Những điều cần nói sau những năm im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa là một đêm của sự sung túc, hạnh phúc, ấm áp và cùng gia đình người thân yêu của mình quay quần bên nhau mà cười nói, ăn nhậu hay là nói chuyện cả một năm của mình cho những người bên cạnh mình nghe. Tối nay là đêm giao thừa, nhưng Hạo Thạc chẳng có người thân hay gia đình gì ở bên cạnh vì cậu đã không còn nhớ ba mẹ mình là ai nữa rồi. Tuy gia đình cậu vẫn còn 1 người dì và mấy đứa con của dì ấy nhưng bà luôn luôn xa lánh cậu, nói cậu là sao chổi, là vận đen của cái gia đình này, và còn nói chính cậu là người đã giết chính cha mẹ ruột của mình. Nói nặng thì có nói nặng thật đó nhưng cậu cũng có thể làm gì bả được đấu, người gì đâu mà miệng còn to hơn cái loa Sài Gòn nên cậu cũng cho qua mà sống tiếp vậy tại vì cậu quá quen với cách nói chuyện của bà dì này rồi mà.  




   Đối với cậu, đêm nay chẳng khác gì những đêm khác là mấy bởi vì cậu từ nhỏ chưa bao giờ có được một cái tình yêu thương nào từ gia đình một cách trọn vẹn rồi.






Đêm nay cậu vẫn bước trên con đường quen thuộc, con đường ấy dẫn tới phố đi bộ mà hằng ngày cậu hay ra đó để phụ anh Doãn Kỳ bán bánh tráng nướng. Anh Doãn Kỳ tuy hơn cậu tận 2 tuổi nhưng anh và cậu thân với nhau lắm, xưng bằng anh-tui thôi mà nghe nó vừa ngọt ngào mà vừa đanh đá. Một năm qua cậu gặp khá nhiều biến cố về cuộc sống. Hôm thì đi học về trễ nên cậu phải chạy thục mạng ra chổ bán của anh Kỳ để phụ ảnh, mà xui một cái là đang chạy gần tới cái lò than bán bánh tráng nướng ấy thì lại bị vấp phải cọng tóc của ai đó mà ngã xuống nằm sát đất mẹ, làm cậu vừa đau vừa quê hết chổ nói. May mà lúc đó anh Kỳ kịp chạy lại đỡ cậu nên cậu cũng đỡ quê hơn nhưng mà vết trầy xước ấy vẫn còn in hằng lên trên cánh tay và đôi chân ngọc ngà của cậu. Mà cậu vẫn còn nhớ lúc đó, anh Kỳ đỡ cậu dậy mà quở trách sao mà để té dữ vậy làm anh vừa sợ mà vừa lo cho cậu, làm anh chạy tìm lọ dầu gió để bôi bào vết thương đang bị sưng tấy kia. Và sau lúc đó, cậu cũng biết yêu một người là như thế nào rồi( nó cứ lâng lâng á).




Cậu vừa đi vừa nhớ lại những chuyện đã sảy ra trong năm vừa qua mà cười tủm tỉm một mình. Vậy nhìn con phố quen thuộc ấy mà có chút không quen mắt, bình thường trên con phố này đa số chỉ có mấy đứa trong tuổi ăn tuổi học ra chơi thôi mà bây giờ có thêm cả những đứa bé cỡ 3-6 tuổi được ba mẹ nó chở đi xem pháo hoa, có cả những ông bà tình cảm mà dắt nhau đi tới khoảng trời rộng ấy để đón pháo hoa cùng nhau nên làm con phố bình thường đó trở nên tấp nập mà rộn rã tiếng cười nói, tiếng nhạc của tứ phía. Cậu nhìn mà vui cho con phố này nhưng trong lòng cậu tủi lắm, cậu thật ganh tị với những gia đình đoàn tụ với nhau mà nắm tay đi cùng nhau hay những cặp tình nhân nắm tay dắt nhau băng qua các xe cá viên chiên và các hàng hoa hồng để mua mà tặng cho người mình yêu thương.






Trong lúc cậu đang mải mê nhìn những con người ấy đang vui vẻ nói chuyện với nhau mà từ đằng sau có một cái bóng to cao từ từ tiến lại gần Thạc. Cậu cảm nhận được điều đó mà lo sợ không ngừng, cậu thầm nghĩ:   '' đờ mờ, đêm giao thừa rồi mà tụi ăn cướp không lo đi đoàn tụ với gia đình tụi nó đi mà ở đây ăn cướp chi dị chèn''.  . Cậu sợ vãi mà vẫn cố gắng giữ nguyên phong điện, định quay lại tán cho nó một cái lên tận trời xanh mà chưa kịp nhìn người đó là ai thì đã bị bịt kín mẹ con mắt của mình. Hạo Thạc rất ghét người khác đụng vào người mình nên vì thế cậu đã dùng đôi chân săn chắc của mình mà đạp lên phía ''kín đáo" của người sau lưng mà cười phá lên. Người kia chỉ biết che chổ đấy lại mà cúi gầm mặt xuống khóc không lên tiếng, sau khi cậu cười xong thì quay sang người đang đau khổ mà quỳ xuống đất thì cậu hoảng hồn mà ngồi xuống chấp tay lại xin tha lỗi. Thì ra đó là anh Doãn Kỳ yêu quý của cậu, vì muốn tạo bất ngờ nên đã giả từ chối cuộc hẹn này để âm thầm mà hù cho cậu giật mình chơi, anh thấy trò hù đấy hơi lỗi thời nên anh quyết định sẽ bịt mắt Thạc lại mà hỏi cậu như là'' đoán xem tôi là ai?''. Nhưng có lẽ ông trời không cho anh thốt lên những lời đó mà đã bị một cú đá lên "con chim đang hót" kia làm cho nó đau đến nổi phải câm nín, không hót nữa. Cậu đã biết được đó là ai nên luống cuống chạy lại đỡ anh dậy mà hỏi.


-"sao tự nhiên ra đây hù người ta chi rồi bị cái kết cục như dzậy dị?'' cậu nói với giọng vừa lo lắng mà tay vừa vuốt ve anh như đang an ủi.

-"tại tui muốn người ta bất ngờ đó mà người ta không bất ngờ mà tui mới là người vừa bất ngờ vừa thốn nè'' giọng của anh nghẹn ngào mà đanh đá khiến ai kia cũng phải bật cười.

-"thôi mừ anh, em xin lỗi. Mà anh có nghe bài hát của chị Bích Phương chưa? Bài đó như vậy nè :chuyện cũ mình bỏ qua qua, tết này cùng cười lên-hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha cho đời thêm ngàn vạn câu ca, mừng chim đã về đất mẹ, ý chết mẹ em lộn, mừng xuân đến với mọi nhà'' cậu vừa hát vừa đấm đấm cái vai hanh làm anh muốn gãy mẹ cái tay lăn ra phía trước luôn đó, anh Kỹ cũng biết đau vậy nhưng ai mà đi than vãn cái đau với crush mình chứ

-"cậu làm tui đau muốn chết mà nói câu xin lỗi là xong hay gì, phải làm gì đó tạ lỗi với tôi chứ'' nói xong anh dùng ánh mắt hí của mình nhìn cậu mà chu chu cái môi tỏ vẽ hờn dỗi.

-" được rồi, tui mua cho anh cá viên chiên hen?''

-"dầu mỡ lắm, đang tập gym''

-" hay ăn trứng nướng, bánh tráng nướng nha?''

-" tui ăn 365 ngày rồi, biết ngán chứ''

-" vậy uống trà sữa khum?''

-" ngọt lắm, khum có thích uống ngọt đâu mập lắm ó''

-" vậy anh ăn một cú đấm khum?'' nói xong mặt cậu liền nổi gân, tay cậu liền trở thành 1 cái nắm đấm đang chuẩn bị giáng xuống mặt anh thì anh nhanh chóng bắt kịp

-" thui mừ, cái đó sao ăn được hỏ Thạc'' anh từ từ hạ cách tay đang vào tư thế chiến xuống mà cười cười

-" chứ muốn gì nói lẹ để tui biết đường mà đi mua nè'' cậu nói với giọng khá bực tức và khó chịu của mình mà hỏi anh lần cuối

-'' Thạc chắc là muốn gì cũng được phải hum?'' anh quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt vừa ôn nhu mà vừa có nét gì đấy hơi biến thái nhiều chút

-" ừm...ờ, nói lẹ để đi mua cho nè mà tui đếch có nhiều tiền đâu nha mà đòi mấy món sơn hào hải vị '' cậu hơi lo lắng vì sợ cái ví tiền của cậu sắp bay đi theo gió cơ mà vẫn phải giữ cái nét nghiêm chỉnh

-" đâu cần mua đâu, nó ở ngay đây nè'' nói rồi anh từ từ đứng dậy, thoát khỏi cái ghế đá mà 2 người đang ngồi thì anh rút từ trong túi quần ra một cái hộp màu trắng, bên trong là một cái nhẫn được đính 1 viên kim cương nhỏ nhắn trên ấy mà anh nói với giọng ôn nhu, hiền từ mà cười

-" anh muốn mua em, em có đồng ý cùng anh băng qua hết tất cả các khó khăn của cuộc sống trong tương lai không em?''. Anh 1 chân quỳ xuống, chân kia chống lên mà tay ở chiếc hộp trắng ấy mà cất cái giọng nói đó
Cậu đứng hình trước việc làm của anh, cậu rất bất ngờ vì không nghĩ anh lại cầu hôn mình mà đặc biệt là vào cái đêm giao thừa này nữa. Cậu vừa bất ngờ vừa ngại ngùng trước rất nhiều ánh mắt của mọi người đổ dồn về cậu, có nhiều người mà la lên rằng''đồng ý đi" "đồng ý đi", cậu vui lắm mà nhìn người đang quỳ trước mặt mình mà cười

-" em đồng ý'' giọng nói nhỏ nhẹ pha chút ngại ngùng mà e thẹn nhưng khiến mọi người xung quanh đều nghe, mọi người cũng rất vui mừng cho cặp tình nhân này. Mà anh cũng không quên đặt môi mình lên môi cậu con trai đang đứng trước mặt mình mà hưởng thụ cái cảm giác ấy, đúng lúc cả 2 đôi môi vừa rời nhau thì trên khoảng trời bao la ấy vừa lúc sáng rực những tia chóp màu trắng, màu đỏ, màu vàng,... Nó sáng cả một vùng trời khiến ai nhìn vào cũng thích thú. Có lẽ đây là đêm giao thừa tuyệt với nhất mà cậu nhận được từ lúc sinh ra tới bây giờ.



                             -Hết-




Thạc vừa nhớ lại những kỉ niệm của đêm giao thừa vào 10 năm trước, khiến cậu ngồi cười một mình suốt cả buổi. Đang ung dung nhìn lên trần nhà thì đã có tiếng vọng từ phía dưới  lầu mà la lên

-'' Thạc à em định bắt 2 bố con anh đợi tới khi nào nữa, pháo hoa sắp bắt đầu rồi kìa'' giọng nói của Doãn kì không thay đổi như trước nhiều lắm mà bây giờ lại thêm một chút gì đó gọi là nũng nịu vào cái chất giọng trầm ấm ấy

Cậu bé 5 tuổi tay đang cầm tay bố mình mà cũng la lên
-''ba ơi lẹ lên đi ba, con muốn được ăn cá viên chiên'' người ba đang bước xuống lầu thấy 2 bố con đang làm nũng mà nắm tay nhau khiến cậu bật cười

-" ba xong rồi nè,tại ba đang nhớ lại những kí niệm xưa thôi, cho ba xin lỗi con trai iu nhiều nghen'' Thạc lấy tay xoa đầu cậu nhóc đó mà cười, không quên nhìn người đàn ông kia mà cười một cái

-"thôi được rồi, 2 ba con đi nè một hồi hết cá viên với pháo hoa là bố bắt đền 2 ba con đó'' Doãn Kỳ vừa cười vừa nói

-" đi nè ba, không thôi là bố đi trước ăn hết cá viên đó ba'' cậu bé nhìn Thạc mà nhìn với ánh mắt cầu mong làm Thạc hôn lên đôi mắt đó 1 cái

-" được rồi, đi nhanh nào'' Thạc nói xong thì đẩy 2 bố con kia đi ra trước mà khóa cửa nhà lại.















Tình yêu đâu đến từ một phía đậm tình yêu phải đến từ 2 phía, phải cùng biết thấu hiểu cho nhau, phải cùng nhau chờ đợi và che chở cho nhau trong suốt quảng đường còn lại. Đó mới gọi là tình yêu.

  











-by:Thanie-

    Ủng hộ toi đi mọi người, à quên chúc mọi người năm mới dui dẻ nghen<33.    ( fic này tui ghi từ hồi 31/12/2021 rồi nhkoaaaa, tại vì toi xem lại thấy nhiều lỗi quá nên mới cập nhật lại á=))))

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro