ngày thơ thẩn ấy. Có lẽ, tình cảm của Hoseok dành cho Yoongi chưa là gì so với tình cảm của Yoongi dành cho Hoseok. Tuy nhiên, cậu chắc chắn rằng bản thân đã phái lòng anh mất rồi.

"Đừng dối lòng mình nữa"

Tiếng nói của thằng Namjoon lúc sáng tự nhiên văng vẳng bên tai. Không được, đây là một cơ hội tốt, không thể để lỡ nó được. Hoseok hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay của Yoongi

-Mình đứng lên đi anh, chúng ta cùng nhau khiêu vũ.

Yoongi giật mình, nhưng rất nhanh liền sánh bước với em. Cả hai người tạo nên một điệu nhảy, tay em đặt lên vai của anh, tay anh đặt lên vòng eo của em. Chân bước theo tiếng nhạc du dương, đắm chìm vào trong ánh mắt đối phương. Yoongi và Hoseok dường như đang lạc vào trong thế giới của riêng hai người, không màng lấy xung quanh.

Yoongi từ từ kéo sát Hoseok vào mình. Cậu không kháng cự lại, thuận theo tiến gần hơn về phía anh. Yoongi hiểu ra mọi điều, lại nhìn ngắm đôi mắt long lanh chứa cả thiên hà của em, con tim ngập tràn sự hạnh phúc.

-Thanh socola lúc nãy, nó rất ngọt, lại càng ngọt khi người đưa là em. Nhưng em biết không, viên kẹo mang tên Hoseok này còn ngọt ngào hơn nó cả trăm lần. Khi vừa gặp em, anh đã ngỡ em là điều ngọt ngào nhất mà thượng đế đã ban tặng xuống nhân gian.

Hoseok nghe mà rưng rưng. Yoongi nói ra những điều từ tận đáy lòng, bằng một tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng nhất.

-Khi hai ta vừa chạm mặt, anh đã lỡ say mê hương vị ngọt ngào của em mang lại. Khoảnh khắc lỡ lầm ấy lại kéo dài cho đến tận bây giờ, anh không thể nào thôi suy nghĩ về em.

Yoongi dừng điệu nhảy, hai tay ôm lấy đôi má của cậu, hai mắt chạm nhau:

-Vậy nên Hoseok à, làm người yêu của anh nhé?

Mọi thứ dường như đang trôi chậm lại, từng cơn gió, tiếng chim lại theo thời gian bỏ quên đi hai con người. Trong tiếng nhạc du dương, Hoseok không nghĩ rằng lúc này mình lại được đến mức này. Cậu cũng chẳng nghĩ rằng anh đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Mọi thứ xunh quanh Hoseok hiện giờ quá dỗi tuyệt đẹp, khiến cậu không cầm lòng mà khẽ rơi vào giọt nước mắt.

Yoongi nhìn thấy em khóc lại vô cùng hoảng loạn, vụng về dùng cả tay để lau đi các giọt lệ nóng hổi đang lăn dài trên má của em. Liên tục bảo xin lỗi. Anh nghĩ rằng em vẫn chưa sẵn sàng đón nhận điều này nên bị kích động. Ngờ đâu, Hoseok ôm chầm lấy anh

-Em...cũng yêu anh rất nhiều.

Khoảnh khắc này, đôi người đều mang chung một cảm xúc: hạnh phúc và thương yêu. Nếu như bắt đầu mọi chuyện từ một nụ hôn vội vàng, lén lút khi bé con "ngủ say". Giờ đây, Yoongi trao em một nụ hôn say đắm, mở ra phần đầu của câu chuyện tình cảm của đôi ta trong quyển sách chưa có điểm dừng. Bờ môi mềm của em còn dư vị ngọt ngào của socola, hơn hết chính là sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. Ánh hoàng hôn khiến gương mặt em trở nên đỏ ửng, vạn vật dều phủ sắc hồng của tình yêu. Hai ta lạc vào trong giấc mộng chớm nở. Cho dù vẫn phải luyến tiềc rời khỏi nụ hôn sâu đậm kia, đôi người không ngần ngại ôm lấy, cảm nhận hơi ấm từ nhau.

Vì sau tất cả, quyển sách chỉ vừa mới bắt đầu.

————————————

Namjoon ngồi góc khuất cùng với con thỏ bông to đùng của mình, dùng ống nhòm quan sát thằng bạn cùng với ghệ của thằng bạn, cười hềh hềh

-Damn bro, bạn đã làm tôi mở mang.




Happy new year muộn nhé mọi người ơi =))))))) So với con fic Yunxok đầu tay là Soul với con bé này thì ĐNMT ra chap không được nhanh hay đều tiến độ. Cũng một phần lịch học năm nay tui sml so với năm ngoái nên cũng chẳng có thời gian 🥲 Chứ tui không hề bỏ bê fic gì đâu nhó, mỗi ngày viết một ít, được nhiêu thì tới thôi 😓
Năm mới chúc cả nhà iu của toi thật vui vẻ, ôtepe mãi riu mãi mận, thành công trong học tập và làm việc nhó. Hơn hết là hãy tiếp tục ủng hộ tuôi nhen, nếu trong quá trình này có xảy ra sai sót gì thì mọi người cứ thiện chí nói thẳng, hoặc góp ý để tui mỗi ngày càng hoàn thiện hơn 🙆‍♀️

Pắn tim píu píu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro