dreamer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em nhẹ nhàng chỉnh lại nhánh hoa đỏ thắm trên túi áo vest của anh, mỉm cười hiền hoà. Trang phục, cỗ bàn sửa soạn từ tờ mờ sáng cuối cùng cũng xong.

"Chà, được rồi đó anh."

Tiếng chuông nhà thờ đã điểm mười hai giờ đúng, khách khứa đông dần, ai ai cũng vui vẻ và phấn khởi chúc phúc cho hai đứa mình. Những khúc piano du dương cứ chậm rãi vang lên, hoà chung bầu không khí rộn rã.

Cha em cũng mỉm cười thật tươi, cầm lấy tay em khoác vào đôi tay vững chắc của ông, cùng bước đi trên con đường trải đầy hoa. Bỗng dưng em nhớ đến lời ông thủ thỉ dặn dò đêm trước ngày cưới.

" Khi ta nắm tay con bước đi trên lễ đường, ta sẽ ban cho người đàn ông của con một ân huệ, thay ta chăm sóc, yêu thương báu vật của ta. Cha đã dắt con đi một nửa chặng đường trải đầy hoa, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Quãng đường về sau, tuy không phải lúc nào cũng tràn ngập màu hồng như tuổi thơ của con, nhưng chúng con phải nhớ, đồng hành cùng nhau đến cuối đoạn đường..."

Chưa gì em đã thấy đường đi cùng cha sao trôi qua nhanh đến thế. Thân con một, lại là con trai, từ thuở còn bé đến giờ, em đã nhận được biết bao cưng chiều cùng dạy dỗ của cha mẹ. Họ đã dành cho em hai mươi sáu năm yêu thương trọn vẹn. Sau này em và anh sẽ cùng nhau báo hiếu với bậc sinh thành, anh nhé.

Nghĩ đến cha mẹ, hai mắt em rưng rưng và đôi môi mím lại. Em tự hỏi, liệu em đã chọn đúng người? Liệu người ấy sẽ yêu thương em, bảo vệ em và đem lại cho em mái ấm như cha mẹ em đã từng?

Thế rồi, em lại nhớ đến bảy năm ta đã đi bên nhau. Dường như thế giới đã đổi thay quá nhiều nhưng tình yêu anh dành cho em, chưa bao giờ thay đổi. Ngay từ khi nói lời yêu với một chàng cảnh sát hình sự, em đã chấp nhận sự thật rằng em phải chịu nhiều thiệt thòi, tủi thân. Đối với anh thì ngược lại, chính lí do đó mà anh càng cố gắng bù đắp, yêu thương vỗ về em thật nhiều. Hoạt động trong quân đội đã lâu nên thói quen làm việc nghiêm túc theo thời gian biểu đã ăn sâu vào con người anh. Sự nghiêm chỉnh ấy lọt vào mắt em lại biến thành một nét ngây ngô đáng yêu khi em phát hiện ra anh còn có cả một ' lịch yêu thương Hoseokie' để giành thời gian cho em cơ đấy...Yêu một chàng cảnh sát, tuy thiệt thòi, nhưng chẳng bao giờ em hối hận. Em, đã chọn đúng người rồi.

Ngay lúc này đây, em đã sẵn sàng. Mở cửa trái tim và cho phép anh bước vào cuộc đời mình.

Mi mắt em ướt rồi. Tấm thân mang trên mình bộ vest trắng tinh khôi đang run lên nhè nhẹ. Đôi chân chậm rãi nhưng không dừng lại, và bàn tay siết chặt cánh tay vững chãi cha đang cho em 'mượn'.

" Ta trao cho con Hy vọng của ta. Hãy hứa con sẽ đối xử với thằng bé thật tốt nhé." Bàn tay cha ấm áp nhẹ cầm tay em đặt lên một bàn tay khác cũng ấm áp vô cùng, đan chúng vào nhau.

" Cảm ơn cha, từ giờ, em ấy sẽ không chỉ là Hy vọng của cha, của mẹ, mà còn là Hy vọng một đời còn lại, là ánh sáng độc nhất trong lòng Min Yoongi con..."

Lời nói anh dịu dàng mà chắc chắn như từng đợt sóng dập dìu làm xô vào bãi cát yên ả trong trái tim em. Khiến em nghẹn ngào xúc động thẳng đến tận lúc chúng mình trao nhau minh chứng của tình yêu vĩnh cửu.

Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh từng chút ôm lấy ngón áp út, gán chặt lấy động mạch đi thẳng vào trái tim, lắng nghe nhịp đập mãnh liệt của hai người đang chìm đắm trong mê lộ ái tình.

Hẹn hò, yêu đương, hôn nhân, tất cả đều vô cùng thuận lợi. Gặp được nhau trên thế gian này, vốn dĩ đã là duyên số.

Nếu bầu trời trên cao kia thấu lòng con, làm ơn hãy để người con thương một đời bình an...

Em miên man, trong vòng tay ấm áp.

.


Em không thể thôi nóng lòng để cùng anh hưởng một tuần trăng mật ngọt ngào bên Malibu tràn ngập nắng gió. Nhắm mắt lại, nốt đêm nay thôi để được biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

Em mở mắt ra, nhận lại chỉ là dòng chữ viết vội đặt cạnh bên chiếc gối không còn vương hơi ấm.

' Xin lỗi em vì nhiệm vụ đột xuất của anh. Mặc dù đã xin nghỉ phép, nhưng tụi anh đã tìm được căn cứ cuối cùng của bọn chúng rồi. Vé máy bay anh đã lùi lịch, anh hứa, hai ngày nữa sẽ về bên em.

Yêu em thật nhiều, Yoongi- chồng của em."

Có chút hụt hẫng, nhưng em không hề dập tắt nụ cười trên môi. Em sẽ tặng anh nụ cười này để chào đón anh về với em.

Em một mình vào bếp nấu một bữa sáng đơn giản. Việc nội trợ hàng ngày chẳng thể làm khó một đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng hôm nay, em thất thần nhận ra nhát cắt ban nãy đã cứa một vết sâu trên ngón tay mịn màng. Vết thương đỏ chói nhỏ từng giọt máu đen nổi bật trên nền nhà tuyết trắng đem cho em không ít bồn chồn lo âu. Em ít để mình bị thương lắm, nhưng mỗi khi ấy, em lại được anh tận tình sơ cứu rồi dùng giọng điệu xót xa trách mắng em.

Không có anh, em qua loa ngậm vào ngón tay, cảm nhận mùi máu tanh nồng trong khoang miệng để vội vã nhận cuộc điện thoại, cuộc điện thoại thay đổi cuộc đời em...

Là Seokjin, một người đồng nghiệp thân thiết với gia đình.

" Hoseok phải không,... xin em bình tĩnh nghe anh nói.."

" Vân-.."

Seokjin ngập ngừng hồi lâu nhưng chẳng để em cất lời đã vội cắt ngang.

" Nhiệm vụ của bọn anh đã hoàn thành rồi, đã triệt phá đường dây buôn lậu ma túy lớn nhất thành phố. Min Yoongi đã đóng góp công lớn, chỉ có điều..., cậu ấy đã hi sinh tại chỗ do va chạm súng. Anh rất tiếc phải nói với em điều này, nhưng chồng em đã cống hiến hết mình cho bình yên Tổ quốc..."

" Không!! Seok, seokjin à, em biết tính anh hay đùa, nhưng xin anh đừng đùa như thế với em! Chồng em chỉ vừa mới rời đi sáng nay, anh ấy còn để lại lời nhắn cho em cơ mà. Xin anh.. hức.. hay để em.. em.."

" ... cậu ấy nhờ anh nói với em, cậu ấy yêu em hơn bất cứ điều gì... và mong em sống tốt mà không có cậu ấy." Kim Seokjin nói thật trôi chảy, nhưng nước mắt anh đã giàn dụa và không còn đứng vững được nữa.

" Giờ để anh đón em tới bệnh viện..."

.

Ngày diễn ra tang lễ, có rất nhiều đồng nghiệp, quan chức, bạn bè tới tiễn đưa người em yêu, họ dặn em mạnh mẽ, dặn em vững vàng để làm trụ cột cho gia đình. Hôm nay, em lại gài bông hoa trắng trên ngực trái, nhưng chỉ khác là, bộ vest của em, nhuốm đen màu đau thương mất mát bao trùm lên sắc trắng tinh khôi.

Tặng anh nụ cười ngọt ngào hay tiễn biệt anh cùng giọt nước mắt ? Min Yoongi, anh đã nói anh yêu nhất nụ cười của em cơ mà...Cớ sao bây giờ, nhìn anh lần cuối, em chẳng thể vẽ nên nụ cười xinh đẹp gửi anh. Chẳng nhẽ, anh hết thương em rồi sao. Phải chăng người em thương sẽ xa rời em mãi mãi?

Vốn dĩ lời khẩn cầu của em chẳng đủ vang vọng lên tận trời mây để ông trời nghe thấy phù hộ cho anh. Trời ban cho ta chữ ' duyên' , mà nỡ tước đi chữ ' nợ' khiến tình yêu mình chẳng thể trọn vẹn đến cuối cùng.

Hy vọng của anh, vẫn còn mãi thắp sáng. Nhưng hy vọng cùng tình yêu của em, đã vụt tắt từ khi anh xa lìa em rồi...

Và nếu chỉ là một giấc mơ, xin hãy đưa em về thực tại bằng giọng nói thiên thần của người.


" Jung Hoseok, làm người yêu anh nhé!"

" Anh muốn 365 ngày thức dậy đều thấy em ở bên"

"...em ấy sẽ không chỉ là Hy vọng của cha, của mẹ, mà còn là Hy vọng một đời còn lại, là ánh sáng độc nhất trong lòng  Min Yoongi con..."

" Anh yêu em hơn tất thảy điều gì trên thế gian"

Còn em thì hận anh lắm, Min Yoongi!

"Yoongi."

Em mở mắt sau một giấc mơ trưa mờ ảo với cơn đau nhói lên phía ngực trái. Chớp mắt, một giọt nước mắt làm ướt gò má nóng hổi.

" Yoongi...?"

Lần nữa theo thói quen gọi tên anh, khẽ khàng đưa mắt về phía cửa sổ. Anh đây rồi, mỉm cười dịu dàng nhìn em.

Căn phòng lạnh lẽo được một tia nắng buổi xuân rọi sáng. Tia nắng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, thả nhẹ nụ hôn nơi gò má em ướt lệ, chiếu lên nụ cười của người đàn ông trong di ảnh ngay ngắn trên ban thờ.

Hơi ấm của anh, vẫn còn hiện hữu ở đâu đây, ẩn trong tia nắng, ôm em vào lòng.

Nắng ấm lan tỏa khắp vùng trời, rọi thẳng vào trái tim kẻ mơ màng sau giấc mơ ban ngày chẳng hề có thực.





_______________

210218

ppiggy

Daydream: là những mộng tưởng hão huyền trong trạng thái thức giấc.

Chủ ý của mình khi viết fic là những mảng kí ức hỗn độn trong tâm trí Hoseok, đôi khi có thực và đôi khi là những ảo tưởng mà cậu vẽ nên. Cái nhanh, cái dồn dập xuyên suốt câu truyện chính là hồi ức ám ảnh, dai dẳng và đeo bám chúng ta như một cơn ác mộng. Để rồi thức giấc, ta thấy lạ lùng, trống trải đến lạ.

Vốn dĩ mạch truyện đã không cho phép mình bẻ lái qua HE :< Nhưng dù sao thì mình cuối cùng cũng hoàn thành được một trong những dự định của mình trong năm trước rồi.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, vote sao và giúp mình soát lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro